You and me

Trời mưa ào ào, trước cổng trường gần như trống vắng không còn một bóng người, chỉ còn lại tôi và Kim Gyuvin. Mỗi đứa đứng một nơi. Tôi có vẻ khá khẩm hơn khi còn có ô che, cậu thì không có gì cả. Trời một lúc mưa càng to, mà Gyuvin là cái đứa hạn chế giao tiếp với người khác nên cũng chả thèm mượn ô, cậu đứng một mình trước cái cột điện chờ bố mẹ đón. Thấy thế, tôi chạy lại chỗ Gyuvin rồi chìa cái ô ra:

"Này, đứng chung nhá, chứ mày đứng một mình thế này ướt hết rồi, kẻo bị cảm đấy."

Cậu không nói, chỉ gật đầu một cái.

Thế là hai đứa chúng tôi đứng chung, nhưng chả đứa nào chịu nói chuyện trước với nhau, mỗi đứa đều tập trung vào chuyện riêng của bản thân. Được nhìn Gyuvin ở khoảng cách gần như vậy, tôi bất ngờ nhận ra rằng cậu thật đẹp trai. Tim tôi khẽ rung động một nhịp, mơ mẩn đứng ngắm cậu một hồi lâu mà cậu cũng chả để ý.

Đứng được mười phút, bố tôi đến đón. Cái tiếng còi ô tô kêu bíp bíp từ đầu ngõ chỉ có thể là bố tôi, lần nào cũng bóp đến long trời lở đất. Định chào cậu đi về nhưng mới để ý ra rằng, nếu mình đi về thì cậu đứng một mình thì ướt mất. Thế là tôi đưa ô cho Gyuvin giữ rồi bảo là mai trả cũng được. Cậu cũng nhận lấy rồi chỉ để lại hai từ năm chữ và một dấu chấm than: " Cảm ơn!"

Đến sáng hôm sau, đến lớp là tôi thấy cái ô của mình được đặt ngay ngắn trước bàn, còn có cả mấy cái bánh quy cậu tự làm và thư cảm ơn. Công nhận cậu khéo tay thật, ăn cái bánh giòn rụm, ngọt vừa phải, ngon phết. Ngồi gặm nhấm hết cái đống bánh đấy rồi, tôi mới quay ra đi tìm Gyuvin thì phát hiện đối phương đang nhìn mình chăm chú thì bị " bắt gian " quay đầu lại ngượng ngùng. Tôi thầm cười trong lòng, có lẽ là tôi đã thích cậu thật rồi.

Tranh thủ giờ ra chơi, tôi đến chỗ bàn học của cậu, khen:

" Bánh của mày ngon lắm á, cảm ơn nha."

Cậu gật đầu một cái.

" Này, mày có bị câm đâu mà không nói gì thế, mở cái mồm ra xem nào?"

"Ừ". Đến lạy, nói được hẳn một chữ luôn cơ. Nhưng thôi, được cậu trả lời là tôi vui lắm rồi. Chứ mấy đứa trong lớp muốn hỏi cậu còn không được, còn được cậu tặng cho cái phủi ống tay hay là bị lườm cháy mặt.

" Thế mai làm cho tao thêm nhá."

" Muốn ăn hả?"

" Ừ, mỗi ngày mày làm cho tao luôn nhá"

" Đòi hỏi.''

" Thế có làm không?"

" Có." Nói rồi Kim Gyuvin cười một cái, tôi ngớ người ra, lần đầu trong thấy cậu cười trong suốt hơn thập kỉ học cùng nhau, không nghĩ cậu cười lên trong đẹp như vậy.

Tiếp tục tiết học sau giờ ra chơi, có đứa bạn cùng bàn ghé vào tai tôi hỏi:

" Đỉnh nhờ, làm sao mà mày cậy được mồm thằng Gyuvin ra hay vậy."

" Thấy bình thường mà, nó vẫn nói chuyện với tao suốt."

" Tao còn chả bao giờ nói được với nó dù chỉ một câu, cái lần mới vào học, tao chỉ muốn làm quen với nó nên là vỗ vỗ cái vào vai nó, ai ngờ nó quay ra vơi cái mặt vô cảm xong phủi phủi vai. Trông thấy ghét"

Bật cười với thái độ của nó, nó diễn tả hành động của Kim Gyuvin như thật. Làm bạn đã lâu, tôi cũng biết được rằng Kim Gyuvin là đứa ngại tiếp xúc trầm trọng, để lâu khéo thành bệnh mất, thế nên là phải cố cảm hóa cậu, để cậu tin tưởng từ đó mà mở lòng nhiều hơn.

