Chỉ cần anh nói nhớ em
1h sáng công việc quay phim mới kết thúc, Tiêu Chiến vừa trở về khách sạn liền nằm vật ra giường không muốn động đậy.
Đôi mắt mang đầy sự mệt mỏi nhắm hờ lại, những lúc thế này lại càng khiến anh nhớ đến cún con của anh.
Tiêu Chiến ngồi dậy, lết thân mình vào nhà tắm. Một lần nữa trở về giường cũng là lúc chiếc điện thoại thông báo cuộc gọi đến, Tiêu Chiến nhìn tên liên lạc hiển thị hai chữ “ Cún con” chợt nở nụ cười, bắt máy:
“Cún con !!!”
“ Em đây.”
“ Hôm nay mệt lắm không? Có ăn đủ bữa không đấy? Đừng để em biết rằng khi em không có ở bên là anh lại bỏ bữa.”
Tiêu Chiến nghe vậy liền chột dạ, đúng thật là hôm nay anh đã bỏ bữa trưa để học kịch bản:
“ Em tính giám sát anh hay gì. Có khi nào em mua chuộc cả trợ lý của anh hay không, hả?”
Vương Nhất Bác nghe vậy liền bật cười:
“ Đúng rồi ó, không vậy thì làm sao biết Tiêu lão sư có bỏ bữa hay không?”
Đến lúc Tiêu Chiến định trả lời thì lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói tiếp:
“ Đừng bỏ bữa, em sẽ đau lòng.”
Dường như có một dòng nước ấm chảy vào tim khiến cả người Tiêu Chiến được bao trùm bởi sự ấm áp dịu dàng.
Vương Nhất Bác chính là vậy đó, mỗi câu nói đều có thể thấy được sự quan tâm lo lắng đối với người mà cậu ấy yêu.
“ Ừm, anh biết rồi.” Tiêu Chiến khẽ đáp lại
“ Em cũng phải biết bảo vệ bản thân cẩn thận đấy, nếu không anh cũng sẽ đau lòng.”
“ Còn có….cún con à, anh nhớ em rồi.”
“ Ừm, em biết.”
Hai người cứ vậy thủ thỉ nói chuyện với nhau, ai cũng mệt rã rời nhưng mỗi tối đều muốn có thể nghe thấy giọng nói của đối phương.
“ Cún con, anh muốn nghe em hát, có được không?”
“ Anh muốn nghe bài gì?”
“ Thích em.”
“...”
“ Anh nói anh muốn nghe bài Thích em.”
“ Được, đều nghe anh.”
Vương Nhất Bác khẽ cất tiếng hát, giọng hát trầm ấm truyền vào tai Tiêu Chiến khiến anh dần dần ngủ thiếp đi.
Đến khi Vương Nhất Bác hát xong chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều của Tiêu Chiến
“ Ngủ ngon nhé, bảo bối của em.”
Sáng hôm sau
Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là 8h sáng, hôm nay anh có cảnh quay lúc 11h trưa, khẽ vỗ vỗ hai cái vào mặt cho tỉnh ngủ, rời giường, sửa soạn chuẩn bị ra phim trường.
“ Tiêu lão sư, anh chuẩn bị xong chưa?” tiếng nói của trợ lý vang bên ngoài cánh cửa
“ Xong rồi, chúng ta xuất phát thôi.”
Tiêu Chiến mở của bước ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện với trợ lý về lịch trình làm việc hôm nay.
Cảnh quay hôm nay cũng không nhiều lắm nhưng đa phần là cảnh hành động và phải đu dây cáp khiến thời gian quay bị kéo dài ra.
Thỉnh thoảng anh sẽ nhận được tin nhắn nhắc nhở ăn uống đúng bữa và đầy đủ, phải cẩn thận đừng để bị thương của cậu khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn, áp lực về vai diễn cũng vì vậy được giảm bớt.
Công việc cứ thế kéo dài cho đến tận 10h tối, Tiêu Chiến vừa đi vừa xoa cái cổ mỏi rã rời của mình, toàn thân giờ đây đều mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng để nghỉ ngơi.
Cánh cửa phòng được mở ra nhưng Tiêu Chiến lại không đi vào mà đứng chôn chân ngoài cửa, đôi mắt mở lớn nhìn người trước mặt
“ Chiến ca.”
