Cảm ơn em vì tất cả
Anh - Triệu Thiên Yết một người nhút nhát, tính tình vui vẻ, năng động và rất đẹp trai.
Cô - Thiên Nhân Mã một người lạnh lùng, đáng sợ, chưa 1 lần cười và nhan sắc tuyệt trần.
Hai người yêu nhau đã được 5 năm. Bây giờ cô không còn là 1 người lạnh lùng nữa, anh thì vì cô mà trở lên lạnh lùng, chỉ cười với mình cô thôi.
.........
Suốt năm cấp hai, cô và anh ngồi cạnh nhau, luôn luôn có chiến tranh giữa bàn này.
Anh là 1 người rất thích sự vui vẻ và luôn mang cảm giác vui vẻ ấy cho mọi người nhưng khi được xếp ngồi với cô, chưa lần nào anh làm cô cười. Người con gái mang nụ cười lạnh lùng và đầy sự bí ẩn cuốn hút.
Cô là một người cũng rất thích vui vẻ nhưng cả gia đình cô lại cướp đi nụ cười như thiên thần đó, chỉ vì sự lừa dối của cha và sự ghen tuông của mẹ mà cả gia đình cô tan nát.
Cuộc đời thật trớ trêu mà. Cuộc đời đã cho cô gặp anh, người mà cô sẽ gắn bó suốt cuộc đời còn lại.
Trong 4 năm trung học, cô đã giúp đỡ anh trong việc học hành lẫn tình cảm.
Có hôm anh lỡ tỏ tình với 1 cô bạn cùng lớp nhưng cô bạn ấy lo có chấp nhận. Anh đã khóc, khóc rất nhiều, suốt tháng đó, nhìn mặt anh bơ phờ, lo muốn nói chuyện hay cười với ai cả, nhưng chỉ có mình cô, cố gắng để bắt chuyện với anh, làm anh vui trở lại.
Cũng có hôm anh bị điểm kém do đi chơi quá nhiều, cô đã chấp nhận, sửa lại tên bài kiểm tra của cô thành tên của anh rồi đưa cho anh giúp anh lo bị mắng.
Lên đến cấp 3,chẳng hiểu sao cô với anh cứ được xếp gần nhau.
Lên cấp 3 cô xinh hơn, người cao hơn nhưng đôi mắt lạnh lùng đầu thẳm, nụ cười nhạt nhẽo nhưng thu hút lạ kì.
Anh cũng đẹp trai hơn, nhưng tính cách của anh có phần hơi hống hách.
Anh luôn gây ra rắc rối rồi lại nhờ cô chịu rắc rối thay cho anh.
Giống cái lần anh cướp bạn gái của đầu gấu trường, anh đã bị bọn chúng đánh cho ê ẩm hết người và lần nữa, cô phải chịu những cái đánh thay cho anh mỗi ngày đi học mà ko được 1 câu cảm ơn. Cô cũng chẳng để ý.
Rồi 1 hôm anh gây sự làm trấn thường 1 bạn ở lớp khiến cậu bạn đó phải nhập viện vì gãy tay. Chính cô, một lần nữa ra tay cứu anh để lo bị chịu áp lực của cha mẹ lẫn nhà trường. Sau vụ việc đó cô bị đình chỉ 1 năm. Trong 1 năm, ko có lấy một người đến thăm hay an ủi, thầm mong anh đến chăm lo hay giúp cô cười, nhưng kết quả chỉ là sự im lặng.
Hết 1 năm, cô được trở lại trường học và lại được xếp ngồi với anh. Anh ko chịu học hay sao mà lại ở lại lớp với cô? Cô vui mừng vì anh vẫn còn chờ đợi cô đến lúc cô trở lại trường.
Lúc cô có hỏi anh rằng anh có thích cô ko. Anh thẳng thừng trả lời "Ko! Xin lỗi cậu! Mình muốn ở lại để gặp cậu giúp mình thoát rắc rối!". Hết rồi! Cô trông chờ ở anh vào cái gì chứ?
Cười. Cô cười cho số phận của mình. Từ đó, cô ko bao giờ tin có tình yêu.
