1# Em yêu anh....
-Anh~anh có thật sự yêu em không?
Cô gái tò mò ngước đôi mắt to tròn long lanh lên hỏi bạn trai mình
Anh cười cười vuốt tóc cô:
-Em nói xem?
-Huh? Đừng nói là không nha...đau lòng lắm đó
Cô gái chu miệng làm nũng
-haha...nói bừa gì đó, không yêu em thì làm sao anh lại là bạn trai của em?
Anh không cho cô phản bác, hôn nhẹ môi cô
---
Ngày đó là ngọt ngào biết bao...
Em giờ vẫn lặng thầm bước sau anh, chỉ là anh không hay biết...
---
Hôm nay cũng vậy, cô bước từng bước phía sau anh, nhìn anh tay trong tay với người con gái khác
Bảo tim không đau thì chắc chắn là nói dối, nhưng tại sao trên môi vẫn là nụ cười?
-Này anh, anh hôm nay sẽ đưa em đi đâu đây?
Cô gái ấy mỉm cười, nhón chân hỏi anh
Anh cười, nụ cười đó chứa đựng ôn nhu yêu chiều, dường như bên cô anh chưa từng cười như vậy...ngày ấy sao xa xôi quá...
-thôi nào, lớn rồi mà còn làm nũng, anh hôm nay sẽ đưa em đến gặp cô ấy...
-cô ấy...? lẽ nào là...
Cô gái ngạc nhiên, trong giọng nói mang theo vui mừng, ngạc nhiên, và cả tò mò
Anh không nói gì, chỉ cười và nắm thật chặt tay cô ấy...
Cả hai dừng chân trước một khu rừng nhỏ um tùm, anh thành thạo rẽ cành lá, để lộ ra một con đường mòn nho nhỏ. Anh ôn nhu chăm sóc không để cành lá bị thương cô gái đằng sau mình, nhìn cảnh tượng ấy cô dường như muốn khóc to lên, để anh thấy cô đau lòng
Nhưng cô chẳng khóc được, trên môi vẫn mỉm cười
-Chào em... Chị là Dương, hihi, cái tên thật giống con trai phải không...em còn nhớ chị chứ? Tui là cái chị lớp trên đã từng tranh giành Tiểu Nhiên với em đó...nhớ ngày đó ghê...à phải rồi, hiện chị là bạn gái của Tiểu Nhiên đó
..bạn gái...
Em đã cố không nghĩ đến, cố không muốn hiểu, nhưng đó là sự thật...không có lời chia tay, nhưng chúng ta đã xa nhau...em còn chờ đợi gì nhỉ?
-Lam...xin lỗi...anh không thể thực hiện lời hứa của chúng mình...giờ anh yêu chị ấy...anh không mong em sẽ chúc phúc nhưng hi vọng em có thể chấp nhận...Em...là sự tồn tại đặc biệt trong anh, dù là Dương cũng chẳng thay thế được, anh sẽ không bao giờ quên em, chỉ là anh vẫn phải bước tiếp con đường của mình...xin lỗi em...
.....này, nhỏ kia, đừng cười nữa, khóc đi, thể hiện cảm xúc thật của mày đi...sao mày lại cười? vui lắm sao? tên hề kia, mày cười đủ chưa???....
Cô ngồi thụp xuống,hai tay ôm đầu, thế nhưng đó không phải là những giọt nước, đó là một nụ cười, phải, một nụ cười
-xin lỗi thì được gì chứ...anh...kẻ nói dối này...anh...liệu có thực sự yêu em như lời anh nói? Anh, tại sao anh không trả lời? anh biết em chờ đợi câu trả lời thật lòng của anh bao lâu rồi không? 16 năm rồi đó anh....
-Anh này, xin lỗi nhưng em vẫn muốn hỏi, chuyện năm đó....
Cô gáu ấy ngại ngùng mở miệng
-Phải rồi, sớm muộn cũng phải cho em biết, vậy hôm nay trước mặt cô ấy, anh sẽ kể lại chuyện năm đó một lượt
Năm đó, Lam là bạn gái của anh, em hẳn biết rồi, bọn anh quen biết nhau từ năm 8 tuổi, có thể coi là thanh mai trúc mã, mà, anh vẫn luôn coi cô ấy là một cô em gái nhỏ dễ thương
[...em gái sao....nực cười thật đấy....]
