#25
-" nè Kakuchou, chuyện lô hàng mày ___" Hakkai tay xếp lại đống giấy tờ chuẩn bị cho cuộc họp
-" oi lão tứ, lão tứ ?!!" Baji khó chịu lên tiếng, nhưng nét mặt của Kakuchou vẫn thất thần không nghe
-" uầy nó bị gì vậy ??" Hanma dập điếu thuốc trên tay, miệng hỏi nhỏ
-" không biết nữa, nghe thư kí nói nó hành động lạ đi sau khi nhận được một cuộc điện thoại ngày hôm qua đấy " Hakkai thở dài ngao ngán
Vài phút sau lão đại đi vào, vẫn như thường lệ, đứng lên cúi chào và bàn các công việc lẫn hợp đồng, Kakuchou thì vẫn mãi ở trong dòng suy nghĩ của riêng mình mà hoàn toàn không nghe bất kỳ thông tin gì lão đại nói, điều này đã làm Draken để ý nãy giờ nhưng anh lại không nói và rồi cái sự mất tập trung ấy đã làm cho Draken tức giận
-" Kakuchou !!!" Draken
-" có, lão đại cần gì sao ?!" Kakuchou giật mình đứng phắt dậy, nghiêm chỉnh để nhận lệnh
-" chết lão tứ rồi !!" Cả bọn
-" mất tập trung trong công việc, đây là quy tắc làm việc của bất lương à ?" Draken
-" xin lỗi lão đại " Kakuchou
-" về nhà đóng cửa xám hối đi, nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, mày sẽ bị khai trừ " Draken châm điếu thuốc lên
-" vâng, tao xin phép đi trước " Kakuchou đứng lên thu xếp giấy tờ, lặng lẽ bước đi
-" lão đại à, khai trừ thì hơi quá rồi đó " Hakkai
-" đúng, mày nghĩ kỹ lại đi, không có Kakuchou sẽ rất thiệt cho chúng ta " Baji
-" tao không có ý định và sẽ không bao giờ để cái chuyện Kakuchou bị khai trừ khỏi bang xảy ra " Draken dựa lưng vào ghế thông thả nói từng chữ
-" nhưng không phải khi nãy mày mới nói " Hanma
-" lão tứ nó bị vướng mắc trong chuyện tình cảm, nhưng vì lo cho bang nó đã dồn hết tâm trí vào việc mở rộng lãnh địa cho chúng ta nên nó không có suy nghĩ gì về cuộc đời của mình, vì thế với cương vị là lão đại của Touman tao cho nó một tuần nghỉ ngơi để bình tâm suy nghĩ " Draken ôn tồn giải thích cho lũ bạn đẹp trai nhưng mất não của mình
-" oh, thì ra là vậy " Hakkai
-" suất sắc lão đại à " Baji
-" khoan hãy nói chuyện đó, còn lô hàng thì sao hả ?? Lão đại à, bọn nó nói phải là Kakuchou đại diện nó mới chịu " Hanma
-" chuyện đó, tao sẽ giải quyết " Draken
-" bằng cách nào cơ chứ ?" Hanma
-" đồng đội nước ngoài " Draken mỉm cười, nụ cười nguy hiểm
-" Haitani à ?" Baji
-" exaclty, Haitani brothers " Draken
-" this is interesting " Hakkai
_________________London________________
-" được chứ, không thành vấn đề " Rindou nhìn vào laptop, miệng lý nhí trả lời
-" xong việc thì chuyển công tác về Nhật luôn đi " Draken gõ gõ tay lên bàn
-" lý do chứ ?? Bên này vui chết " Rindou tay nghịch lọn tóc lòa xòa trước mặt, vẻ mặt tiếc nuối
-" tiệc ra mắt đại tẩu " Draken
-" ok lão đại, sáng mai bay về liền " Rindou cười cười nhận nhiệm vụ ngay lập tức, được gặp vợ lão đại là sự kiện ngàn năm có một sao em bỏ qua được chứ
-" tới đây thôi, gửi lời thăm đến Ran nhé Rindou " Draken
-" vâng, lão đại và các anh em bên đó cũng vậy nhé " Rindou nói xong, gập laptop lại chạy xuống lầu
Rindou đi nhanh xuống lầu, tìm mãi không thấy Ran, lại đi nhanh vào bếp thì thấy Ran đang làm bữa tối, em ngồi xuống ghế chân dung đưa qua lại mắt nhìn Ran, còn anh đang nấu ăn thì cứ cười cười, bưng hai dĩa mì ra bàn, anh rót thêm hai ly nước rồi mới ngòi xuống
-" anh à, lão đại bảo chúng ta mai về Nhật đấy " Rindou thổi cho mì bớt nóng rồi cho vào miệng, ngon tuyệt đúng là Ran có khác
-" tại sao chứ ?? " Ran
-" nhiệm vụ và còn bonus tiệc ra mắt đại tẩu nữa " Rindou tròn mắt nhìn anh
-" lão đại làm khó quá, chúng ta vẫn còn phải dẹp một bang mới nổi ở đây đó ?" Ran
-" hở ?? Sao chúng ta không nhờ người khác ?" Rindou
-" lão đại đã đích thân chỉ định mà, cứng với nó cũng như lấy trứng chọi đá mà đó giờ chúng ta cũng _______" Ran
-" em ứ chịu đấy, em muốn gặp đại tẩu, em muốn về Nhật " Rindou xụ mặt xuống
-" nhưng mà Rin à " Ran xuống nước khuyên nhủ em trai bé bỏng của mình
-" anh không cho em về, ..... hức ..... anh không thương em nữa " Rindou rưng rưng, nó còn khiến Ran khó xử hơn khi nãy
-" được rồi, em ngoan không khóc, anh về cùng em " Ran lau nước mắt cho Rin, cuối cùng anh vẫn phải bỏ cuộc
-" yep, em đi soạn đồ " Rindou tươi cười hí hửng chạy lên lầu
-" haiz, cuối cũng vẫn là phép vua còn thua lệ nàng, mình bị chiếu tướng rồi " Ran cười thầm, em trai quá đáng yêu rồi
_________________Nhật Bản______________
-" em đây, em về rồi, rất vui được gặp lại anh, Kakuchou " Izana
-" Izana ?? Sao em về đây hả ??" Kakuchou
-" em về tìm anh có gì sai sao ?" Izana
-" không, ý anh là chúng đã không được gặp từ lúc đó " Kakuchou mím môi, tay cuộn thành nắm đấm, mặt nghiêm lại
-" vậy tối mai gặp nhé " Izana
Haha nực cười, ba năm trước là Izana bỏ hắn đi bây giờ trở về lại muốn ở cạnh hắn sao. Xem ra cái tên kia, em không cần nữa mới về tìm tôi
Kakuchou bước đi dưới trời tuyết lạnh. Hắn giơ tay lên định bắt một bông hoa tuyết nhưng nữa chừng lại ngưng, đưa mắt nhìn xuống đôi tay đã dính đầy máu của kẻ thù, rồi lại nghĩ đến Izana, hắn đã ngu ngốc từng cho rằng chỉ cần mình đủ mạnh mẽ và quyết đoán thì có thể lo cho cậu chu toàn nhưng không hắn đã sai. Ngay lúc mà Draken bảo hãy đi tìm vợ hắn đã có cái suy nghĩ sẽ cầu xin cậu trở lại, rồi hắn lại giễu cợt bản thân có gì để níu cậu lại
-" yo lão tứ, không sợ lạnh sao ??" Hanma bước ra khỏi tiệm bánh của anh em Kawata thì thấy Kakuchou nên tiện miệng chào hỏi
-" lão ngũ à, lại bánh và thuốc lá sao ?" Kakuchou
-" ừ, hai thứ này rất thích hợp với trời lạnh như vầy, nó quá là perfect luôn đấy " Hanma châm điếu thuốc trên miệng
-" mà lúc sáng, lão đại đã nói về chuyện gì vậy ??" Kakuchou
-" phù, chỉ là chuyện lô hàng thôi, không cần để tâm đâu " Hanma khui thêm một lon bia để uống
-" vậy sao, nhưng khi sáng lão đại có vẻ giận lắm " Kakuchou
-" uầy lão tứ, mày đùa tao à, muốn chết hả ??" Hanma bất ngờ kéo áo của Kakuchou lại, tỏ vẻ giận dữ
-" hả ?!!" Kakuchou chưa hiểu gì thì một bóng đen đã lao đến thành công cho Hanma một cú đá văng xa
* Rầm *
-" mày muốn chết hả ?? Sao mày dám dùng bàn tay đó chạm vào Kaku của tao " Izana đáp xuống nhẹ nhàng, chân thì nhịp nhịp vài cái xuống đất định làm thêm một cú nữa
