[One short] [ChanBaek]
Đừng bỏ lỡ nhau
Chan Yeol và Baekhyun yêu nhau đã đc 5 năm. Có những lần cãi nhau khiến Baekhyun uất ức đến mức chỉ muốn lập tức chết. Chan Yeol lạnh lùng cũng không hề đi giỗ giành, anh cũng chính vì muốn trị cái thói trẻ con của cậu.
Hôm nay Chan Yeol có hẹn vs Baekhyun nhưng anh bận việc đột xuất không thể đến được, anh không gọi điện cũng không tìm cách báo với cậu một câu. Baekhyun giận. Cậu cắn răng mà khóc. Đây không phải lần đầu, cũng chẳng phải vc gì quá to tát. Nhưng Baekhyun chỉ buồn khi anh không coi cậu ra gì. Liệu anh có thật sự yêu cậu như những gì cậu nghĩ? 5 năm bên nhau cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, là Chan Yeol sai nhưng Baekhyun luôn phải đi làm lành.
Baekhyun vì yêu anh quá nhiều nên ms khuất phục chịu đựng như vậy.
Còn anh thì không màng quan tâm, cậu giận thì cứ cho cậu giận. Baekhyun lúc này bật một nụ cười nhẹ. '' nếu cậu không làm lành thì chắc anh và cậu đã chấm dứt từ lâu. Chan Yeol thật sự không yêu cậu rồi.''
- Baekhyun em đang ở đâu rồi?
Tiếng anh phát ra từ điện thoại, cái giọng trầm khàn mà lạnh lùng. Giọng anh như thể chẳng hề quan tâm cậu đã chờ anh suốt 4 tiếng đồng hồ.
- Chan Yeol. Có thể gặp em ngay bây giờ đc không?
- Bây giờ? Anh chưa xong việc.
- Không thể giành một chút thời gian ra sao?
- Anh xin lỗi.
- Em sẽ đến công ty.
Cậu trả lời nhanh rồi lập tức tắt điện thoại. Baekhyun phải chứng minh, chứng minh tình cảm anh giành cho cậu có là thật hay không.
Cậu khoác vội chiếc áo lông và chạy ra khỏi nhà. Với tay gọi taxi và đề nghị xe có thể chạy nhanh hơn một chút. Baekhyun nóng lòng, cậu muốn gặp anh thật nhanh.
------------------
Baekhyun đứng chờ trước cửa công ty khoảng 10 phút thì thấy anh chạy ra. Bình thường cậu sẽ lập tức ôm anh và nũng nịu trong vòng tay anh. Nhưng lần này Baekhyun đứng yên, hoàn toàn nghiêm túc. Hành động này khiến Chan Yeol ngạc nhiên.
- Baekhyun. Em có chuyện gì vậy?
- Chan Yeol em hỏi anh. Rốt cuộc với anh em là gì?
Cậu không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.
- Em sao vậy?
Chan Yeol cũng trở nên nghiêm túc hơn khi cậu bỗng chốc thay đổi.
- Anh có thật sự yêu em không? Park Chan Yeol? Có thật sự yêu không? Anh nói đi, mau nói đi.
- Em mau dừng lại đi - anh quát lên - Đủ rồi đấy Baekhyun.
- Đủ? Đủ sao? Chỉ một chút đây mà đã đủ sao? Vậy những việc em phải chịu đựng suốt 5 năm qua, bao giờ ms đủ với em? Còn gì nữa? Còn muốn em đau khổ đến thế nào nữa?
- Sao vậy? Anh mau nói gì đi chứ. Chỉ một câu ''anh yêu em'' nó lại khó nói đến vậy sao? Hay vì anh không thực sự yêu, nên mới khó cất lời như vậy?
- Em đánh giá tình cảm của anh chỉ vì một câu nói sao Baekhyun.
- Em không cần, nếu có thể nói nhưng không thật lòng, em không cần.
Cậu nhòe đi trong nc mắt. Chan Yeol thật nhẫn tâm, anh không hiểu cho cậu, yêu là phải từ hai phía cùng nhau chia sẻ, cùng nhau vượt qua, vậy mà chỉ có mình cậu phải chịu đựng. Cậu muốn làm sáng tỏ chuyện này. Nếu thực sự anh không yêu cậu, không sao. Cậu sẽ xem quãng thời gian 5 năm qua là vô nghĩa, cứ coi như cậu đã trao tình yêu nhầm người đi, từ bỏ một người không hề yêu mình, cậu hoàn toàn làm đc!
