#19

Nói sao ta, lại ngược nữa, có một số cô đoán là lần này sẽ là Baji và Chifuyu, xin chia buồn với các cô rằng, các cô đoán đúng rồi đấy, đội mũ chắc vào đấy :))
_________________________________________

-" Chifuyu dậy đi sáng rồi " Baji lây người Chifuyu

-" ngủ thêm tý nữa...." Chifuyu mè nheo ôm lấy gối

-" không được hôm nay còn có buổi hẹn đi chơi cùng nhóm Draken mà, quên rồi sao ??" Baji

-" kệ nó đi, giờ em muốn ngủ " Chifuyu

-" thôi nào, anh đánh răng cho em, há miệng ra đi " Baji bế Chifuyu vào phòng tắm, tay cầm cốc nước tay cầm bàn chải, nhẹ nhàng di chuyển bên trong khoan miệng của cậu

-" không có anh, em không sống nổi đâu " Chifuyu ôm Baji, vùi đầu mình vào lòng anh

-" ừ, anh biết mà, anh cũng sẽ không rời xa em đâu " Baji xoa đầu cậu

_________________Công viên______________

-" yo, hai tao tới rồi này " Baji

-" mẹ tụi bây, đi bằng xe chứ phải đi bộ đâu mà lâu thế " Draken

-" thông cảm đi " Chifuyu

-" thông cảm cái mẹ mày chứ thông cảm đợi mà muốn chảy mỡ " Hakkai

-" ủa mày cũng còn mỡ để chảy à ?!! " Baji

-" tao phang cái nón bảo hiểm vô đầu mày bây giờ, tới trễ còn sủa nho " Draken

-" rồi rồi, đừng cãi nhau nữa, xem hôm nay chúng ta đi đâu đi ??" Mitsuya

-" đầu tiên là đi ăn, vô trung tâm mua sắm, đi bar và cuối cùng là ra bến cảng " Mikey hút trà sữa rồi nói

-" đi bar, thôi dẹp mẹ đi " Hakkai

-" vậy không đi bar thì mình trầm quán rồi ra bến cảng cũng được " Draken đội nón bảo hiểm vào cho Mikey và cả khẩu trang nữa

-" rồi xuất phát thôi " Mitsuya

Cả đám nổ máy con xe yêu thích của mình phóng nhanh trên đường, hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên cả đám tụ lại sau khi tốt nghiệp nên cả bọn không còn đi mấy con xe cũ ở trong bang nữa, Draken chạy chiếc con cưng nhà Kawasaki, Baji thì đèo Chifuyu trên Ducati, Hakkai thì control chiếc BMW s1000rr. Tiếng bô xe ầm ĩ trên đường làm ai cũng phải chú ý đến, chạy cỡ 20p thì cả đám đến được trung tâm mua sắm lớn ở Tokyo, đỗ xe cẩn thận thì bước vào

___________Trung tâm mua sắm_________

-" ủa không phải nói đi ăn trước sao ?? Vô đây làm gì ??" Baji

-" óc chó " Draken

-" nết hơi kỳ nha, bộ ở nhà lâu quá mày điên rồi hả ??? Không còn nhớ trong trung tâm mua sắm có mấy chỗ ăn tự chọn à " Hakkai

-" giờ tao đánh tụi bây có ai cản không ??" Baji

-" Ken - chin " Mikey giơ tay về phía Draken

-" rồi, anh bế " Draken nâng Mikey lên

-" rồi ăn cái gì ?!!" Mitsuya

-" lẩu ly tự chọn " Mikey

-" perfect" Chifuyu

-" is there any dessert ??" Draken

-" yes " Hakkai

-" always on place ??" Baji

-" exaclty " Mitsuya

-" wow, so good " Mikey

Hôm đó cả đám đã đi chơi rất vui vẻ, nhưng có lẽ vui nhất là Chifuyu vì cậu có bạn bè bên cạnh còn có cả người cậu yêu nữa, thật hạnh phúc nếu như đây là mơ thì cậu không bao giờ muốn tỉnh lại.