-" Izana dừng lại, đó là lão ngũ của Touman, em không thể đánh hắn được " Kakuchou kéo Izana lại
-" hắn thì được sao ? Đi, đi với em đến nơi khác, chúng ta nói chuyện " Izana cầm tay Kakuchou lôi đi, Kakuchou định quay sang cầu cứu thì thấy Hanma nhúng vai một cái rồi bỏ đi
Ra cạnh bờ sông, Kakuchou hất tay của Izana ra, điều này làm cậu ngạc nhiên, hắn trước giờ chưa từng làm vậy với cậu
-" em đủ rồi đó Izana, ngưng cái chuyện vô bổ này lại đi " Kakuchou
-" anh nói gì vậy ?? Hanma đã muốn đánh anh đó " Izana vịnh vai Kakuchou lại mà nói
-" em không cần để tâm đâu " Kakuchou gõ nhẹ tay cậu ra
-" anh điên sao ?? Lỡ hắn đánh anh chết thì sao hả ?? " Izana
-" thì đó là chuyện của anh và hắn, không liên quan tới em " Kakuchou
-" chỉ vì hắn là lão ngũ của Touman sao ?" Izana cúi mặt giọng run lên
-" phải " Kakuchou
-" sao anh ....... sao anh lại trung thành với Touman vậy hả ?? Draken quan trọng như thế sao hả ??" Izana
-" đúng, đối với Touman thì lão đại là quan trọng nhất, bọn anh sẵn sàng bỏ mạng vì lão đại " Kakuchou nói, điều này làm Izana tức đến phát điên
-" haha lúc nào cũng Touman, lúc nào cũng lão đại, Draken đã cho anh cái ân huệ gì mà anh lại trung thành với hắn vậy ?? Còn em thì sao ? Em thì sao hả Kakuchou " Izana rơi nước mắt nhìn hắn
Hắn cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, sự do dự của hắn lúc này vô cùng dư thừa, hắn cũng rất muốn hét lên là hắn cần cậu, nhưng hắn đã không làm vậy
-" em không là gì cả, Draken mới quan trọng, lúc này Touman đối với anh mới quan trọng, còn em không là gì với anh cả " Kakuchou
-" anh ___!" Izana mở to mắt nhìn hắn
-" những gì cần nói anh đã nói xong rồi, anh nghĩ chúng ta đừng gặp mặt nữa, như vậy sẽ tốt cho cả hai " Kakuchou xoay người bỏ đi
* cạch *
-" đứng lại Kakuchou, nếu bây giờ anh bước thêm bước nữa, em sẽ chết cho anh xem " Izana kề họng súng lên thái dương của mình
-" em điên sao bỏ súng ra ngay !!" Kakuchou
-" phải em điên rồi, em điên nên mới yêu anh nhiều như vậy " Izana
-" rốt cuộc là em muốn gì hả ?? Anh đáp ứng cho em hết, bỏ súng xuống đi anh xin em đấy " Kakuchou
-" cho em ở bên cạnh anh đi, em không muốn xa anh nữa, làm ơn đi Kauchou " Izana từ từ hạ cây súng xuống lao đến ôm chầm lấy hắn mà khóc lớn, tiếng khóc của cậu xé tan cả sự tĩnh lặng của màn đêm
-" được, anh ở cạnh em, đừng làm chuyện dại dột nữa, được không " Kakuchou run lên ôm chặt lấy Izana, hắn không dám nghĩ nếu như khi nãy hắn lạnh nhạt bước đi, thì hắn sẽ hối hận tới nhường nào
_________________Touman_______________
-" hallo lão đại " Ran
-" tới rồi à " Draken
-" ukm, lão đại kêu là bay về liền ấy " Rindou trên tay cầm ly trà sữa
-" vẫn chiều em ấy quá nhỉ ? Ran " Draken
-" đương nhiên rồi, tao chỉ có mình em ấy thôi " Ran cười nhìn hắn
-" đây là tên mà tối nay hai người sẽ trao đổi hàng, nếu như hắn khó ưa quá thì cứ việc trảm trước tấu sau " Draken đưa cho Ran một sấp giấy
-" ok lão đại " Ran
-" mà mấy tên kia đâu rồi ??" Rindou
-" ai biết chứ, có khi ở nhà ôm vợ rồi " Draken mỉm cười nhìn hai người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top