He mine all mine -3


Hoàng hôn đã ló dạng và rõ ràng trên trời cam, ánh màu vàng chói từ nơi mặt trời chiếu xuống con tàu nọ như một thứ thuốc mê dẫn dắt những con cú đêm đánh một giấc đi vào mộng đẹp sau khi no nê với các loại hải sản.
Mọi người trên tàu ai cũng đã say ngủ, họ hoàn toàn đắm chìm trong mơ đẹp của một giấc trưa không giống như đội trưởng của họ người đang bất lực bó gối bên cạnh bạn đời của mình trong phòng tắm sau khi mất nửa tiếng đồng hồ cưỡng chế mang cậu về.
...

"Em tên gì?"

"Đương nhiên tôi không có ý xấu với em, tôi chỉ muốn biết tên em sau này cho thân thuộc-yoi!"

Marco gượng cười đặt câu hỏi mặc dù sau đó chỉ có sự im lặng đến phát thẹn của gã đã triệt để hạ gục lòng chịu đựng của Marco. Được rồi, gã thừa nhận mình đã hỏi đi hỏi lại câu này trên 10 lần mục đích cũng để muốn bắt thân với em nhưng ngoài những nổ lực vô ích và cái nhìn hăm doạ của người cá nọ ra Marco đúng là không nhận được cái gì.

"Thôi được rồi, em không nói cũng được. Tôi gọi em là cá vàng vậy...có được không?"

Gã không nghĩ bạn đời mình hiểu được ngôn ngữ của gã hoặc có thể cậu bé hiểu nhưng ghét hắn quá không thèm mở lời chăng? Vì hắn tự tiện cưỡng ép mang em về tàu, giam em trong phòng và đặt cho cái tên có khác gì Marco đang nuôi một con cá cảnh??
Đây là một sự xúc phạm!!

"Em còn đói không? Tôi mang thức ăn đến cho em nhé, dù sao cũng xin lỗi vì đã phá giở bữa trưa của em-yoi!"

"...." Cậu nhóc lườm gã, sau đó huýt mặt xoay đi chỗ khác tỏ thái độ. Rõ ràng là vẫn còn ghét Marco, họ không còn trò chuyện gì sau đó và Marco đã rời đi sau khi mang đến cho em hai đĩa thức ăn đặt trên bàn cùng một vài lời dặn dò.

...

Marco trở về phòng khi đêm đã kéo đến và mặt biển thì tỉnh lặng, hoàn toàn đuối sức sau một ngày dài với các báo cáo hàng hải, đám tập sự mới đến làm ăn không ra hồn! Hơn thế nữa chiều nay gã còn đụng mặt một lũ thợ săn hải tặc từ đâu đặt chân đến và chúng đòi lấy đầu Marco.
Mặc dù thắng lợi hoàn toàn nằm chắc trong tay Phượng Hoàng nhưng thương tích trên người không ít cũng khiến gã kiệt quệ.

Gã cầu ước rằng nếu giờ phải chi mở cửa ra và được ôm ấp con cá nhỏ của gã có khi Marco sẽ khoẻ lại chăng? Nhưng làm gì có chuyện đó chứ...
Gã đi ngang qua bàn làm việc của mình nơi có hai chiếc đĩa đã sớm sạch bóng dù trước đó chúng lấp đầy thức ăn, vậy nghĩa là dù giận hay ghét Marco em vẫn phải xử lí cái dạ dày rỗng trước, Marco phì cười hướng mắt nhìn về phía cửa nhà vệ sinh đang khép hờ khẽ đi đến đẩy nhẹ cửa.

"Tôi về rồi đây, em không quậy phá gì chứ?"

"Cá vàng?"
Marco đẩy cửa bước vào, hắn không chắc giờ này em còn ngủ hay thức nên chỉ dám thật nhẹ nhàng tránh làm nhóc con thức giấc. Nhưng có lẽ cá con của gã lạ chỗ nên không thể chợp mắt được rồi.

"Có phải cái bồn này quá cứng để em làm điểm tựa không?" Marco đi đến gõ nhẹ vào cái bồn làm từ thạch cao, sau đó cười cười trước điệu bộ khó chịu của nhân ngư bé nhỏ khi không thể chợp mắt .

"Cá vàng lên giường của tôi nhé? Chăn ấm nện êm vào giấc sẽ dễ dàng hơn?"

"Cá gì mà cá?!! Ta có tên đàng hoàng...và ta không phải là con cá!!" Cậu nhóc không nhịn được hét lên với Marco, từ trưa tới giờ cậu đã nhịn nhục hạ quyết tâm sẽ không nói một lời với kẻ bắt cóc mình nhưng rồi khi gã về và gọi cậu bằng tên một loài cá cảnh đã khiến cậu thấy bị xúc phạm.

