Chương 2

... Giờ ra chơi

" Ê Nghi mày với bạn mới hồi sáng là quan hệ gì vậy , sao nó trong lớp ngồi nhìn qua chỗ mày quài vậy " nhỏ vừa ăn vừa hỏi

" Tao không quen biết hắn " nó sậm mặt trả lời

" Ừ thì thôi , bỏ qua chuyện này đi " nhỏ tiếp tục cuộc ăn uống

Trong khi đó 1 bóng dáng người con trai bước lại gần nó

" Nghi , ra nói chuyện với tôi chút đi " hắn lại gần lạnh lùng nói với nó

Nó vì không muốn người ta nhìn nó là một đứa chảnh chẻ nên đành phải đi theo hắn nói chuyện . Tại phía sau sân trường

" Có chuyện gì thì nói nhanh đi , bạn tôi đang đợi " nó khoanh tay nói

" Em vẫn còn giận anh vì chuyện đó à " hắn nói

" Tôi đâu giám giận anh chi cho tốn công " nó nhuếch môi cười

" Chuyện đấy anh không cố ý do ba mẹ anh phải ra nước ngoài vì công việc nên anh cũng phải đi theo " hắn cố gắng giải thích

" Tôi không muốn biết và cũng không cần anh giải thích với lại từ nay anh đừng lãng vãng trước mặt tôi nữa " nó nói ra những lời này trong tim nó cũng thấy đau nhói , nói xong nó bước đi không hề quay lại

" Anh sẽ không từ bỏ đâu " khi hắn nói xong thì bóng dáng ấy đã đi mất dần

... 10 năm trước...

" Anh chơi nhảy dây với em đi " tiếng của cô ấy chính là nó lúc ấy nó chỉ mới 6 tuổi rất còn ngây thơ

" Thui anh không chơi đâu con nít lắm " giọng ấy chính là hắn khoảng tầm 7 tuổi

" Giận anh luôn không chơi với anh nữa " cô vừa dứt lời thì những tiếng khóc vang lên nức nở

" Được rồi , được rồi anh chơi với em chịu chưa , nín đi " cậu đành bó tay đồng ý với cô

" Vậy mới là anh em chứ " nó cười tít mắt không còn rơi những hạt nước mắ ấy nữa

Hai người chơi với nhau rất vui vẻ , cùng nhau ngồi trên xích đu tình yêu , câu bỗng quay sang hỏi cô

" Nếu một ngày anh không ở bên cạnh em , em có buồn không "

Cô bất ngờ với câu hỏi đó " Chuyện này sẽ không xảy ra nên anh sẽ không bao giờ được bỏ nói với em nhưng lời này nữa "

Cậu cười " Anh chỉ giỡn thôi , anh đã hứa lớn lên sẽ cưới em về làm vợ anh mà "

Mặt cô đỏ ửng lên vì lời nói đó của cậu " Ai thèm cưới anh làm chồng chứ "

Cả 2 ngồi trò chuyện rất vui vẻ , hợp nhau . thời gian trôi nhanh ông trời trớ trêu sắp đặt 2 người sẽ gặp phải những tai kiếp

... 1Tháng sau ...

" Con không đi đâu hết ớ , sống ở đây vẫn tốt mà sao phải đi chứ " cậu đúng lên giẫn dữ đáp trả

" Con không đi cũng phải đi , con mau thu dọn đồ đạc đi 2 ngày nữa chúng ta sẽ chuyển đi " ba cậu thanh thản cầm ly trà vừa uống vừa nói

" Còn Nghi thì sao , con không muốn xa con bé với lại bạn bè của con cũng sống ở đây hết " cậu lần đầu tiên tuôn những hạt nước mắt từ sâu thẳm trong tim mình

" Con hãy đi nói với con bé và bạn bè con đi ba cho con thời gian là 1 ngày " Ba cậu nói rồi bỏ ly nước xuống bỏ ra khỏi phòng

" Con không muốn ...con không muốn , tại sao lại bắt con xa người con yêu thương nhất , xa những bạn bè quý của con , tại sao...tại sao " cậu không còn gì đau lòng hơn nữa , cậu phải trả một cái giá rất đắt

Phía ngoài ba nó cũng đau lòng không kém gì cậu , vì con mình ba cậu mới chuyển đi , ba cậu đau lòng âm thầm bật ra câu " Ba xin lỗi , hãy hiểu cho ba "

...

Cậu đi đến kím Nghi nhưng tiếc là cô ấy đã đi chơi với bạn bè chiều ngày mai mới về

" Con cần nhắn gì với nó để cô nhắn lại cho " Mẹ Nghi nói

" Dã , mai gia đình con phải chuyển đi nên nếu được nhờ cô nhắn lại với Nghi mai 3h đến nhà con không gặp không về " Cậu buồn bã nói

" Được rồi cô sẽ nhắn lại với nó , đi bình an nhé cháu " Mẹ Nghi nói

" Dạ thưa cô cháu về " cậu chậm rãi bước về

... Ngày hôm sau (2h55' )

Cô vừa về đến nhà , đang ăn cơm với gia đình . Mẹ cô chơt nghĩ lại lời nhắn của Phong nói " Con ăn xong đi tiễn Phong đi nha con "

Cô nghe xong bất ngờ phun trào cơm ra " Mẹ nói cái gì gia đình Phong phải chuyển đi , sao con không biết gì hết vậy "

Mẹ Nghi lo lắng nói " Ukm , hôm qua phong có tới đễ nói với con nhưng con không có ở nhà "

" Con đi đây " Cô chạy ngay đến nhà Phong , dốc hết sức lực của mình

... Bên Phong ...

" Chúng ta đi thôi con à , lên xe chắc nó không tới đâu con " ba vỗ vai an ủi cậu

" Ba cho con thêm 5' đi nếu em ấy không tới con sẽ lên xe " Ba nó đành chấp nhận điều kiện của cậu vì tình cảm của 2 người dành cho nhau quá lớn

Chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy ai cả cậu đành lên xe đi . Trong lúc ấy có dáng bóng người đáng dí theo xe cậu " Anh Phong , anh Phong đừng đi mà đừng đi " . Cậu nghe thấy tiếng ấy liền mở cửa kính ra nhìn thì thấy cô đang chạy theo , vì thời gian trôi đi đã quá muộn cậu đành nghĩ trong thầm là " Em hãy chờ anh , một ngày nào đó anh sẽ quay về tìm em và thực hiện lời hứa của mình "

Chiếc xe dần xa dần rồi biến mất . Cô đau khổ quỳ xuống tuôn những giọt nước mắt đắng cay " Tại sao anh lại bỏ em chứ . tại sao anh không nói một lời nào cho em biết chứ , em hận anh , em ghét anh , em yêu anh , Phong " cô bật hết những lời nói bao lâu nay không thể nói cho cậu nghe


... 10 năm sau ...

Nó bây giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp , hồn nhiên trong sáng , không như những ngày mình còn nhỏ nữa , rất nhiều chàng trai thích nó nhưng nó lâu nay vẫn từ chối vì trong lòng vẫn còn chờ đợi một chàng trai ở rất xa không biết đang ở phương trời nào


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: