#31
Hôm nay mưa rất nhiều, xem ra ông trời cũng thương xót cho kẻ bất hạnh này rồi
Em và hắn quen biết nhau năm 10 tuổi, lúc đó em là một cậu bé ngây thơ trong sáng mọi thứ đối với em lúc đó như là một thế giới màu hồng xinh đẹp bình yên và vui vẻ
Còn hắn thì bị ba mẹ vứt bỏ, sống ở nơi nghèo nàn ngày ngày phải kiếm tiền cực khổ bưng trải cho cuộc sống của mình nhưng rồi khi gặp được em hắn thấy như cuộc đời mình đã bước sang một trang mới
Em đến với hắn vào một ngày cuối hè đẹp đẽ, nắm lấy đôi tay nhem nhuốc của hắn đi khắp mọi nơi trên phố, mặc kệ cho người ta nói gì em cũng cầm lấy đôi bàn tay đấy rải bước đầy hạnh phúc trong tình yêu tuổi mới lớn
Em yêu hắn lắm, yêu như sinh mệnh vậy, hắn gục ngã trước cuộc sống sự khó khăn và thử thách em cũng ở bên cạnh hắn, hắn bị người khác sỉ nhục chà đạp em cũng đứng ra bảo vệ hắn, vì hắn mà em bằng lòng đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ chắt chiu từng đồng tiền vặt để giúp đỡ hắn
Hắn biết em là con trai của một gia đình khá giả có 4 anh em, anh cả lớn nhất nhà thì là chủ của các cửa hàng xe moto lớn nhỏ ở trong thành phố, anh hai thì dạng bad boy ăn chơi có tiếng nhưng cũng biết lo lắng cho gia đình, còn có mang theo một bang lớn làm việc dưới bóng tối cho người anh cả, còn em và em gái út thì đi học cấp 2 sang năm để lên cấp 3 rồi khi lên đại học thì được tuyển thẳng vào trường của gia đình
Hắn coi như là cũng tự biết thân phận của mình nên ngày càng xa cách em, rồi đến một hôm người ba bỏ rơi hắn 15 năm về trước lại suất hiện, ông ta lịch lãm với bộ vest đắt tiền nói với hắn là muốn đưa hắn về nuôi dạy lại từ đầu nhưng nào ngờ dang dở mẹ hắn cũng xuất hiện và cũng muốn mang hắn đi, rồi sự khó khăn lại xuất hiện khi hắn không biết phải chọn ba hay chọn mẹ, nhưng rồi hắn lại quyết định chọn mẹ còn ba sẽ chu cấp cho hắn hàng tháng và cho hắn thừa kế công ty của mình. Còn hắn cũng đi theo mẹ về Pháp trong hôm đó
Em nghe được tin thì rất bàng hoàng chạy nhanh như cắt đến sân bay nhưng mà trời lại không giúp em không muốn em gặp hắn nên là một chiếc xe tải lao tới đâm vào xe em lúc em đang chạy tới
Thấm thoát cũng 5 năm trôi qua, em vẫn là một thiếu niên ngây ngô ở tuổi đôi mươi còn hắn thì thừa kế lại công ty của ba lẫn mẹ mà trở thành một doanh nhân thành đạt
Hôm đó hắn trở về cũng là vào một ngày cuối hè, trên sân bay hắn thấy em và em cũng thấy hắn nhưng rồi thì sao?
Em xuất hiện với một bó hoa trên tay để đón cô em gái nhỏ đi du học trở về còn hắn thì đang tay trong tay với một cô gái khác nói đúng hơn là vợ chưa cưới của hắn
Sau khi về nước hắn điều tra tất cả về em, xem những năm qua em sống thế nào có tốt hay không?
Sau khi hắn ta biết mọi thứ, hắn ta lại sử dụng bộ óc của mình để âm mưu mang em về nhốt lại chỉ muốn em là của riêng một mình hắn
Hắn bắt đầu từng bước từng bước phá hoại hạnh phúc của gia đình em
Hắn giết chết ông nội em khi ông đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài!
Hắn giết chết anh cả của em bằng con xe của hãng mà anh ấy thích, khi anh ấy đang trên đường đi khảo sát công ty về!
Hắn giết chết anh hai của em khi đàn em của hắn và anh trai em đang giao dịch hợp đồng!
Hắn giết luôn cả đứa em gái bé nhỏ ấy khi cô bé đang cùng bạn bè đi mua sắm bằng một viên đạn bạc!
Nhận được tin của cả bốn người thân yêu quý xảy ra liên tiếp trong cùng một ngày làm em như sụp đổ, em thất thần ở trên nền đất lạnh lẽo trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy của hắn, mắt em vô hồn không còn trong sáng như ngày cuối hè đó nữa
Em đã rất nhiều lần bỏ trốn nhưng bất thành và giờ đây trên người em một chiếc vòng cổ có con chip định vị, một sợi dây xích ở chân phải, người em tàn tạ sơ sát không chút sức sống, ngày nào hắn cũng hành hạ em, dày vò em như thể em nợ hắn rất nhiều
Hôm nay hắn dẫn em đi chơi trên con phố nhỏ mà lúc trước em nắm chặt đôi tay của hắn không buông vừa bế em hắn vừa kể lại những chuyện cũ ấy, em thì như kẻ vô hồn trong lòng hắn, bỗng mắt em sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh kia, chiếc bánh hình con cá ấy thứ mà em hay ăn cùng với gia đình vào ngày sinh nhật
Bỗng em đưa bàn tay nhỏ bé ấy chỉ lên cửa hàng phía đối diện làm cho hắn chú ý, ra là em muốn ăn nó, hắn để em xuống chiếc ghế đá bên cạnh, rồi rãi bước sang đường mua bánh cho em
Lúc này một cái bóng đen từ trong hẻm đi ra chụp lấy em đem vào trong con hẻm gần đó
Người này không ai khác là mà cô vợ sắp cưới của hắn - Yun
-" haha không ngờ là có ngày này đúng không Mikey ??" Cô ta tát cậu một cái làm cậu ngã ra đất
-" cô ... đang làm gì vậy hả ?!" Mikey thều thào hỏi cô ta, Yun cũng chả phải diễn kịch thêm nữa
-" làm gì ?? Tất cả là tại mày nên Draken mới không bỏ tao vào mắt, rõ ràng là bọn tao đang rất tốt nhưng rồi thì sao mày xuất hiện làm cục đá ngán đường, đáng ra tao và Draken đã có thể bên cạnh nhau rồi nhưng tất cả là tại mày !!" Yun điên lên nói cả một tràn rồi lại tát cậu thêm một cái nữa
-" cô điên rồi sao??!" Mikey gắng gượng hỏi lại, dù sau những tháng qua em bị hành hạ rất nhiều nên cũng không còn sức, bác sĩ cũng nói với em là em mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi không sống được lâu nữa
-" điên sao ?? Tao sẽ cho mày thấy tao điên cỡ nào " Yun vỗ nhẹ hai tay lập tức từ sau trong hẻm xuất hiện thêm hai tên nữa rồi cô ta cười lớn rời đi " tặng cho hai người, chơi chết nó cho tao "
-" mỹ nhân à, chịu khó một chút thì anh đây sẽ nhẹ nhàng " Bọn chúng đè em ra, em cố gắng chống cự nhưng cũng không thành
-" Ken - chin " Mikey thầm kêu cứu
Nhưng rồi lại một lần nữa ông trời không thương em, chúng cường bạo em, ép buộc em rồi bỏ em lại trong con hẻm ấy khi đã thỏa mãn nhu cầu, chúng rời đi để lại em với cơ thể trần trụi vết thương và những thứ dơ bẩn của chúng, lúc này em rất tuyệt vọng như người mất hồn vậy, không cứu rỗi em, không một ai !!
