#1 Tình Yêu Của Kẻ Vô Cảm ?
Cậu là một người kì lạ. Cậu e ngại với việc được người khác lo lắng và an ủi ? Tại sao thế ? Cậu cũng không biết.
Khi mà cậu được gia đình hỏi han như là :
" Hôm nay con thế nào rồi ? "
" Đi học ổn chứ con? "
" Con có khó chịu gì trong người không?"
Đó tưởng chừng như là những câu hỏi rất thông thường. Là cách cha mẹ thể hiện sự quan tâm đối với con cái thôi phải chứ ?
Hay là khi được bạn bè hỏi thăm, dành sự lo lắng đơn thuần như những người bạn thôi. Nó trông đơn giản và dễ dàng. Còn cậu thì lại cảm thấy nó phức tạp vô cùng.
Có thể người ta sẽ nghĩ cậu là một con người ái kỷ, không thèm để tâm tới những lời người khác quan tâm về cậu. Thậm chí có những người cậu chỉ mới quen mà đã nhanh chóng trở ghét với cậu.
" Èo, sao cậu chảnh thế?? "
" Cậu thờ ơ thật đấy, thật không hiểu nổi. Cậu có coi sự quan tâm của người khác đối với cậu ra gì không vậy ? "
Cho rằng cậu là kẻ lạnh lùng không biết cách ứng xử hoặc coi trọng người khác. Cậu chảnh chọe và tự cao : Ta đây không cần những sự quan tâm rẻ rách đó !
.
Người đời cứ mãi cho rằng cậu là như thế, nhưng họ đâu có hiểu. Nếu như cậu thực sự nhận được những lời quan tâm như thế thì cậu đã đâu phải nhận lại lời phán xét là kẻ thờ ơ, ái kỷ ?
Nếu cậu không phải sống trong một gia đình thờ ơ vô cảm, nơi cậu sống lớn lên không được nhận được tình yêu thương thì cậu đâu phải cảm thấy tủi thân khi bị người khác nói thế ?
" Con cảm thấy cô đơn sao ? ...Thì sao chứ ? Mẹ còn có việc của mẹ, con đi mà tự chơi đi. Đồ chơi có đầy ra đấy mà. "
" Bị bạn bè bắt nạt ? Hẳn là con đã trêu chọc người ta trước thì người ta mới làm vậy lại với con chứ ? Tự biết sửa sai đi còn ra đây mách mẹ "
" Bệnh ? Trời ạ, suốt ngày không nghe lời mẹ. Đã bảo con bao nhiêu lần là phải biết tự chăm sóc bản thân kia cơ mà ? Tự lấy tiền đi mà mua thuốc uống đi. Mẹ bận lắm "
Đồ chơi ? Nó có ý nghĩa gì khi mà không có ai chơi cùng ? Đó chỉ là những món vật đẹp đẽ nhằm kích thích thú vui của trẻ con với vật lạ thôi mà ? Chứ cho cùng cũng chỉ là những vật vô tri vô giác mà thôi.
Nếu như không phải bạn bè nói như " Cái đồ không được cha mẹ yêu thương !", " Đồ tự kỉ ! ", " Coi kìa cái đứa lập dị không có bạn bè ! " Thì con đâu phải đánh người ta trước ? Thậm chí là con còn chưa hề làm gì các bạn mà...
Con đúng là không giỏi tự chăm sóc bản thân thật, nhưng mà con đâu có cần gì nhiều đâu ? Con chỉ muốn là chi ít mẹ hãy dành một ngày cho con thôi. Chỉ muốn được mẹ ngồi bên giường chăm sóc thôi...Nó khó thế sao ạ ?
.
Cậu biết đòi hỏi quá nhiều là không tốt, nhưng con người ta ai mà chả mong muốn được quan tâm, được lo lắng chứ ? Chưa kể rằng thời thơ ấu của cậu chỉ toàn là sự ghẻ lạnh của cha mẹ : Một kẻ thiếu thốn tình thương .
Bạn bè thì sao ? Không phải không có, nhưng xã hội nơi cậu kết bạn không có cái gọi là bạn bè thật sự. Đó chỉ là những kẻ đeo lên mình bộ mặt giả tạo như là công cụ xã giao và lừa những kiểu như cậu.
Luôn tỏ ra quan tâm như một người bạn tốt vậy thôi chứ đâu ai biết đằng sau họ thực chất là con người như thế nào ?
" Ew, cái đứa đó trông tỏ ra tủi thân chưa kìa ? Giả chân thật đấy ~ "
" Làm như mình là đứa suốt ngày cần người khác an ủi thật í. Phiền chết đi được "
" Bị ảo à mà tao thực sự thích chơi với đứa dị hợm như nó ? Dị thật, y như tự kỉ ấy. Đứa nào ưa nổi cái tính tự ái của nó ?? "
Cậu biết hết những điều đó, cậu biết họ có những suy nghĩ ghê tởm như thế nào về cậu. Cậu biết bản thân bị lừa, điều đó càng khiến cậu dần khép lòng hơn.