"Ôi trời...em hiểu được ngôn ngữ của tôi?" Lần đầu tiên gã nghe được giọng nói của em dù là đang mắng nhưng ngữ điệu của cậu bé vô cùng êm tai...không sao khiến Marco thích thú sinh ý đùa dai để nghe em mắng

"Đương nhiên! Ta đâu có khờ đến mức không thể hiểu?!"

"Thế em tên gì-yoi?"

"Tại sao ta phải nói?" Cậu nhóc nhướn mày, nắm một nắm nước hất vào mặt Marco nhưng gã không quan tâm, Marco chỉ muốn biết tên em

"Thôi được em không nói cũng không sao...tôi vẫn gọi em là cá vàng-yoi!"

"Ta không phải con cá!! Đồ biến thái, gọi thế khác gì người đang xúc phạm ta?!!"

"Nhưng em đâu có nói tên, haha..không lẽ bây giờ muốn gọi em tôi gọi em bằng cái gì?" Marco chống tay lên thành bồn bắt đầu trêu chọc em, hài lòng vô cùng khi cuối cùng họ cũng có thể *thân thích* với nhau như thế.

"Biết tên ta để làm gì? Người muốn cái gì?"

"Sau này kết hôn chăng? Em phải cho tôi biết tên để đăng kí vào giấy kết hôn chứ-yoi?"

"N-người...đồ hải tặc thần kinh, đáng ra ta nên nhai đầu người!!" Cậu bé vì mấy lời trêu chọc của gã mà hoá thẹn, mặt mày đỏ ửng rụt cả đầu xuống nước mắng chửi Marco. Tại sao trái đất này lại tròn như thế...tại sao cậu lại dính vào tên điên này..

"Em nói vậy nghĩa là ngày hôm đó em cố tình tha cho tôi?"

"K...ỉ..k..ô..ấ..y!!!" (Khỉ khô ấy) Cậu hét lên dưới mặt nước

"Mau thả ta đi!! Ta muốn trở về biển!!" Ngóc đầu dậy từ mặt nước cánh tay trơn ướt túm chặt cổ áo gã cậu lại quát.

"Haha..mơ đi-yoi" Marco táy máy tay chân thọc tay xuống nước sờ lớp vãy đuôi trơn ướt của em và liền bị cậu nhóc đánh vào mặt

Cả đêm hôm đó, một trong 2 chẳng ai ngủ được. Họ  có quá nhiều chuyện để trò hay chỉ mỗi mình Marco buông lời tán tỉnh và thấy khoái chí khi được người tình chửi rủa thậm tệ với đủ các ngôn từ trên đời.
...

Marco tỉnh giấc bởi tiếng hú hét ồn ào bên ngoài của đám tập sự, và hé mắt bén lén nhìn xung quanh. Hoá ra đêm qua họ đã thiếp đi lúc nào chẳng hay, Marco không thật sự nhớ cả 2 trò chuyện đến mấy giờ chỉ biết sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ ập đến mới chấm dứt cuộc hội thoại ồn ào lúc nửa đêm

Đôi mắt màu trời xanh khẽ nhìn sang bên cạnh và Marco nhận ra bạn đời của gã vẫn còn ngủ nhưng là dựa đầu lên cánh tay nương tựa ở thành bồn của gã mà say giấc. Marco không dám cử động mạnh chỉ sợ một cái nhấc tay sẽ khiến em thức giấc...
Nhưng gã còn công việc, còn cả tá mớ báo cáo và các nhu yếu phẩm ngoài kia đang chờ Marco xử lí làm sao mà an phận ngồi đây canh em ngủ?

"Bây giờ mình nên làm gì.."
Marco tự hỏi bản thân, trong lúc lớ mớ không biết nên làm gì người bên cạnh đã tỉnh vì tiếng hú hét nhức cả tai bên ngoài đã phá hết mộng cậu không thể vào lại giấc

"Ta xin lỗi ngủ sâu quá ta dậy muộn...chắc tay người ê ẩm lắm.." Cậu bé thút thít, hối lỗi nhìn vết hằn mình để lại trên da tay gã

"Tôi không sao, em dựa vào người tôi nghĩa là em quen thân với tôi rồi...tôi vui lắm!" Marco không biết xấu hổ mặt dày lên tiếng liền ăn thêm một nắm nước vào mặt tỉnh cả ngủ.

"Em không ngủ nữa sao? Nếu còn mệt tôi đưa em lên giường nghỉ ngơi?"

"Ngủ nghê gì nữa chứ...anh em người ồn ào quá!" Cậu dụi mắt rủa thầm, ai có thể ngủ ngon với mấy cái loa chạy bằng cơm đó chứ?

"Thôi được rồi, thế em đói chưa? Tôi mang ít gì cho em ăn nhé?"