Kể từ hôm đó, cô trở nên lạnh lùng hơn, ko nói chuyện cũng như giúp đỡ anh.
Anh lại đi gây rắc rối chính mình, để chính anh phải vào tù vì đã ăn chơi xa đà, anh mong cô sẽ giúp anh lần nữa, nhưng anh sai rồi, anh đã bị kết tội phải ngồi tù 4 năm.
Trong 4 năm đó, khi ngồi tù, anh được 1 cô gái hỏi 1 câu mà anh chưa từng nghĩ đến "Cậu nghĩ ai là người luôn giúp cậu trong những lúc cậu gặp rắc rối?" Anh giật mình, nhớ lại những lần mình mắc vào rắc rối, chính cô, chính cô là người đã giúp anh vượt qua tất cả. Làm tất cả cho anh mà ko nhận được một câu cảm ơn. Anh nhận ra thì bây giờ đã quá muộn cho anh rồi. Anh mong cô tha thứ, tha thứ tất cả những gì mà anh đã gây ra cho cô.
Ko gì là quá muộn cả, sau 2 năm, cố 1 cô gái mang vẻ đẹp tuyệt trần, đôi mắt toát lên tia lạnh lẽo.
-"Triệu Thiên Yết cậu được thả!"
Ông chú canh tù mở cửa phòng giam, giải cậu ra ngoài. Ra được bên ngoài, đập vào mắt anh là 1 người con gái có nhan sắc tuyệt trần, đôi mắt lạnh lùng, nụ cười mang vẻ lạnh lẽo nhưng có sức hút đến lạ kỳ.
-"Thiên Nhân Mã! Đúng là em rồi!"
Anh ôm chần lấy người con gái trước mặt, đôi mắt của anh đã nhấn lệ từ lúc nào.
Cô liếc nhìn anh, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng đầy sự ấm áp đằng cho anh.
Sau khi đưa anh về nhà cô, anh xin cô 20 triệu để đi ra ngoài. Cô nghĩ anh lại đi mua thuốc để hút thôi thì cứ cho anh 1 cơ hội vậy. Đến chiều tối vẫn chưa thấy anh về, cô bắt đầu lo lắng, chuẩn bị đi ra khỏi nhà để tìm anh thì chuông cửa vang lên. Tưởng là anh, cô chạy vội ra mở cửa nhưng lại chẳng có ai nhìn kĩ thì cô thấy có 1 bức thư ở dưới cửa, mở ra xem, là 1 bức thư gửi cho cô.
"Gửi em.
Chắc em đang lo lắng cho anh. Đừng lo nữa, anh sẽ ko đi xa đâu. Anh muốn nói 1 điều. Đến bến cảng nhé.
Yêu em."
Cô nhanh chân, chạy nhanh đến bến cảng. Nhìn ngó xung quanh, giật mình khi nhìn thấy anh đang đứng trên cảng, nhìn ra biển.
Anh mặc trên mình 1 bộ vét đen sang trọng, tay cầm bó hoa. Như cảm thấy cô, anh quay lại, mỉm cười hiền hậu rồi nhẹ bước đến chỗ cô, anh quỳ xuống, dơ bó hoa lên tặng cô rồi móc trong túi áo ra một hộp gì đó nhỏ nhỏ.
-"Thiên Nhân Mã! Sau tất cả những gì em làm cho anh, anh biết mình đã ko đối sử tốt với em. Hôm nay, anh muốn bù đắp cho em tất cả! Lấy anh nhé!"
Cô như vỡ òa, ôm chầm lấy anh, giật đầu rối rít rồi nở 1 nụ cười mà cô chưa từng cười lại sau bao nhiêu năm.
Sau ngày hôm đó, anh và cô cùng nhau bước trên lễ đường luôn. Cô và anh hạnh phúc lắm. Lúc ngồi trên xe dâu, cô ko ngưng cười. Anh nhẹ mỉm cười.
"Cảm ơn em vì tất cả"
.
.
.
.
.
.
Tặng bạn JennyLouis04
Cảm ơn nàng đã ủng hộ truyện của ta. Mong nàng thích. Ta viết ko hay đâu.
Thiên Nhân Mã
Triệu Thiên Yết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top