Việc thiếu đi tình thương và quan tâm của người khác làm cậu nghi ngờ mọi thứ hơn. Cậu không tin tưởng được bất cứ ai. Thậm chí còn không hiểu tình thương là như thế nào.
Từ đó cậu như trở thành một kẻ vô cảm, nói đúng hơn cảm xúc của cậu đã bị chính những người thân, những người mà mình từng tin tưởng phá hoại từ lâu rồi. Cậu cũng chẳng buồn tức giận hay u sầu với chuyện gì nữa. Cậu quá mệt mỏi rồi.
Dù vậy, đâu đó trong cậu vẫn tồn tại mong muốn được tìm cảm giác khi có cái cảm xúc chân thật là như thế nào. Khi mà cậu đi đâu cũng không phải mang theo bộ mặt giả tạo để thể hiện với người khác rằng :
" À, tôi có chung cảm nhận với cậu" Là cách để cậu che giấu với người khác là cậu thực chất chẳng cảm thấy gì cả.
Cũng chính là cách để cậu bảo vệ chính bản thân cậu.
.
Khát vọng được yêu thương. Cậu dần đắm chìm vào các cuộc tìm các mối quan hệ nhằm tìm cái gọi là cảm xúc thật lòng.
Tuy nhiên nó lại chẳng đi đến đâu cả. Không một ai chấp nhận được con người thật vốn không có cảm xúc như cậu.
Rõ rằng là xã hội rất khó để công nhận những kẻ vô cảm như thế, thứ họ muốn sẽ đều là những người có cùng chung xúc cảm với họ. Đó cũng là cách con người ta đến với nhau, cách mà mọi người có thể sống chung với nhau.
Vậy những người như cậu thì sao ? Sẽ chật vật với chính cảm xúc của bản thân như thế nào ? Chẳng ai quan tâm cả. Đơn giản là vì nếu không có cảm tình thì việc gì họ phải cố gắng để hiểu họ hay yêu thương làm gì ?
.
Tuyệt vọng, cậu như chẳng còn gì nữa. Sống cũng chỉ gọi là cho có, chứ cũng không thể hiểu niềm hạnh phúc khi được sống là gì.
Từng ngày từng ngày cứ mãi như vậy, sống lẻ loi một mình. Bạn bè không có gia đình cũng như không. Không một ai hiểu cậu. Cậu có cô độc thì cũng vẫn phải chấp nhận thôi. Cũng chả còn cảm xúc nữa đâu để mà buồn hay tiếc nuối cả.
Đã vậy thì thôi, chẳng sao cả.
.
Cho đến khi cậu gặp một người. Người ấy không quan tâm tất cả những gì về cậu.
" Cậu nói cậu vô cảm ? Thì sao ? Tôi vẫn sẽ quý trọng và thương cậu. Nó chẳng quan trọng gì cả. Cảm xúc của tôi đối với cậu như thế nào đâu có cần cậu phải hùa theo nó ? "
Người ấy chỉ đơn giản là yêu con người không có cảm xúc ấy của cậu. Người ấy không quan tâm rằng cậu có coi trọng hay đáp trả lại cảm xúc của người không. Cũng chẳng cần cậu phải đeo lớp mặt nạ cảm xúc kia để đối xử với người. Chỉ vì đó là cậu nên người bất chấp yêu thương nó.
Người thực sự muốn quan tâm và lo lắng cho cậu chứ không hề coi đó như là nghĩa vụ hay để giao tiếp. Người thật lòng muốn tìm hiểu về cậu, người muốn tôn trọng con người đó cậu chứ không phải là vì vẻ bên ngoài của cậu, người chính vì bị chinh phục bởi cậu.
Cảm xúc nhất thời ? Không không. Sự thương hại ? Không phải ! Người là muốn giúp cậu thoát khỏi sự chật vật trong xúc cảm. Người muốn dạy cậu thế nào là yêu, thế nào là cảm xúc được yêu thương và yêu thương người khác.
" Tôi ở đây là vì cậu. Không vì điều gì khác cả. Tôi yêu cậu chứ không phải vì muốn cậu yêu lại tôi"
" Cảm xúc của tôi nói với tôi như thế. Cậu có sẵn lòng để tôi yêu cậu không ? "
.
Lần đầu cậu hiểu được cảm giác được người khác yêu thật lòng là như thế nào. Và cậu muốn chấp nhận nó như là cách cậu chấp nhận sẽ mở lòng vì cảm xúc của ai đó.
Cậu muốn được yêu và muốn yêu người khác.
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top