#33. Về đi thôi (5)
(5) Ký ức trong lọ 2
Quang cảnh lại thay đổi, lần này lại là Đại Sảnh Đường rộng lớn, tất cả mọi người đều chú mục vào chiếc cốc khổng lồ rực lửa sừng sững ở giữa, sắc mặt kì quái, đâu đó vang tiếng nghị luận :"Quái thế, ba nhà vô địch đều đã được chọn, vậy sao họ chưa kết thúc buổi lễ?", "Sao còn để chiếc cốc ở đây làm gì nhỉ?" Theo tình hình thì đây là năm thứ tư, trong buổi lễ chọn Nhà Vô Địch từ các trường, buổi lễ Harry căm ghét nhất trong suốt 7 năm học và 30 năm quan hệ xã hội sau đó. Ngay lúc đó, một trận xôn xao nổi lên lôi kéo sự chú ý của ông về lại vị trí đặt chiếc cốc, ngọn lửa xanh đã lụi tàn, và mẩu giấy trong tay Hiệu Trưởng đang bốc khói nhè nhẹ. Harry khẽ rên lên, thôi xong, dù bao nhiêu năm ông vẫn không ưa nổi tình huống này. Hiệu Trưởng Dumbledore nhìn vào mẩu giấy, sắc mặt thay ngài thay đổi đặc sắc như ăn phải mấy món hay ho của cặp sinh đôi nhà Weasley, mọi người trong Đại Sảnh Đường chú ý đến từng cử động trên phần cơ mặt không bị râu che của ngài, toàn trường yên tĩnh.
Nhưng tính ra vẫn có ngoại lệ, tiểu ngài Malfoy vẫn thủy chung nhìn vào cái nhẫn bạc khắc hoa cổ xưa trên ngón tay cái thon dài của mình, tựa như trên đời này không có cái gì xứng đáng lọt vào mắt cậu ta trừ nó; Parkinson thì đang cùng Blaise Zabini nói nhỏ, còn "khe khẽ" cười với nhau vô cùng thân thiết; còn Goyle và Crabbe thì đang... ừm... mỗi đứa ôm "một vài" cái 'bánh kẹp Sô cô la thích la hét' của tiệm Công Tước Mật (Harry không thể hiểu nổi tại sao hai đứa nhóc này có thể nuốt nổi cái thứ mà đến khi vào bụng mình vẫn còn gào lên the thé như thế, dù là nó ngon khủng khiếp). Nói chung thì Hiệu Trưởng không hề đủ mị lực để khiến thành phần cấp cao của Slytherin hứng thú, nhưng tính ra bọn họ chú ý vào thì mới là vấn đề đấy.
"Harry Potter! "
Chỉ hai chữ làm cả Đại Sảnh Đường yên tĩnh, mọi người không hề chú ý đến câu nói mà vấn đề là nội dung mà thôi. Nhìn sang Hiệu Trưởng Dumbledore cùng các giáo sư đang suy nghĩ ra chiều lung lắm, Harry thở dài, mong cái đoạn kí ức của năm này nhanh hết đi. Nhưng lúc đó Malfoy lại khẽ phán một câu khiến ông giật mình: "Lại là thằng ngốc đó, sao mọi chuyện cứ dính phải nó thế nhỉ? Mong rằng lần này nó sẽ không chết!". Đây là quan tâm đi, dù hơi kinh dị nhưng tính ra vẫn thấy vui vui trong lòng. Đám Slytherin này lúc nào cũng trong ngoài bất nhất, thân với bọn họ thì thấy họ cũng không hề tệ chút nào, và ông phải mất đến mấy chục năm giao tiếp với đám quý tộc này để rút ra được kết luận mang tính cách mạng (đối với Ron) như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top