Tan học, tôi đi theo cậu đứng một góc ở xa phía cổng trường. Trái ngược với bạn bè cùng lứa luôn thích trò chuyện với nhau, tụ tập nơi đông người – điển hình là tôi, nhưng Gyuvin lại là người thích không gian yên tĩnh. Chỗ hai đứa tôi đứng và phía đằng kia các bạn đang đứng, tần sóng khác biệt hoàn toàn, bên nhộn nhịp, sôi động; bên yên tĩnh, trống vắng đến lạ.

" Mày đứng như này có thấy buồn không?"

Lắc đầu.

" Trả lời tao, mồm mày sinh ra để trang trí à, 'đờ mờ' con lợn"

" Ai lợn cơ?''

" Mày!''

'' Lợn cũng dễ thương mà, đang khen tao hả?"

" Mơ đi nhá, à mà mày chưa trả lời câu hỏi của tao"

" Tao thấy cũng bình thường, kiểu tao thích yên tĩnh hơn nên tự tách bản thân với mọi người xung quanh "

" Có buồn không?"

" Không, giờ tao đang có mày bầu bạn mà, buồn sao được ?"

Cậu nói xong thì cười 'hì' một cái, nghe thấy thế tôi cũng ngại hẳn, hai tai đỏ ửng lên. Đứng được một lúc thì bố Gyuvin đến đón, cậu cũng chào tạm biệt tôi rồi đi về. Hôm nay đỡ hơn hôm qua rồi này, thay vì đứng như trời trồng thì cậu đã ' vẫy tay chào tôi'. Coi đó là chiến tích để tự hào, tôi quay lại "tâm sự mỏng" với đám bên đứng bên kia.

Kim Gyuvin đã làm tôi hai lần choáng ngợp trong vòng một tuần.

Có hôm tôi mang cái móc khóa gấu trúc đến lớp để chuận bị định tặng cậu, thì Park Gunwook đi tới ngồi cạnh tôi, 'hót':

" Mua đâu đẹp thế, cho tao đi nhá"

Nó cười với cái giọng cười kiểu " Mona Lisa " không thể giả trân hơn rồi cuỗm luôn cái móc khóa gấu trúc của tôi. Tức chết, tôi chạy đuổi theo nó vài vòng quanh lớp, kịch tính hơn cả trò mèo đuổi chuột hồi bé từng chơi. Vờn nhau được một lúc, Gunwook còn sung sức, tôi thì đã mệt lả vì chả bao giờ chịu tập thể dục nên thể lực kém hơn nó. Dùng sức không được thì dùng võ mồm, tôi thét lớn:
" ĐM thằng chó, trả bố mày đây con lợn nái, mẹ mày."

" Đéo đấy thì sao, mày làm gì được tao"

" Bố giết mày" Nói thế, tôi lại tiếp tục " vòng tuần hoàn" đuổi bắt với nó. Park Gunwook thì chân ngắn nhưng chạy nhanh, mắt không để ý đâm sầm vào Kim Gyuvin, tôi đuổi kịp đến nơi thì thấy hai đứa ngã như vậy, ngay lập tức đỡ Gyuvin dậy tiện đè nốt thằng Gunwook xuống đất để trả thù.

" Mày có sao không hả"

Gyuvin lắc đầu, quay sang chỗ Gunwook, trợn mắt, nghiêm nghị với nó:

" Đưa đây!" Vừa nói, cậu vừa chỉ tay vào cái móc khóa, Gunwook thấy thế cũng rén. Gyuvin lại ít khi nói chuyện trên lớp nên nó càng rén hơn khi thấy cậu cất tiếng. Giọng cậu trầm mặc đến đáng sợ. Nó đứng phắt dậy, đưa cái móc khóa cho Gyuvin rồi đi về lớp, Gyuvin đưa lại cho tôi:

" Này"

" Mày cầm đi, cái này tao mua cho mày đấy, tặng nhá."

" Kỉ niệm gì à?"

" Thích thì mua, không được sao?"

" Vậy thế tao lấy nhá, cảm ơn mày"

Vừa vào lớp, Gyuvin đã đeo ngay cái móc khóa vào cặp, con gấu trúc nổi bật hơn hẳn trên nền cặp màu đen. Ngày nào cũng thấy cậu mang móc khóa bên người, trong lòng tôi dâng lên niềm vui sướng xen lẫn lòng tự hào đáng kể. Vui lắm chứ, lần đầu đứa mình thích bảo vệ mình, ai mà chả sướng, ít nhất là hơn mấy người còn chưa có crush.

