1.

" Sau này, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ yêu thương và tin tưởng em. Anh yêu em Bạch Hiền! "
" Em cũng vậy.Em sẽ luôn tin tưởng và yêu anh Xán Liệt "
.......................................................................
Tôi và anh ấy cưới nhau đã được 4 năm, trong khoảng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc. Cuộc sống trôi qua thật bình yên. Anh là viện trưởng của một bình viện tại thành phố E. Còn tôi thì ở nhà làm nội trợ, thân sự tôi rất muốn đi làm nhưng anh ấy lại không cho, nói tôi cứ ở nhà nấu cơm chờ anh về ăn và hết lòng yêu anh là được , còn việc kiếm tiền cứ để anh ấy lo. Tôi nghe xong thì phì cười, hôn vào má anh một cái. Cuộc sống của tôi tràn ngập hạnh phúc đều là nhờ có anh. Người con trai tôi yêu.
........................................................................
Hai vợ chồng tôi hạnh phúc là một chuyện. Còn về phần gia đình của anh vẫn là một vấn đề khó lòng giải quyết. Mẹ của anh thật ra không ưa gì tôi cả, vì tôi là một thằng con trai bình thường chẳng có gia thế to lớn như những người con gái ngoài kia, thêm chuyện nữa là tôi và anh cưới nhau đã 4 năm nhưng tôi lại chả có thai để có người nói giỏi tông đường ,vì anh là con trai trưởng của nhà họ Phác. Tội thật sự cảm thấy cũng có lỗi vì điều đó. Có lần tôi và anh về nhà chính ăn cơm, ăn xong tôi phụ dì giúp việc dọn bác, rửa xong tôi đi lên phong khách thì nghe mẹ anh nói về chuyện của anh và tôi, nên tôi quyết định nghe lén hai người nói chuyện.
" Xán Liệt à! Đã 4 năm rồi mà cái thằng vợ của con nó chả cho nhà ta một đứa cháu để nói giỏi, mà nhà chỉ có mình con, con định để nhà ta tuyệt tư tuyệt tôn luôn hả? " bà nói với giọng tức giận.
" Mẹ à! Mẹ đừng nói như vậy, Bạch Hiền thân thể không tốt, rất khó có thể mang thai, con với cậu ấy có thể xin con nuôi về mà! Mẹ nói như vậy vợ con nghe được sẽ rất buồn. "
" Mày còn binh vực nó nữa à. " bà hạ bớt lửa giận rồi nói tiếp "Không nói chuyện này nữa. Con Đường Lam nó mới từ Mĩ về, mẹ có đi gặp nó, nó nói nó còn rất yêu con. Con hãy thử suy nghĩ lại đi. Con bé đó rất tốt. Vừa xinh đẹp, vừa môn đăng hộ đối với nhà ta. "
" Mẹ à! Mẹ đừng nói nữa. Cô ấy là người đã bỏ con để đi theo người khác, bây giờ lại trở về nói yêu con, bộ tưởng con ngu mà đi tin cô ta với lại bây giờ con đã có vợ, người con yêu mãi là Bạch Hiền, mẹ đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa! " anh ngừng lại rồi nói tiếp " Thưa mẹ! Con còn có việc bận con đưa vợ con về trước ! " nói xong anh đứng dậy đi vào bếp nắm tay tôi đi về. Lúc đó tôi thật sự muốn khóc, nhưng sợ anh lo. Anh vì tôi mà khó xử với mẹ. Tôi thật có lỗi.
......................................................................
Tại phòng làm việc của viện trưởng
" Liệt à! Em thật sự rất yêu anh! Anh là người mà em yêu nhất cuộc đời này. Lúc đó em bỏ anh chỉ tại em còn trẻ tuổi suy nghĩ bồng bột mà thôi. Giờ em quay về rồi. Em xin anh tha thứ cho em. Em xin lỗi anh mà. Anh hãy tha thứ cho em và hai chúng ta sẽ làm lại từ đầu anh nhé! Còn về vợ của anh, thì anh hãy bỏ cậu ta đi. Cậu ta chẳng là gì đối với anh cả. Phải không? Em biết anh chỉ yêu mình em thôi mà " Đường Lam nắm lấy cánh tay anh nũng nịu , cô giả bộ khóc, nói với giọng đầy sự uất ức để anh thuơng hại mình.