Vương Nhất Bác vừa cất tiếng liền cảm thấy cả người mình được ôm chặt cứng.
Hai cánh tay của anh vòng ra sau ôm lấy tấm lưng vững chắc của cậu, gục mặt xuống vai đối phương.
Vương Nhất Bác cũng đưa tay lên dùng sức ghì chặt, cánh tay to lớn ôm trọn người cậu yêu vào lòng.
Hai người cứ vậy đứng ôm nhau một lúc lâu, Tiêu Chiến mới nhớ ra tại sao Nhất Bác lại ở đây
“ Sao em lại đến đây. Anh nhớ em không có lịch trình ở gần đây mà.”
“ Không có tại sao hết. Chỉ là muốn gặp anh nên đến thôi.”
Tiêu Chiến còn không biết hay sao, công việc của Nhất Bác cũng bận rộn đâu kém gì anh. Nhưng chỉ vì một câu nói “ anh nhớ em” mà đến tận đây, nói không cảm động chính là nói dối.
Khẽ hôn lên môi Nhất Bác một cái, lúc đang định dời đi liền cảm nhận được một bàn tay giữ sau gáy đẩy nụ hôn sâu hơn. Vương Nhất Bác chiếm lấy đôi môi mềm mại, từng chút từng chút tước đi không khí trong miệng Tiêu Chiến. Nụ hôn cũng ngày càng trở lên mãnh liệt hơn như giải phóng cho nỗi nhớ nhung bao ngày không được gặp nhau. Bốn phiến môi tựa như quấn quýt không rời, miệt mài ma sát với nhau. Cho đến khi cảm thấy Tiêu Chiến sắp không thở nổi nữa, cậu mới buông tha cho anh. Cuối cùng đặt lên nốt ruồi bên khóe môi một nụ hôn dịu dàng.
Khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, ánh mắt mơ màng ngập nước, đẩy người Nhất Bác ra rồi chạy vội vào trong nhà tắm.
Đến lúc ra khỏi nhà tắm thấy cậu đã ngồi sẵn trên giường, tay đang lật quyển tạp chí, anh nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi xuống kế bên cậu.
Vương Nhất Bác đặt quyển tạp chí lên bàn, quay qua nhìn Tiêu Chiến:
“ Anh duỗi chân ra đi, em xoa bóp cho anh. Hôm nay anh vất vả rồi.”
Tiêu Chiến bèn ngồi dựa người vào đầu giường, duỗi thẳng hai chân để cho cậu xoa bóp, các khối cơ căng cứng cũng vì thế mà được thả lỏng, tâm trạng cũng được thoải mái.
“ Nhất Bác, hay anh hát cho em nghe nhé.”
“ Em muốn nghe bài nào.”
“ Người em yêu chính là anh.”
Tiêu Chiến bật cười nhưng trong lòng thực vui sướng, khẽ đưa người về đằng trước hôn cái chóc lên miệng Nhất Bác, sau đó cất tiếng hát
Vương Nhất Bác một bên vừa nghe anh hát, một bên vẫn nhẹ nhàng xoa bóp chân cho anh.
“ Được rồi, đi ngủ thôi. Mai anh vẫn còn phải quay phim nữa.”
Tiêu Chiến nằm gọn trong vòng tay của Nhất Bác, khẽ ngửa mặt lên ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang gần ngay trong gang tấc
“ Bao giờ em về.”
“ Sáng mai, chuyến bay sớm lúc 5h sáng.”
Tiêu Chiến vúi đầu vào trong ngực Nhất Bác, hít lấy mùi thơm từ cơ thể cậu, khẽ nói:
“ Cảm ơn em.”
Vương Nhất Bác đưa mắt xuống nhìn chỏm tóc của Tiêu Chiến, sau đó đặt cằm gác lên đỉnh đầu của anh, lúc này mới mở miệng:
“ Cảm ơn em về chuyện gì.”
“ Không có gì.”
Cảm ơn em đã đến bên anh.
Cảm ơn em luôn âm thầm mà làm mọi việc vì anh.
Cảm ơn em vì luôn xuất hiện những lúc anh cần em nhất.
Cảm ơn em vì đã yêu anh.
Cảm ơn em, cún con của anh.
“ Ngủ ngon, mơ đẹp nhé, bảo bối của em.”
- Hoàn văn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top