Nói là giữa chúng tôi chỉ toàn chuyện vui thì cũng đúng nhưng chưa hẳn là chính xác, có lần khiến tôi sốc nặng vì một đứa không thích ồn ào như cậu lại đi đánh nhau.

Lúc tan học, vừa định rủ cậu đi về cùng thì tôi lại thấy cậu đang gây gổ với mấy bạn lớp khác. Thấy cũng sợ, nhưng tôi vẫn phải nhích cái cặp giò nặng trĩu ra can bọn này.

" Chúng mày làm gì ở đây vậy? Muốn đánh nhau cút ra chỗ khác mà đánh, nó là bạn tao, thích chết không."

" Mày ngon thì thử xem"

" Đm, loại chúng mày chỉ có cho ăn 'bò chuối' thôi, thế một là đi chỗ khác, hai là đi thi tao không chỉ bài cho nữa, muốn cái gì?'

" Dạ, chúng em đi chỗ khác ạ, xin lỗi hai anh."

Dùng sức mạnh của " chiến thần học bá " cãi nhau một hồi thì chúng nó đi mất, tôi mới quay lại xem Kim Gyuvin thế nào rồi, mày là cậu chỉ bị sưng một ít ở đuôi mắt thôi, không có gì nghiêm trọng lắm. Tôi định sờ vào xem thử thì Gyuvin hất tay tôi ra, quay đầu lại. Tôi lo lắng nên cũng hỏi:

" Sao lại đi đánh nhau vậy?"

"...''

" Tao hỏi?"

" Tại chúng nó nói xấu mày."

" Hứ, chỉ vì cái lý do cỏn con đấy mà mày múc nhau với chúng nó, nếu hôm nay tao không ra can thì mày định đánh nhừ tử nó luôn à?"

" Chúng nó đáng..."

" Mày thì lì như trâu ý"

" Tao không khích đưa nào nói xấu bạn tao cả, động đến thì còn chết nữa"

" Rồi, cảm ơn ông tướng, đợi tao đi ra chỗ bác bảo vệ lấy vài cục đá rồi tao đắp cho đỡ sưng."

Thế là tôi đi ra xin bác bảo vệ mấy viên đá lạnh, cuốn gọn vào một cái khăn xô rồi chạy đến chỗ Gyuvin, cẩn thận áp vào vết sưng. Đột nhiên bị vật thể lạnh chạm vào, cậu khẽ kêu lên một tiếng. Thấy cậu đau như thế, tôi cũng lo lắng hỏi han:
" Ổn không"

" Hơi lạnh tí, không sao hết."

" Thôi cố đắp cho đến lúc nó hết sưng đã, chứ mày vác cái mặt như này về bố mẹ mày không phăng cho chết"

Chính khoảnh khắc ấy đã khiến tôi nhận ra rằng bản thân thích Gyuvin thật rồi. Cái suy nghĩ đó đã len lỏi trong tâm trí tôi từ lâu nhưng đến giờ, tôi đã chắc nịch rằng mình đã thật sự cảm nắng cậu. Từ những hành động giản dị như bắt chuyện với tôi, luôn kề kề bên tôi mọi lúc khiến tôi thấy ấm lòng.

Dạo gần đây, ngày nào đến trường, tôi cũng được Kim Gyuvin tặng cho rất nhiều quà. Cứ mỗi sáng đến lớp, nhìn xuống ngăn bàn, tôi lại thấy một đống đồ ăn thực uống được nhét chật trội không còn chỗ hở ở bên trong, nào là sữa tươi, bánh mì, kẹo mút, sô-cô-la,... kèm theo đó là mẩu ghi chú cực kì đáng yêu khiến tôi phải bật cười. Cậu hãy có thói quen để lại lời nhắn cho tôi ở trên mặt bàn bằng cách... viết bút xóa lên đấy. Ngày ngày, tôi đều chăm chú đọc mẩu chữ nguệch ngoạc nhưng được viết thẳng tắp của cậu, lâu dần, lời nhắn ngày một nhiều lên, bàn tôi từ màu nâu gỗ đã chuyển sang màu trắng xóa, đó là điểm khác biệt giữa bàn của tôi và của các bạn khác.