" Nãy giờ cô nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì về đi. Kẻo nếu Bạch Hiền lại thấy cô thì hiểu lầm. Tôi không muốn cậu ấy phải buồn lòng một giây một phút nào cả. " anh lạnh nhạt gỡ tay cô ra khỏi tay mình, giọng điệu thờ ơ nói với cô.
" Anh không thể đối xử với em như vậy. Cậy ta có gì mà hơn em chứ. Chỉ là một thằng gia cảnh bình thường, lại còn xấu xí nữa chứ. "
" Cô im đi! Cô có tư cách gì mà nói cậu ấy như vậy! " lần này anh thật sự tức giận . Quát cô.
" Anh lại dám lớn tiếng với em. " cô bất ngờ, sợ sệt rục vai lại, từ lúc quen anh tới bây giờ, cô chưa từng thấy anh hung dữ với ai như vậy." Cũng là tại Biện Bạch Hiền đó. Tôi hận cậu. Cậu hãy chờ đó. Xán Liệt sẽ là của Đường Lam này." Cô nói thầm trong lòng .
" Cửa đằng trước. Mời cô ra cho. "
Cô tức giận, giẫm guốc thật mạnh vào nền gạch mà đi ra ngoài.
........................................................................
Tối hôm đó, Đường Lam hẹn gặp tôi.
" Cậu biết tôi là gì của Xán Liệt không?"
" Cô là bạn gái cũ của Xán Liệt. Nhưng bây giờ cô với anh ấy chẳng có quan hệ gì cả. "
" Sao cô biết. " Đường Lam nói với giọng điệu giễu cợt.
" Tôi tin tưởng chồng tôi "
" Ô. Vậy sao? Xem ra cậu rất tin tưởng chồng của mình. " cô vừa nói vừa lấy ra một sắp hình trong túi xách của mình. " Tặng cậu. " cô nở nụ cười nham hiểm.
Tay tôi cầm sắp hình đó lên. Mở ra xem từng tấm một. Đập vào mắt tôi là hình ảnh người chồng của mình đang ân ân ái ái với một cô gái, mà cô gái đó không ai khác là Đường Lam. Tay tôi run run, nước mắt rơi đầy mặt, tôi kích động xé hết đống hình quăng vào mặt cô ta. " Cô.... Cô....đây không phải là sự thật. Cô gạc tôi. " tôi chỉ vào mặt cô ta nói với giọng đứt quảng.
" Cậu đừng tự lừa dối bản thân nữa, người trong hình là chồng cậu và tôi đó. Cậu nhìn cho rõ đi. Xán Liệt không yêu cậu. Anh ấy chỉ yêu tôi thôi. Lúc tôi chia tay anh ấy vì anh ấy kích động mới đi cưới cậu thôi. Cậu xem cậu có gì bằng tôi không. Về gia cảnh lẫn ngoại hình cậu đều không bằng tôi. Cậu hãy rời xa anh ấy đi, để tác thành cho tôi và anh ấy. " Đường Lam nói những lời khiêu khích, từng lời từng lời như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi. Trước khi Đường Lam đứng dậy đi còn quăng vào mặt tôi thêm một sắp hình nữa. " Cứ xem thoải mái nhá " giọng điệu trêu chọc vang lên.
Tôi thất thần đi ra khỏi quán. Cứ đi mãi mà chẳng biết nên đi đâu. Tôi ngồi xuống cái ghế đá ven đường. Lấy điện thoại trong túi xách ra bấm một dãy số quen thuộc. Tôi chần chừ cuối cùng cũng ấn nút gọi. Ngay sau đó liền có người bắt máy. " A lô. Bạch Hiền, giờ đã tối rồi em đang ở đâu thế?Anh tìm em mãi. Đưa địa chỉ đi. Để anh đến đón em về. " giọng điệu lo lắng vang lên điện thoại " đường xx anh lại đi " nói xong cậu cúp máy. Cậu muốn nói chuyện rõ ràng với anh.