- Em mệt mỏi rồi Chan Yeol. Những lần như vậy, anh không hề bên cạnh em. Em khóc có thể dỗ em một chút không đc sao? Em giận, không thể làm lành với em hả? Là anh sai, cũng khó nhận lỗi đến mức đó?
- Baekhyun.....
- Anh có coi em là gì không? Em thấy mình thực sự quá mệt mỏi rồi. Chan Yeol. Chia tay đi.
Hơi lạnh từ gió lùa vào người cậu, những sợi tóc xoăn nhẹ màu nâu khẽ bay bay. Lạnh quá, trái tim cậu giờ cũng đã muốn đóng băng rồi. Lớp băng mỏng thôi, anh có thể đập vỡ nó ngay đc. Nhưng lần này cậu không cho phép, cậu không thể chịu đựng hơn đc nữa. Đã đi đến nước này, cậu sẵn sàng nhận câu trả lời từ anh. Nếu anh có níu kéo, cậu sẽ rút lại lời mình vừa nói.
- Anh chưa bao giờ em theo ý em đúng không? Được rồi, lần này anh sẽ nghe lời em. Vậy...chia tay đi...
Vỡ òa, không cần dùng sức, chỉ lời nói thôi cũng khiến lớp băng trong cậu vỡ vụn, băng vỡ, nước tràn lên, cũng như trái tim cậu đang tan chảy, lạnh lắm, mà không thể đóng băng lại lần nữa.
Quả nhiên, anh luôn là anh, dứt khoát, không cần tìm hiểu lí do, lạnh lùng quá. Anh đã hạ cậu rồi, cậu khuất phục, nở một nụ cười nhạt nhẽo không cảm xúc, cậu lặng lẽ bước qua anh.
''Hãy xem như bây giờ, em bước qua anh mà không quay đầu lại, chấm dứt rồi, chúng ta đã là người dưng.''
Baekhyun thẫn thờ bước đi bâng khuơ, cậu không xác định được lúc này mình đang đi đâu. Anh nhẫn tâm quá mà, anh là thật sự không yêu cậu rồi. Phí quá. Rốt cuộc năm năm qua cậu đã phí phạm thời gian cho một người không đáng.
Tiếng còi xe từ ô tô phát ra inh ỏi, Baekhyun không hề nghe thấy gì, là cậu không quan tâm mới đúng. Cậu đang đứng giữa đường, như một vật cản khiến xe không thể di chuyển. Một chiếc xe từ phía trước lao đến bất ngờ thấy cậu nên không kịp phanh lại. Ánh đèn rọi thẳng vào mắt, rất sáng. ''Được rồi, vậy hãy giúp kết liễu đời tôi đi.'' Cậu thầm nghĩ.
Chiếc xe vẫn lao với vận tốc nhanh trên đường cao tốc. Baekhyun nhắm mắt lại, cậu trực tiếp đón nhận chuyện không lành sẽ xảy ra với mình. Một tiếng ''bốp'' rất to, vai cậu đau điếng và cậu ngã văng ra đường. Trong đôi mắt lờ mờ không nhìn rõ, cậu thấy anh đang bay lên và ngã văng trước mũi xe. Máu từ đầu chảy ra ngay lập tức, anh cố gắng quay đầu ra chỗ cậu, ánh mắt anh khác quá, nó dịu dàng đầy sự lo lắng, một ánh mắt cậu chưa hề đc nhìn thấy. Anh nói không phát ra tiếng, nhưng nhìn vào khuôn miệng, cậu đã hiểu ý của anh.
- ''em không sao chứ?''
Park Chan Yeol. Park Chan Yeol.
Cậu vùng dạy lao đến bên anh, nước mắt rơi từ lúc nào cũng không hay.
- Không đc! Chan Yeol! Không được. Xin anh, xinh anh hãy cố lên.
- Baek...Ba..ek...Baekhyun....