"Có nhưng ta không ăn đồ đã chế biến đâu!" Cậu nhóc bĩu môi lắc đầu với câu hỏi của Marco, nhớ lại hôm qua cũng vì quá đuối sức với cái cửa chết tiệt và hét gào cả cổ không ai thèm nghe nên mới miễn cưỡng nuốt đống hải sản đã được xào nấu đó vào bụng nhưng vị ngọt mặn lạ lẫm khiến cậu không quen nôn ra không ít

"Nhưng tôi thấy hai cái đĩa đó trống không mà? Không phải em ăn hết chúng rồi sao?"

"Ta làm gì với chúng sao người biết? Tóm lại ta không ăn đồ đã chế biến!"

"Thế em muốn ăn gì? Đương nhiên tôi không hỏi đồ đã qua chế biến-yoi!" Marco bất lực với sự kén chọn của em, nhưng cũng không muốn bỏ đói em gã đành lắng tai nghe em yêu cầu

"Nhích lại đây!" Cậu bé ngoắc tay kêu Marco, gã có chút tò mò nhưng cũng nghe theo nhích người sát lại. Ngay khi hai người chạm mặt nhau, cậu nhấc nhẹ thân mình rời khỏi làn nước lạnh hướng đến tai Marco nói gì đó

Bầu không khí im lặng bao trùm cả khoảng không, chỉ riêng những tiếng thì thào quá nhỏ để Marco nghe được. Ngay sau khi cậu đưa ra yêu cầu, mặt mày gã có liền biến sắc

"Cái này tôi e là không-yoi!"

"Tại sao?! Người thích nhìn ta chết đói hả?"

"Đương nhiên tôi không có ý đó! Nhưng cá-"

"Đã bảo tên ta không phải cá!!" Cậu bé rít lên, ấn tay lên mặt Marco nắm thật mạnh phát tiết "Vậy thì thả ta về biển, ở đây ta sẽ chết đói!"

"Chuyện đó tôi cũng không thể-yoi! Tôi biết ai trên đời cũng có sở thích ăn uống không giống nhau.."

"Nhưng tôi không thể bán đứng anh em mình để lấp đầy cái dạ dày của em-họ là gia đình tôi!" Marco lắc đầu, mặc dù rất thích em và sẵn sàng làm mọi điều cho các yêu cầu vô lí để bạn đời hài lòng nhưng chuyện bán đứng anh em mình anh không thể làm được!

"Thôi được, ta cũng không phải lũ không có tình người! Bỏ qua gia đình người, mang mấy con mồng biển về đây....ta đói rồi!"
Cậu đẩy Marco ra khỏi người mình, hối thúc gã đàn ông mau chân đem thức ăn đến cho cậu. Marco ngạc nhiên nhìn cậu nhóc không nghĩ sau một đêm em lại mở lòng với gã nhanh như vậy , cũng không còn đề phòng Marco nữa đêm qua còn thoải mái tựa lên tay gã làm gối ngủ mà?

"Nhìn cái gì?! Ta đổi ý thì đừng có hối hận!"

"Rồi rồi.." Marco thấy hạnh phúc, có lẽ hôm công việc đã không thể hạ gục được Marco rồi
...

Cậu nhăn mặt nhìn đĩa thức ăn dưới đất và rồi trừng mắt nhìn ngược lên Marco, kẻ chỉ cười trừ mong cậu bỏ qua cho

"Đây đâu phải mồng biển?!!"

"Nhưng thịt cá sẽ ngon hơn thịt con chim kia, tôi đã yêu cầu đầu bếp trên tàu lóc hết xương cho em và như em mong muốn chúng vẫn chưa qua chế biến-yoi.." Marco giải thích một cách qua loa, đương nhiên gã không hề an tâm với sở thích ăn uống quái dị của em nên mới cố tình dùng thịt cá thế cho chim mồng biển
Marco lo cho sức khoẻ của cậu bé, ai mà biết được một ngày đó bạn sẽ mắc bệnh vào thân vì sở thích ăn uống không lành mạnh của mình chứ?

"Tạm tin người nhưng lần sau nếu còn dám thay đổi yêu cầu của ta, ta sẽ nhai đầu người!" Cậu bĩu môi không thèm đôi co với gã nữa.

"Tôi hiểu rồi, thế em ăn ngon miệng nhé! Tôi đi trưa sẽ về, ăn xong cứ để bát ở đó khi về tôi sẽ mang chúng đi-yoi!" Marco lẩm bẩm, có chút tiếc nuối nhìn em nhưng rồi cũng không làm gì được đành ngậm ngùi cầm mớ báo cáo rời đi

"Tên tôi là Ace...không phải cá vàng, và anh đừng hòng tôi kí vào giấy kết hôn!!" Trước khi Marco thật sự rời đi, cậu đã gọi gã lại và nói những lời như thế rồi lại đuổi gã đi.
_____________________
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top