Đến ngày sinh nhật tôi _ 20/3, hôm đấy có nghe được là cả lớp tổ chức tiệc " mừng thọ " cho tôi công phu lắm nên bản thân cũng háo hức chờ xem các bạn định làm gì. Chúng nó kể lể rằng đã chuẩn bị cho tôi từ tối hôm trước, mỗi đứa đều tất bật, vận hành hết năng suất để làm tiệc sinh nhật tại lớp cho tôi khiến tôi cảm động không ít. Buổi chiều, sau khi tan học, thầy cô và các bạn đã về hết, chỉ còn lại học sinh lớp tôi. Tôi được đề nghị đứng chờ hành lang để tạo bất ngờ. Cái lớp học được trang trí đặc sắc, bóng bay, phao hóa được treo ngay trên cửa lớp khiến nó trở nên thật nổi bật khi đứng từ ra, mấy cái lớp tối thui còn lại làm nền khiến cái lớp tôi trông bắt mắt hơn hẳn.

Phía bên trong hô: " Bắt đầu nhá " thì đầu ra có một chùm bóng bay được thả lên. Tôi ngửa đầu lên trời, đếm từng quả một trong sự sung sướng, cái tay không ngừng chỉ trỏ. " Mười tám quả", tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên, mười tám quả thật - là số tuổi của tôi. Cứ ngước mãi, tôi lại thấy một trận bóng bay được thả lên, là một câu ba từ tám chữ in hoa bằng tiếng Anh: " I LOVE YOU " Có sự ngạc nhiên đến lạ, tôi hỏi đứa đứng cạnh tại sao lại là 'I love you' chứ không phải là ' Happy birthday'? Nó thản nhiên trả lời:
" Tí nữa thì sẽ biết"

Rồi nó dắt tay tôi đi vào trong lớp. Mở cửa ra là tiếng pháo hoa nổ to tới rợp tròi. Bên trong là các bạn đang hát bài chúc mùng sinh nhật tôi. Thứ khiến tôi ngỡ ngàng tới bật khóc đó là Kim Gyuvin. Cậu đang cầm bánh kêm tiến tới chỗ tôi. Tất cả chúng tôi đều mặc bộ đồng phục của nhà trường vì chỉ vừa tan học, đứa nào cũng mang cái màu trắng phau như copy-paste. Nhưng có lẽ, trong mắt tôi, cậu là người nổi bật nhất. Gyuvin từ từ đi đến chỗ tôi, không nhanh không chậm nói:

" Chúc mừng sinh nhật mày, làm người yêu tao nhé"

Tôi bật khóc, chúc gì kì thế, sao best tranh thủ vậy. Xung quanh là tiếng gào, tiếng thét, tiếng cổ vũ của mấy đứa lớp tôi : " Đồng ý, đồng ý, đồng ý đi nhá " vang khắp cả trường.

" Tao thích mày lâu lắm rồi, từ cái lúc mình còn bé mới chập chững vào tiểu học ấy, mày là đứa bắt chuyện với tao đầu tiên này, luôn giúp đỡ động viên tao mỗi khi tao cần; chính sự quan tâm ấy của mày đã làm tao rung động. Vậy nên là,.. cho tao một cơ hội nhé?"

"..." Tôi vẫn đang thút thít khóc, hóa ra cái đứa mình thích nó còn thích mình lâu hơn cả mình thích nó.

" Sao nào, muốn anh đây làm người yêu mày không?"

" Muốn" Tôi khóc òa lên, ôm chầm lấy cậu suýt thì làm rơi mất cái bánh kem. Bọn bạn thì hú hét đến điên rồ xung quanh. Từ nay sẽ có thuyền mới cho chúng nó đẩy ý mà. Trong bữa tiệc sinh nhật giản dị đó, giữa bao ánh nhìn hướng về tôi, nhưng tôi chỉ một mực hướng về cậu, cậu cũng vậy. Hai người nhìn đối phương rồi mỉm cười, có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trong hôm nay, và cậu cũng vậy.

Ăn uống no nê, dọn dẹp đủ kiểu, nhỏ lớp trưởng mới lôi cái máy ảnh polaroid mới chôm được của bố nó ra khoe, tiện thể chụp mấy cái ảnh làm kỷ niệm. Tôi là nhận vật chính nên được ưu tiên. Các bạn xếp hàng ngay ngắn xung quanh tôi và Kim Gyuvin. Tôi và cậu được ưu ái đứng lên bục giảng, chúng nó đứng dưới để hai người nổi bật hơn. Trên tay tôi lại đang cầm một bó hoa nữa nên nhìn chả khác gì ảnh cưới cả. Bức hình được chụp đang nằm trong tay tôi, ngay cái khoảnh khắc cậu nắm tay tôi, cái máy nó tách một phát, bắt trọn khung hình đẹp tới từng chi tiết. Đến sau này, tôi vẫn thường mang ra để ôn lại kỉ niệm với cậu, không có ngày hôm đấy chắc sẽ không có ngày hôm nay. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top