Bên này Draken sau khi mua bánh lại không thấy em, hắn điên cuồng tìm kiếm thì lại gặp Yun, cô ta nói với hắn là em đã về nhà trước rồi, hắn nghe vậy cũng an tâm gọi tài xế chạy về nhà, ngồi trong xe cô ả thầm đắt ý, có lẽ giờ cậu cũng bị chơi chết rồi
Về đến nhà không thấy em đâu hắn liền chạy ra ngoài tìm kiếm. Rồi khi hắn trở về nhà thì thấy Hakkai đã ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà tay cầm tờ báo
-" Hakkai, sao mày lại ở đây ??" Draken có chút bất ngờ
-" tao với Mitsuya đưa Mikey về đây " Hakkai vẫn tiếp tục đọc báo mà không để tâm tới hắn
-" Mikey!! Mày tìm thấy em ấy ở đâu ??" Draken nghe đến tên của em thì gấp rút hỏi
-" ở đâu mày không cần biết, giờ tao chỉ đợi Mitsuya xong việc thì bọn tao đi ngay không ở đây đâu " Hakkai nói
Đúng thật sau khi xong việc họ lập tức rời đi nhưng đúng lúc Yun về, nhưng cô ta nào để mọi người đi như vậy viện cớ kêu người bế Mikey xuống sảnh rồi kể lại tất cả mọi chuyện để lăng mạ em
Ai nghe cũng bàng hoàng nhìn em, lúc đó em cảm thấy xấu hổ nhục nhã lắm, nước mắt em rơi rớt từng đợt trên khuôn mặt bé nhỏ tiều tụy ấy, em mệt mỏi quá rồi, tại sao ông trời sinh em ra mà lại để em chịu như vậy ?
Mọi thứ diễn ra sau ngày em mất !!
Draken hắn như kẻ điên sau lễ tang của em, hắn bỏ bê công việc cứ uống rượu hết ngày này qua ngày nọ, hắn mất ngủ nhiều ngày liền cứ nhắm mắt là mơ thấy em làm hắn như người điên cho tới khi Hakkai tới tìm hắn
-" Hak...kai à ?!!" Hắn đưa đôi mắt đỏ hoe vì khóc mà nhìn anh, anh tức giận cầm chai rượu hắn đang uống nèm thẳng vào tường
-" mày có thôi đi không?? Người đã chết rồi thì mày luyến tiếc được cái gì ??" Hakkai tức giận nói
-" hức .... Mikey ..... em ấy yêu tao như sinh mệnh....ức sao em ấy...... bỏ tao đi được !!" Draken nói, giọng hắn pha thêm chút say và khóc không thể nghe rõ chữ
-" yêu như sinh mệnh, haha hay cho câu yêu như sinh mệnh, lúc mày đi ra nước ngoài em ấy chạy theo bị xe tông nằm viện cả năm trời lúc đó mày ở đâu ?? Rồi mày quay về đây mày làm gì bắt nhốt em ấy, giết cả gia đình em ấy, bẻ gãy chân em ấy tất cả những thứ đó mày xem là cái gì ?? Mày có biết em ấy bị xe tông gãy chân vừa lành lặn là qua ngày hôm sau mày đã biến em ấy thành người tàn phế không hả !!" Hakkai tức giận nói lớn
-" không !! Không thể nào !!" Draken nghe xong như một tiếng sét ngang tai làm hắn tỉnh lại trong cơn say
-" haha thật nực cười, lúc em ấy bị người khác bức ép mày đã ở đâu?? Mày có đến cứu em ấy không ?? Hay mày bận đưa con ả Yun đó về nhà, tại sao mày lại không cứu em ấy?? TẠI SAO MÀY KHÔNG CỨU EM ẤY !!" Hakkai tức giận nói, khóe mắt anh đột nhiên ửng đỏ nước mắt rơi
-" cái-... " Draken bần thần nhìn Hakkai, anh nổi tiếng là hiền lành mà bây giờ lại lớn tiếng với hắn
-" thật đáng thương cho đứa em trai của tao ...... khi vớ phải một đứa khốn nạn như mày !!!" Hakkai điềm tĩnh nói rồi bỏ đi không một lời từ biệt
Hắn khụy xuống sàn nhà trước bài vị của cậu mà khóc lớn, hắn khóc thật to mọi thứ đều đã được Hakkai làm rõ, hắn chỉ có thể biết quỳ ở đó hối hận về những chuyện mình đã làm nhưng em không thể quay lại nữa !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top