Khoảng 10 phút sau, anh đến chỗ cậu ngồi, thấy cậu khóc anh mới hốt hoảng. " Ai làm vợ anh khóc thế này? " cậu lạnh lùng nhìn anh, lấy trong túi xách ra một sắp hình đưa cho anh. Anh nghi ngờ mở sắp hình ra , anh hết sức bất ngờ sau đó giải thích cho cậu nghe " Ai đưa cho em cái này, em tin anh đi mà, đây chỉ toàn là ảnh ghép thôi, chỉ là ảnh ghép, em không nên tin vào nó, em.... " cậu ngắt lời anh " Anh im đi! Anh đừng ngụy biện nữa. Tôi biết hết rồi. Anh chỉ xem tôi như một con rối chứ gì. Là tại tôi ngu nên tôi mới đi yêu anh. Không ngờ anh lại lừa dối tôi. " tôi ấm ức vừa khóc vừa nói. Không cho anh có cơ hội nói thêm gì nữa, tôi quát " Tôi và anh ly hôn, anh biến khỏi mắt tôi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa " anh đau lòng nhìn cậu " Em muốn anh mãi mãi biến mất sao? " " Phải! Tôi muốn anh mãi mãi biến mất " vì quá tức giận nên cậu không nhận ra điểm bất thường trong lời anh nói. " Vậy anh sẽ làm, anh sẽ làm mọi điều em muốn. Anh yêu em Bạch Hiền! " nói rồi anh lao ra ngoài đường " Kéttttttt....... Rầm " Dự cảm không lành, cậu quay mặt ra ngoài đường thì thấy anh đang nằm đó, xung quanh toàn là máu với máu. Cậu hốt hoảng chạy lại anh, bất chấp là lúc đó có xe chạy qua hay không. Cậu ôm chặt lấy người anh. Mùi máu xông thẳng vào mủi cậu, cậu sợ hãi nhìn anh " Xán Liệt! Anh tỉnh dậy mau! Đừng bỏ em mà! " cậu nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của anh " Vợ... Vợ à.... Em hãy tin anh đi... Thật ra... Anh.. Không có lừa gạc.. Em đâu. " giọng anh nhỏ, đứt quảng " Em.. Em tin anh mà! Giờ thì anh mau khỏe lại đi. Đừng bỏ em mà. Huhu " cậu ôm chặt anh khóc nức nở " em đừng.... Khóc nữa mà. Anh yêu em lắm.. Bạch Hiền à " anh đưa tay sờ lên mặt cậu" Em cũng yêu anh nữa! Anh đừng bỏ em nha. Huhu " cậu càng khóc to hơn. " Anh yêu em..... Kiếpppp.. sau ta lại làm vợ chồng.... em nhé! " bàn tay anh dần buông lỏng tay cậu ra, mắt anh cũng nhắm lại, trên môi anh nở một nụ cười nhẹ, nụ cười mãn nguyện. Cậu hoảng hốt lay lay người anh. Cậu gào lên " Em yêu anh Xán Liệt, anh đừng bỏ em mà " sau đó cậu ngất lịm đi.
.....................................................................
Khi cậu tỉnh dậy thì anh đã được đưa vào nhà xác. Cậu không màng người nhà ngăn cản nói sức khỏe cậu rất yếu không thể kích động như vậy. Cậu chạy vào nhà xác. Ngó xung quanh tìm anh. Tìm thấy được anh. Cậu ôm anh, nói chuyện với anh:
" Anh à! Anh hư quá à! Cứ ngủ quài thế "
"......."
" Anh hư! Anh hư! Thường ngày anh đều thức dậy trước em mà. Sao hôm nay anh ngủ nhiều thế. "
"......."
" Anh à. Anh thức mau lên đi. Rồi mình đi coi phim anh thích nhá "
"......."
Cậu cứ như thế nói chuyện với cái xác của anh.
Vài ngài sau đó. Anh được chôn cất. Cậu cứ như người điên. Ôm khư khư tâm ảnh của anh mà nói chuyện. Lơ ngơ gọi tên anh mỗi ngày.
......................................................................
Người mất đã mất
Người sống với sự đau đớn tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top