#43. Thân bất do kỷ
Ta chết lặng nhìn kẻ đang điên cuồng trên thân, là lần thứ bao nhiêu đây? Chính ta còn chẳng nhớ rõ. Nhục nhã, đớn đau, hận thù đều đã có. Chỉ là ta không thể chết, vì hắn hứa nếu ta làm vậy, nàng sẽ chẳng còn toàn thây mà xuống bồi ta nơi Hoàng Tuyền. Hắn nhận ra ta lại không chú tâm, động tác dưới thân liền mạnh lên, kéo theo đó là cái đau đớn quen thuộc khi bị xé rách nhắc nhở ta về vị trí của mình hiện giờ: một món đồ chơi tinh xảo của hoàng đế, chỉ có mỗi trách nhiệm làm chủ nhân vui lòng. Sợi xích to nơi cổ chân va đập "loảng xoảng" không ngừng.
Ta vốn là một cầm sư, tài nghệ được xưng tụng đệ nhất thiên hạ. Đến tai đương kim hoàng đế, ngài muốn thưởng thức cầm kỹ liền triệu ta vào cung, ta phụng mệnh mà đâu ngờ nơi lầu son gác tía này sẽ đem đời ta chôn vùi. Chỉ là được gặp nàng, ta không hề hối hận.
Lúc đầu chỉ là theo lệnh mà đàn, sau đó là theo ý theo tình mà đàn. Bệ hạ thật thích tiếng đàn của ta, ngài nói nghe mãi vẫn không chán. Ta sống xa hoa thoải mái không thua bất cứ vị quan Nhất phẩm nào, và nhiệm vụ của ta chỉ có đàn. Cuộc sống như thế này dù khiến bao kẻ mơ ước nhưng nó không làm ta vừa lòng, dù sao ngao du tứ hải vẫn thật thích. Ta ngỏ ý muốn rời đi, hoàng đế chẳng nói gì; sáng hôm sau ta tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng xa hoa lạ lẫm, cổ chân trái được một sợi xích khổng lồ nặng trĩu ôm ấp, mỗi lần ta khẽ cựa quậy là tiếng "loảng xoảng" lại vang lên như lời cười nhạo bất cứ ý tưởng trốn thoát nào của ta.
Tủi nhục bậc này, ta không thể nào chịu được, chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho xong. Ngay lúc đó, nàng khẽ bước đến chỗ ta. Nước da trắng ngần như tuyết; sóng mắt lưu chuyển như đưa tình, mày liễu khẽ nhíu khiến lòng người đau nhức, chỉ mong có thể cùng nàng phân ưu; đôi môi hồng nhuận tươi trẻ, căng mọng xinh đẹp. Mái tóc óng ả vấn gọn bởi cây trâm ngọc khẽ lắc lư theo từng bước chân thướt tha. Váy dài thuần trắng thêu chỉ bạc đơn giản nhưng không tầm thường, thắt lưng màu hồng phấn đem những đường cong của cơ thể hiện ra. Nàng khiến mẫu đơn cuối đầu, mai thẹn lộ diện. Ta khi đó tự hỏi, một người như nàng sao lại xuất hiện ở đây? Là đến xem thú vui mới của hoàng đế sao? Ta chưa từng gặp nàng trong hoàng cung lẫn các yến tiệc, nhưng có thể ở đây thì thân phận không nhỏ. Nàng cất tiếng hỏi, giọng nói thanh thuý như tiếng bảo châu rơi mâm bạc:" Ngươi nghĩ, khi nào ngươi sẽ được hoàng huynh thả đi?" Ra là quận chúa, ta uể oải đáp lại:" Tiểu nhân ngu muội, nào dám đoán ý bệ hạ. Chỉ đành ngoan ngoãn tận lực nghe theo ý người mà thôi." Nàng nghe thế thì bật cười:" Người nhìn không phải kẻ sẽ nhẫn nhục như thế. Thật thú vị, ta là Lưu Ánh Nguyệt, cứ gọi Ánh Nguyệt đi" Ta sững sờ:" Tiểu nhân không dám." Nàng vẫn cười tươi:" Đừng khách khí, ngươi thật hợp ý ta."
Từ hôm đó, nàng thường xuyên đến thăm ta. Chút cháo loãng canh nóng đơn giản nàng đút sau mỗi đêm bị ép buộc dù ta nuốt không vào nhưng vẫn thấy thật ngon; những câu chuyện nàng hay kể dù thật nhàm chán vẫn khiến ta muốn nghe lại nhiều lần. Có lẽ nàng không biết, khuôn mặt nàng khi ấy tuyệt diễm đến nhường nào. Nó chân thực vô cùng, để cái định nghĩa về nàng trong lòng ta không còn là một vị thần, hiện diện trước mắt ta rồi bất chợt tan biến thành hư vô, cuốn theo đó là vô vàn ôn nhu của những ngày này.
Hình như hắn biết về quan hệ của ta với nàng, nhưng mãi chẳng thể hiện gì cả. Ta có linh cảm không hay về điều này.
Tin nàng được tứ hôn cho Tây Môn Đại tướng quân làm ta sững sờ. Dù biết rõ khoảng cách giữa hai người, nhưng những ngày này ta luôn không ngừng tự lừa dối chính mình. Bây giờ chính là triệt triệt để để thanh tỉnh khỏi giấc mộng xinh đẹp này. Quả nhiên ác mộng là muốn thoát mà không được, còn mộng đẹp là vĩnh viễn chẳng mong tỉnh dậy. Nàng rồi sẽ rời đi trong tiếng kèn trống tưng bừng, và sợi xích nơi cổ chân sẽ vui vẻ va chạm nhắc nhở ta về thân phận của mình.
Ngày nàng lên kiệu hoa, ta ngồi trong phòng đàn khúc "Tình si". Nhưng còn đâu người thiếu nữ với nụ cười trong vắt sẽ khen ngợi tiếng đàn của ta, sẽ khẽ vô tình hát một khúc theo tiếng nhạc. Khoảnh khắc này, ta xin tiễn đưa những kí ức ấy bằng một khúc "Cố mộng", để rồi quay lại với hiện thực, coi nàng như một giấc mộng Hoàng Lương; quay về với những ngày tù hãm nơi lầu các hoa lệ, không biết ngày thoát ra. Một giọt lệ theo khoé mắt phượng khẽ lăn xuống, rơi xuống hoa văn bằng vàng tinh xảo của cây đàn rồi vỡ tung với một tiếng "tách" nhỏ. Sáng lấp lánh trong ánh nến vàng vọt leo lắt. Đã bao lâu ta chưa thấy mặt trời đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top