Cho đến một hôm, cô ấy tỏ tình với anh, anh nhận lời, và thế là bọn anh quen nhau, cô ấy thường hỏi anh, anh liệu có thật lòng yêu cô ấy không, lúc đầu, anh luôn ngượng ngập, nhưng cô ấy luôn hỏi, như một thói quen, rồi theo thời gian, anh dần trả lời cô ấy một cách tự động...Và, đó là ngày anh nhớ nhất, ngày cô ấy xa anh...
Đó là một ngày mưa, anh cùng cô ấy chung dù đi về, và, một chiếc xe bất ngờ lao về phía tụi anh, anh chẳng thể chạy, cứ đứng đó nhìn chiếc xe như một con quái vật từng chút tiến đến với sự chết chóc
Chính giây phút ấy, cô ấy đẩy anh khỏi phạm vu của chiếc xe, hét to với anh rằng: "Em yêu anh, thật lòng, còn anh? anh đã từng yêu em bằng cả trái tim chưa? Đã là câu hỏi lần thứ 9999 rồi đó, trả lời đi an..h...." Câu nói đó như một ma chú, khiến anh chẳng thể quên được....
Và giờ, chính lúc anh xúc động trong hồi ức, cô ấy ôm lấy anh từ đằng sau:
-Mọi chuyện giờ đã ổn rồi...anh còn có em mà....
Em cũng muốn được ôm anh như vậy lắm, anh à, nhưng....
...cơ thể em trong suốt
...bàn tay em chẳng thể chạm vào anh
Tại sao vậy anh?
...tại sao em chẳng thể đến bên anh xoa dịu nỗi đau trong anh như cô ấy?
...tại sao anh không trả lời câu hỏi ấy?
...Anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa?
Và, tại sao anh không nhìn thấy em đang khóc sau nụ cười này?
...Anh đã bao giờ tự hỏi tại sao em không bao giờ khóc không?
...anh, anh à, trả lời em đi mà....
-Dương, cám ơn em, nhưng anh vẫn phải nói với em ấy...
-Lam, anh nói lời này không biết em có tin không, lời nói thật lòng của kẻ luôn nói dối, anh muốn nói với em, rằng, "anh đã từng yêu em bẳng cả con tim và lý trí của mình"
Cô cười, một nụ cười chân thành đúng nghĩa, nước mắt rơi, không ai hay
Phải, là đã từng, và, không có lời hứa mãi mãi hay muôn đời, nhưng thế chẳng phải là được rồi sao? rằng anh ấy từng yêu tôi...
"Em cũng gửi đến anh, lời trong tim của một tên hề, rằng, em yêu anh, bằng tất cả những gì em có..."
Làn gió mang lời thì thầm của ai đó đến bên một người...
-sao vậy?
cô gái ấy tò mò hỏi khi người con trai đứng sững lại
anh mỉm cười
-không có gì
Trên môi là nụ cười thoáng qua cùng lời thì thầm:
-tạm biệt nhé, người anh từng thương
Đằng sau lưng anh, từng mảnh nắng vỡ tan, bóng hình vô hình tan biến thành mảnh nhỏ, mắt đong đầy lệ mà trên môi vẫn là nụ cười, một nụ cười hạnh phúc mà mãn nguyện
"Em cho phép mình nói yêu anh 10000 lần, nếu cho đến lần thứ 10000 rồi mà anh vẫn không cho em một câu trả lời đúng với tim mình, em sẽ ra đi, nhưng...em đã chẳng thể đợi được, nhưng sao đâu, em đã nghe thấy anh nói, dù...anh đã chẳng còn thấy em....em ích kỉ lắm, em mong anh không hạnh phúc, để khi buồn anh còn nhớ đến em, một con nhóc luôn hỏi anh một câu hỏi..."
_Anh có thật lòng yêu em không?..._
Nắng vẫn vàng ươm, thả mình lên các cành lá, bầu trời vẫn trong xanh...sau cơm giông tố, trời lại trong anh, sau vấp ngã, đau thương và mất mát, anh vẫn phải gượng dậy bước tiếp..
Còn em, em chẳng thể đứng sau nhìn anh nữa, bởi bên anh đã có cô ấy...tạm biệt nhé anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top