Nếu đây là mơ

________________Bệnh viện_______________

-" Chifuyu ra sao rồi bác sĩ ??" Draken

-" tình hình khá tệ, cú tông khá mạnh nội tạng cậu ấy bị thương khá nặng, xương thì hầu như là gãy hết toàn bộ, nhịp tim thì thất thường, nếu cố lắm thì cũng còn sống được ba tuần " Bác sĩ

-" ba tuần, ông đùa tôi à " Hakkai

-" tôi biết tâm lý người nhà đang rất hoảng loạn nhưng hãy bình tĩnh để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất " Bác sĩ rời đi một cách lặng lẽ sau khi nói ra những điều cay nghiệt ấy

-" không đâu ......... hức .........chúng ta đã mất ...... Baji rồi. Không thể.......... mất ..... cả .......Chifuyu.....được, làm gì.. hức ......... làm gì đi ...... Ken - chin ......... em .......... không muốn .........vậy .......huhu " Mikey khóc nức nỡ, ôm lấy Draken

-" chuyện này, chúng ta không làm chủ được đâu Mikey " Draken vỗ về cậu

-" mẹ nó, lúc đầu là Baji, giờ lại là Chifuyu sao ông trời bất công vậy chứ ?!!" Hakkai

-" ta phải gì đây ??!" Mitsuya gục đầu đầy muộn phiền

-" ba tuần, trong ba tuần này chúng ta phải sống ra sao đây ??" Draken tựa lưng vào tường vẻ mặt đầy mệt mỏi, Mikey trong lòng hắn thì đã thiếp đi vì khóc nhiều

-" không lẽ nhìn nó chết dần chết mòn mà lại không làm được gì ?!!" Hakkai run tới mức không châm được điếu thuốc trên miệng

-" không được chúng ta như vầy không làm được gì cả, phải phấn chấn lên chúng ta còn phải chăm sóc nó nữa, nếu còn một ngày thì cũng quý trọng một ngày đó, không u sầu mãi được " Mitsuya vực dậy tinh thần cho cả đám

-" phải, Mitsuya nói rất đúng " Draken

-" không thể bỏ cuộc ở phút chót được " Hakkai

Hai giờ sau thì Chifuyu tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy bốn cái thây nằm ngủ lăn lóc, cậu khẽ động thì cơn đau từ vết thương làm cậu như muốn chết đi sống lại, cậu nhớ lại giấc mơ đó, nó hạnh phúc biết bao, Chifuyu muốn ở mãi trong đó, nhưng tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy, cậu khẽ rơi nước mắt, cậu nhớ Baji nhớ rất nhiều nhưng lại không thể làm được gì, rồi cậu lại thiếp đi. Sáng hôm sau cậu tỉnh lại thì vẫn là bốn đứa đó, Draken thì đi kêu bác sĩ khám cho cậu, Mikey thì cắt trái cây, Mitsuya thì thay băng, Hakkai thì lết đi mua cháo

-" Chifuyu, a !!" Mikey đưa miếng táo đến miệng cậu

-" ngon lắm, Mikey "  Chifuyu

-" ừ, mày ăn được tao mừng lắm " Mikey

-" rồi băng xong rồi đấy, đừng cử động nhiều vết thương chưa khỏi hẳn đâu " Mitsuya

-" cháo này, má mấy con mẹ đó múc lâu bỏ bà ra " Hakkai đặt tô cháo thịt nóng hổi lên chiếc bàn trước mặt Chifuyu

-" bác sĩ nói mày nghĩ ngơi nhiều vào, hoạt động gì thì kêu bọn tao đừng có tự ý, biết chưa " Draken ngồi lựa thuốc cho cậu

-" cám ơn mọi người nhiều lắm " Chifuyu

-" Draken lẹ đi, Chifuyu ăn hết cháo rồi này " Mitsuya đỡ Chifuyu nằm xuống nghỉ mệt

-" từ từ, mấy ông bác sĩ này ghi cái mẹ gì mà tao không hiểu gì hết " Draken

-" đâu đưa coi, thôi dẹp mẹ đi " Hakkai nhìn xong trả tờ giấy lại cho Draken

-" mọi người im lặng đi, Chifuyu ngủ rồi " Mikey đắp chăn lại cho Chifuyu nước mắt lăn dài trên má, cậu mím môi để tiếng nấc không phát ra

-" mẹ kiếp, ba tuần lận cơ mà " Draken đang lựa thuốc thì tay run lên cũng tối sầm mặt lại, mắt nhòe đi không nhìn được chữ nữa

-" sao...... mới ngày đầu mà !!" Mitsuya lấy tay che miệng lại, nước mắt lưng tròng

* rầm *

-" haha, má nó, mẹ kiếp khốn nạn thực sự quá khốn nạn " Hakkai đấm mạnh vào tường, từ từ khụy gối xuống đất nước mắt thi nhau rơi xuống

Cả bốn người khóc trong căn phòng bệnh, bọn họ chỉ có thể kìm nén sự bi thương lại, không dám khóc lớn không phải vì bọn họ sợ mất mặt, chỉ là họ sợ thiên thần nhỏ đó của họ sẽ thức giấc. Chifuyu đã ra đi một cách nhẹ nhàng, không đau đớn và có lẽ cậu đã thấy Baji mỉm cười với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top