- Đừng nói gì cả, em không cho phép, Chan Yeol, anh phải cố lên, không đc từ bỏ, em sẽ chết mất, Chan Yeol...làm ơn.....
Cậu khóc nấc lên, đôi tay đỏ sũng toàn máu của anh. Chan Yeol tại sao lại cứu em, sao lại vì em mà chấp nhận chuyện này. Không phải anh nói chúng ta chia tay. Tại sao chứ. Tại sao?....
- Baekhyun...xin lỗi em...anh sai rồi..thật...thật sự sai rồi. Tha lỗi cho anh, anh yêu em, yêu...yêu em thật lòng...thật tâm yêu em.
- Chan Yeol...làm ơn đi, anh phải sống, em không tha thứ nếu anh rời xa em. Xin anh, hãy cố thêm chút nữa.
- 5 năm qua, là anh vô tâm quá mức,...cứ nghĩ em sẽ chẳng thể rời xa anh đc..nhưng hôm nay anh ms biết, nếu anh không giữ em...sẽ có ngày em rời bỏ anh thật. Anh nhận ra rồi...Baekhyun, nhận ra mình yêu em đến nhường nào rồi....
- Em yêu anh, Chan Yeol, suốt đời yêu anh, chưa từng ghét anh mà chỉ yêu anh thôi...làm ơn đi mà, làm ơn ở lại bên em.
- Anh...anh vui rồi. Đừng bao giờ hành động như vậy nữa, a...anh không thể cứu em lần nữa đâu.
Máu càng chảy ra nhiều hơn. Baekhyun dại dột quá, cậu chẳng suy nghĩ nên ms khiến anh trở nên như vậy. Cậu ân hận, làm sao đây khi anh rời xa cậu thật sự. Anh yêu cậu, cậu yêu anh, Baekhyun không thể chịu đựng đc vc sẽ không có anh trên cõi đời này....cậu không thể.....
- Anh yêu em! Byun Baekhyun! Mãi yêu em.
Anh nở một nụ cười hạnh phúc, là nụ cười mãn nguyện đầu tiên của anh. Chan Yeol nhìn cậu và từ từ nhắm mắt. Anh yêu cậu, anh nhận ra anh yêu cậu vô cùng nhiều, anh đã theo sau cậu suốt vì sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, anh chẳng màng suy nghĩ mà chỉ biết nếu anh không lao ra cứu cậu, thì cậu sẽ chết. Anh chấp nhận mọi thứ, ngay cả việc đánh đổi chính mạng sống của mình. Anh yên tâm rồi, khi thấy cậu không sao, nghe thấy cậu nói vẫn yêu anh, Chan Yeol chẳng thấy đau mà cảm như mình đang ở trên thiên đường, dù là cái chết ngay trc mắt, nhưng khi ở bên Baekhyun, nơi đâu cũng là thiên đường tuyệt vời nhất.....
'' Xin hãy cho tôi một cơ hội yêu lại em, tôi nhất định yêu em cả tấm lòng mình ''
---------------
Baekhuyn ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cơ thể suy yếu vì thiếu nước, đôi tay nhỏ nhắn đẫm máu đang chấp lại cầu nguyện. Đôi môi run rẩy lo lắng điều chẳng lành.
Sau hơn 4 tiếng làm việc trong phòng mổ. Một vị bác sĩ bước ra. Lập tức cậu đứng dậy, gấp gáp đến mức suýt ngã xuống đất. Ông nhìn cậu mà đầy thương cảm.....
- Bác sĩ, anh ấy...anh ấy sao rồi.
Ông nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ nhõm lẫn hạnh phúc, một cái gật đầu thật mạnh như khẳng định điều ông cười là chính xác.
Cậu lập tức khụy xuống, nụ cười như trút bỏ đc gánh nặng trong thứ nước mắt lã chã rơi. Lần đầu tiên cậu khóc vì hạnh phúc, vì niềm vui. Nước mắt, cũng có lúc vị nó thật ngọt!
~Hết~
'' Nếu đã yêu, xin hãy yêu trọn lòng. Nếu đã bên nhau, xin đừng bỏ lỡ nhau ''
Khánh Ly~~
- Không mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của Au nha.
- Đọc rồi vote và cmt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top