Oneshort

Để tôi kể cho bạn nghe một chuyện tình đẹp. Một tình yêu lãng mạn trong sáng khiến nguời ta phải ghen tị...

  Chuyện kể rằng, ở một thành phố nọ, có một đôi trai gái yêu nhau da diết. Họ lúc nào cũng quấn quýt với nhau như hình với bóng. Thời gian cứ trôi đi, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ luân chuyển cho đến một ngày đông lạnh lẽo. Trời giá rét, tuyết rơi phủ kín khắp đường phố, từng cơn gió bấc như gào thét ngoài đường như cắt da cắt thịt. Trong một quán café, người ta thấy một đôi tình nhân đang ngồi đối diện nhau, khuôn mặt ai cũng toát lên một nỗi buồn man mác...

- Anh, sẽ đi công tác khoảng 6 năm ở Italy.    Chàng trai nhẹ nhàng, anh nhấp một ngụm café nhỏ rồi nói tiếp:

-Dự án lần này anh làm thực sự rất quan trọng.Cha anh đã nói với anh nếu anh hoàn thành, khoản thù lao sẽ vô cùng to lớn, anh có thể khẳng định bản thân mình cho cha và các người anh khác. Em biết đấy, anh chỉ là một người con riêng của cha và anh không hề có một địa vị gì trong gia đình. Đây cũng là một cơ hợi để anh thay đổi.Vậy, Lauren....em

Cô gái tên Lauren tim như thắt lại. Sáu năm ư?Một khoảng thời gian không dài so với đời người nhưng đối với cô, nó như hàng thế kỉ. Họ thậm chí mới chỉ có bên nhau hai năm vậy mà...

-Anh...thực sự muốn bỏ em lại???
Cô nghẹn ngào

- Không, ý anh là...em...Lauren...em có thể đi cùng anh và chúng ta....

Đi cùng ư? Anh biết rõ cô còn người mẹ già đang ốm yếu, làm sao cô có thể bỏ mẹ  mà đi cùng với anh được.Lòng cô đau đớn tột cùng, cô nấc lên:

-Em không thể! Em không thể vô tâm bỏ lại mẹ em mà đi cùng anh được.....hãy cho em thời gian, được không anh?

-Không thể, ngày kia anh bay rồi...anh sẽ đặt sẵn 1 vé máy bay cho em...nếu em còn muốn duy trì tình cảm của chúng ta,hãy đợi anh ở sân bay vào 10:30 trưa ngày kia
Chàng trai cứng rắn nói.Phải, mẹ cô đau ốm, anh biết chứ!Nhưng anh không thể làm gì khác. Anh thực sự không muốn xa cô mà cũng không muốn phải từ bỏ dự án lần này.

-Jacod, anh biết rõ em...

-Hãy suy nghĩ kĩ!!!Anh chờ câu trả lời của em  Chàng trai cắt ngang lời cô gái nói.Anh không muốn nghe câu trả lời.Biết rõ là cô sẽ không đáp ứng nhưng anh vẫn không thể tin vào sự thật.Anh rời khỏi đó, để lại cô gái tội nghiệp đáng thương một mình.

Chàng trai vừa cất bước rời khỏi cửa hàng cũng là lúc cô gái gục xuống khóc nức nở. Cô cũng muốn lắm chứ, cô cũng muốn được bên anh nhưng cô không thể. Cô cũng không thể ép anh ở lại được. Cô không thể ích kỉ cản trở sự nghiệp của anh.....

Về đến nhà, nhìn người mẹ già, cô càng nghĩ mình không thể đi. Cô sẽ không bao giờ vì hạnh phúc của bản thân mà bỏ lại người đã cưu mang, nuôi nấng cô suốt hai mươi mấy năm ròng.

Lauren chỉ biết nhốt mình trong căn phòng nhỏ, ôm mặt khóc. Sau hai đêm suy nghĩ, cuối cùng cô đã đưa ra quyết định của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân bay, 10:00 a.m

Chàng trai trẻ ôm va-li, anh đi đi lại lại, khuôn mặt biểu hiện một thứ cảm xúc hỗn loạn, khó nói: buồn có, chờ đợi có, hồi hộp có xen vào đó là chút tuyệt vọng. Đã hơn 10 giờ rồi nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng của cô gái mình yêu. Phải rồi, cô là một người con hiếu thảo, cô sẽ không bỏ mẹ già mà đi, anh cũng không thể ích kỉ ép buộc cô phải phụ thuộc vào mình. Tiếng cô tiếp viên hàng không vang lên, nhắc nhở các hành khách chuẩn bị hành lý lên chuyến bay. Chàng trai tạm biệt mẹ và bạn bè, anh xách va-li lên đường. Trước khi quay đầu bước đi, ánh mắt anh vẫn hướng về phía cửa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng đáp lại chỉ là những hình bóng xa lạ. Tia hy vọng cuối cùng đã dập tắt, chàng trai buồn bã kéo va-li đi.

Phía ngoài cổng sân bay, người ta thấy một cô gái xinh đẹp nhưng ăn mặc có phần không mấy chỉnh tề hớt hải chạy vào.

-Jacod, khoan đã

Jacod bất ngờ, anh quay đầu lại, một thân hình mảnh mai sà vào lòng anh. Lauren khóc nấc lên, ngục vào lòng chàng trai của mình. Jacob bất ngờ, sau đó anh mỉm cười nhẹ nhàng ôm trọn Lauren vào lòng.

- Jacob, em......em đã nghĩ kĩ rồi.
Lauren nói trong nước mắt nhưng cô lại nở một nụ cười thật tươi, cô nói tiếp:

-Anh biết không? Chúng ta đã bên nhau một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng em nghĩ nó đủ sâu đậm để em tiếp tục kiên nhẫn. Sáu năm là một thời gian rất dài, rất dài đối với em...nhưng em....vẫn sẽ chờ.....sẽ chờ đến lúc anh trở về bên em. Em tin tình yêu em dành cho anh đủ mạnh để em làm được điều đó.Thế nên......

Không để Lauren nói hết, Jacob đã nhanh chóng cúi đầu trao cho cô nụ hôn nồng thắm, nụ hôn như lời thề non hẹn biển thiêng liêng của cặp tình nhân trẻ.

-Yêu xa sẽ vất vả lắm đấy,em chịu được không?

-Em dễ nản lắm
  Lauren nói nhẹ -Nhưng riêng chờ anh thì bắt em chờ cả đời cũng được!

-Em chắc chắn?

-Chắc 1000% luôn ấy

Nụ hôn thứ hai Jacob đặt xuống làn môi mỏng của Lauren, sau đó anh hôn nhẹ má cô và nói thầm:" Dù lâu nhưng hãy chờ anh,em nhé! Anh nhất định sẽ trở về bên em.Nhất định"

Sau đó anh xách va-li lên và đi.

Lauren đứng đó, tay cô chạm nhẹ vào gò má, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của bờ môi chàng trai cô yêu."Đồ ngốc, em cũng nhất định chờ ngày anh trở về."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáu năm sau...

Giữa sân bay đông đúc, nguời ta thấy một cặp tình nhân không sợ trời đất đứng hôn nhau thắm thiết.Chắc hẳn, chúng ta cũng biết đó chính là cặp đôi trẻ năm nào...

~~~~~~~~~~THE END~~~~~
        Cherry
For my first love
Wish you all best!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: