#47. Lọ Lem

Nàng thiếu nữ Lọ Lem xinh đẹp bị người chị kế ghen ghét, bà mẹ kế hành hạ bao năm mà vẫn giữ được trái tim thuần lương trong sáng. Ở hiền gặp lành, nàng được bà tiên giúp đỡ, gặp được hoàng tử rồi hạnh phúc mãi mãi về sau.

Đó là câu chuyện về Lọ Lem, người được sinh ra để trở thành công chúa, là hình mẫu mà mọi cô gái noi theo. Nhưng hình như họ quên mất, cha nàng là một Công Tước.

Tôi không nói về nàng quý tộc số khổ, phải vượt qua bao khó khăn để bắt lấy hạnh phúc của mình mà tôi muốn kể về người chị kế xấu xa luôn hành hạ Lọ Lem.

Cô ta là một trong hai đứa con của một người đàn bà goá phụ giàu có, từ nhỏ đã nhận được nền giáo dục tốt nhất. Chị cô ta là một kẻ ngu ngốc và phù phiếm, ả thành công khiến tất cả gia sư lắc đầu chịu thua. Một ngày, mẹ cô ta quen và yêu một vị Công Tước goá vợ, một thời gian sau thì cưới, đem cả hai chị em họ đến nhà của "cha" sống.

Cha có một đứa con gái với người vợ trước, con bé đẹp, đẹp lắm. Nước da trắng như sữa, đôi mắt trong veo như nước hồ thu và mái tóc tựa như được kết từ những sợi nắng hạ. Nó rất giống mẹ mình.

Mẹ cô ta ghét nó, bà không ngừng hành hạ kẻ mang khuôn mặt khiến chồng bà luôn mong nhớ. Và hiểu rằng, con bé này rồi sẽ hưởng trọn cả gia tài nhờ khuôn mặt này, hai chị em này đã luôn chèn ép, cay độc với đứa em không cùng huyết thống. Nhưng ngại cha ở đó nên chẳng có gì xảy ra.

Công Tước đột ngột ra đi , bà mẹ thoải mái ăn trọn gia sản của ông. Địa ngục của đứa con chồng bắt đầu. Con bé vì suốt ngày chui rúc, bụi bậm khắp người nên có tên là Lọ Lem. Mái tóc đó đã chẳng còn sáng bóng, đôi mắt xanh đã nhuốm sắc bão dông.

Người chị kế hằng ngày tham gia những buổi tiệc, ăn bận xúng xính làm quen với những vị quý tộc khác mà khi còn ở gia đình thương nhân cô ta không có điều kiện vươn đến. Mọi người công nhận cô ta là một người con gái đẹp, rất giống mẹ mình. Ba năm trôi qua, không ai còn nhớ đến vị tiểu thư tóc vàng thanh thuần đáng yêu.

Hoàng gia mở tiệc kén vợ cho hoàng tử, mời mọi cô gái trong vương quốc đến dự. Hai người chị kế quấn trên mình những bộ váy được may bởi người thợ tài năng nhất bằng nguyên liệu tinh xảo nhất. Họ dùng những món trang sức đắt giá nhất, mùi hương cao cấp nhất để tô điểm cho bản thân trong đêm vũ hội. Lọ Lem vẫn chỉ có chiếc váy rách nát, khuôn mặt bẩn thỉu và mùi bụi bậm, mồ hôi ám nồng trên người. Chiếc váy dạ hội cuối cùng của nàng vừa bị rạch nát.

Ba mẹ con bước vào đại sảnh, không nói một lời liền bắt đầu gia nhập cuộc vui. Người mẹ đến chỗ những quý ngài và quý phu nhân đang đứng để trò chuyện, có vẻ bà muốn kiếm thêm một người chồng. Người chị ngớ ngẩn nên bị mẹ lôi theo đề tránh làm trò cười cho người khác. Còn người em vừa thì vừa bắt đầu đã luôn được các chàng trai mời nhảy. Bước nhảy của cô ta vô cùng uyển chuyển xinh đẹp, thể hiện đẳng cấp không hề nhỏ của chính mình. Vậy nên, cô ta đã được hoàng tử mời.

Vừa nhìn thấy hoàng tử, người chị kế liền biết mình đã yêu, yêu say đắm người con trai vừa gặp lần đầu. Trong vòng tay chàng, từng bước nhảy của cô ta càng uyển chuyển hơn, xinh đẹp hơn khiến kẻ khác khen không dứt miệng.

Chợt,
Khúc nhạc ngập ngừng,
Bước nhảy lạc nhịp.
Chàng hoàng tử nhẹ nhàng mà quyết đoán rút đôi bàn tay mang găng trắng ra khỏi tay cô ta. Từ lúc bắt đầu điệu nhảy, đôi tay họ đã luôn ngăn cách bởi một lớp găng mỏng mà hơi ấm chẳng thể truyền qua, đôi mắt họ đã luôn bị che chắn bởi lớp lưới mỏng rũ xuống từ chiếc mũ của cô ta. Nó như nhắc nhở, họ không cùng một thế giới với nhau. Người chị kế sững sờ nhìn chàng bước về phía người con gái tóc vàng xinh đẹp với bộ váy màu bách hợp thanh khiết và đôi giày thủy tinh trong suốt bao bọc bàn chân nõn nà vừa bước vào đại sảnh, nhìn chàng dịu dàng cởi găng tay đưa cho kẻ hầu cận rồi lễ độ mời nàng ta một điệu nhảy, nhìn sự si mê nồng đậm trong tròng mắt nâu ấm của chàng khi đối diện với dung nhan diễm lệ kia. Cảm nhận tầm mắt ghen tị xung quanh đều biến thành hả hê và thương hại, cô ta bi thảm cười, quả nhiên yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ dành cho những kẻ có khuôn mặt xinh đẹp mà thôi. Âm thầm ẩn sâu bản thân vào một góc khuất của đại sảnh, nhìn hai con người đang tỏa sáng lấp lánh là trung tâm bữa tiệc, nhận ra bản thân mãi mãi chỉ thuộc về một xó tối, làm nền cho ánh sáng của người em không cùng cha lẫn mẹ. Nàng nhảy không uyển chuyển xinh đẹp bằng cô ta, nhưng sắc đẹp của nàng thì không ai so sánh được. Cô ta bỏ về sớm, rời khỏi bữa tiệc mà mình đã chuẩn bị từ lâu khi mà nó còn chưa đến phân nửa. Đồng hồ lúc đó chỉ 9 giờ.

Hôm sau, nhà vua ra lệnh, người phụ nữ nào nào đi vừa chiếc giày thủy tinh này sẽ trở thành vợ hoàng tử.

Dù biết trước là không thể, hai người chị của Lọ Lem vẫn cố gắng mang chiếc giày vào. Một người cắt gót, kẻ kia đập nát xương bàn chân để nó sưng lên để xỏ cho vừa. Đau đớn tột cùng, sắc thủy tinh trong suốt nay đã hoá thành màu đỏ hồng diễm lệ.

Chỉ là, thứ không phải của mình, làm gì cũng chẳng giữ được.

Hai người không nề hà đau đớn vẫn chẳng thể mang được giày. Còn Lọ Lem, với đôi chân bé nhỏ trắng nõn, nhẹ nhàng xỏ vào. Sắc da được màu máu tôn lên, đã trắng nay lại càng trắng hơn, xinh đẹp vạn phần. Ánh mắt của hoàng tử khi đó tựa như có thể nhìn xuyên qua bề ngoài bẩn thỉu hôi hám của nàng để thấy người thiếu nữ xinh đẹp trong đêm vũ hội. Chàng nắm tay nàng bằng đôi tay trần, nhìn thẳng vào mắt nàng mà không có gì cản trở. Họ biết, mọi người xung quanh cũng biết, hai người thuộc về cùng một thế giới, được sinh ra để là của nhau.

Người chị kế căm hận nhìn Lọ Lem được hoàng tử dịu dàng đỡ lên xe ngựa, đưa về hoàng cung. Cô ta cầu xin mẹ mình giúp đỡ một lần nữa. Đời nào bà lại từ chối việc mang lại lợi ích lớn như thế.

Ngày cưới, bà mẹ đem Lọ Lem nhốt trong nhà, sau đó sai đứa con gái mặc áo cô dâu, trang điểm thật đẹp mà ngồi vào xe. Mọi người đều khen cô dâu thật đẹp, chẳng ai nhận ra cô dâu thật vẫn đang bị nhốt trong nhà.

Đoàn rước do hoàng tử dẫn đầu tiến về phía hoàng cung trong sự chúc mừng của mọi người.

Khi đoàn rước đi ngang một nghĩa trang thường dân của một nhà thờ nhỏ, có hai con bồ câu trắng đậu trên cành hồ đào đã đập cánh bay theo hoàng tử. Chúng bay lượn bên cạnh chàng, lích rích vào tai chàng những lời tố cáo:

"Gục-rù-ru, gục-rù-ru
Người chàng đang chở
Là kẻ gian tà,
Còn cô dâu thật
Hãy còn chưa ra."

Lần một lần hai, hoàng tử không chú ý, nhưng mãi chàng cũng sinh nghi, liền cho đoàn xe dừng lại, rồi đích thân chàng đi kiểm tra. Khi đứng trước cánh cửa xe chở cô dâu trắng toát, trang trí hoa lệ, chàng hơi ngập ngừng, rồi mạnh mẽ mở tung cánh cửa.

Hoàng tử đối diện với hai viên saphia xanh thẳm, tĩnh lặng như đáy đại dương. Không phải màu xanh trong vắt như bầu trời mùa thu thanh mát ở mắt Lọ Lem, và hoàng tử hoàn toàn nhận ra sự khác biệt này, kể cả khi chàng chưa nhìn đến khuôn mặt người con gái trong xe.

Nhưng hoàng tử ơi, có phải lòng chàng đang lung lay? Có sao chàng cứ mãi ngập ngừng?

Hai con chin nhận ra hoàng tử đang sững sờ ở cửa xe, chúng liền lao vào, điên cuồng mổ vào mắt nhưng con người gian ác trong xe.

Sắc xanh hoá đỏ.

Váy cưới trắng thuần nhuộm máu nóng.

Mắt nâu khẽ chớp trước màu máu rực đỏ, chàng thẫn thờ đỡ lấy thân hình bé nhỏ từ trong xe ngã ra.

Mắt nâu không thể lại nhìn thẳng vào mắt xanh. Thật đáng tiếc, vì lúc này, người con gái ấy không mang mạng che, và chàng cũng chẳng mang găng tay.

Hoàng tử biết, mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó rồi.

Và Lọ Lem, trong lễ cưới của mình và hoàng tử, khi nàng cùng chàng tay trong tay đọc lời thề nguyện, lớp lưới mỏng che mất ánh mắt nàng, chiếc găng tay cản lại chút hơi ấm ít ỏi tay bàn tay kia. Nàng biết, chính mình cũng đã mất đi thứ gì đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top