ONE SHORT - GHEN TUÔNG

Cậu và anh cùng đi siêu thị. Anh mãi mua đồ, còn cậu thì dạo quanh nhìn ngắm. Có cảm giác lạc lõng vô đối nên cậu tìm cách chọc ghẹo anh.

- Hyung à!~~~ -Jimin chu mỏ giở giọng mè nheo.

- Hyung đây! Muốn gì???

- Em là vợ anh đấy! Ở đó mà nhóc.

- Ai bảo gọi anh là hyung chứ, đồ láu cá! - Anh nhéo mũi cậu.

Cậu nhanh chóng gạt tay anh ra, còn lè lưỡi trêu anh.

- Em thích vậy đấy! Anh tên “Hyung” còn gì??? Haha.

Cậu vui vẻ tung tăng đi trước, còn anh chỉ biết lắc đầu đi chầm chậm phía sau.

Bỗng, bạn đâm sầm vào một người nào đó. Anh cũng một phen hoảng hồn, định quay lại đỡ bạn nhưng có bàn tay đã nhanh hơn.

- Em có sao không?

- Ah... Anh Jungkook???

- Jimin??

Jungkook mừng rỡ ôm chầm cậu vào lòng,  cậu cũng lịch sự đáp trả. Chỉ có một người là không vui.

- Anh về hồi nào sao không báo em?- Jungkook đỡ cậu.

- Bất ngờ vậy mới hay chứ! Đã lâu không gặp em, nhớ em quá! - Jungkook xoa đầu Jimin cưng chiều.

Anh đứng từ xa mặt đen như đít nồi, cố ý đẩy xe thật nhanh về phía Jungkook và Jimin, định bụng ra mặt khẳng định chủ quyền.

Kết quả, cậu một phát nằm gọn trong lòng ngực Jungkook.

- Jimin ah, em tránh đường cho người ta đi mua đồ nào! Phải cẩn thận chứ! Xin lỗi bạn nhé!

Jungkook cúi đầu lịch thiệp. Anh cũng liếc nhìn thái độ của bạn.

"Rõ là anh ghen rồi"

Jimin thấy anh ghen đáng yêu quá nên cậu cũng hùa theo Jungkook trêu chọc.

- Vâng! Em nhớ rồi! Vẫn là anh thương em nhất! Xin lỗi nhiều nhé, BẠN GÌ ĐÓ!

Khỏi nói cũng biết Taehyung bực bội cỡ nào, một mạch đẩy xe về luôn.

Về đến nhà, cậu thấy anh ngồi chèo queo trên Sofa vừa thương vừa buồn nên sà lại bắt chuyện.

- Em về rồi!

- Sao không đi luôn đi! Về làm gì?

Cậu bụm miệng cố nén nụ cười ha hả đầy thú vị.

- Về coi bộ dạng ghen tuông của anh. - Cậu chọt chọt má anh.

- Đó là ai???

- Một người bạn cũ. Hồi ấy là thanh mai trúc mã cơ mà lớn lên thì cây trúc bị anh đốn mất rồi!

- Hẳn là người thương em nhất! Em coi anh là gì???

- Thôi được rồi! Em xin lỗi anh, được chưa nào???

- Anh không phải con nít. Em biết mình đang xúc phạm lòng tự tôn của anh không? - Anh lớn tiếng.

- Gì chứ? Chuyện có gì đâu mà anh ...

- Đúng! Do anh ấu trĩ nên em mới muốn ngoại tình công khai chứ gì? Hôm nay, em để người ta ôm trước mặt anh. Ngày mai, có phải sẽ lên giường ngay nhà mình luôn không???

- Kim Taehyung! Anh quá đáng rồi đấy! - Cậu đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt giữ bình tĩnh.

- Nếu em thích anh ta như vậy thì cứ đi theo anh ta! - Anh cũng đứng dậy, tức giận bỏ đi.

Chuyện vốn dĩ rất nhỏ nhặt, cuối cùng thành ra thế này. Cậu cũng không nhịn nổi, dại miệng thốt lên câu nói đau xé lòng.

- Okie! Em thích anh ấy đấy! Chúng ta ... ly hôn đi! Vừa lòng anh chưa???

- Giỏi! Đơn đâu??? Đưa đây! Tôi kí. - Anh không chút nhún nhường.

- Anh ...

Jimin vì quá uất ức mà ôm mặt quay trở về phòng, nước mắt đẫm gối, thầm rủa tên chồng chết bầm Kim Taehyung.

Lại nói đến anh, ngồi một chút mới biết mình giận quá mất khôn làm cậu khóc. Nhưng cuối cùng vẫn là vì cao ngạo mà không thèm năn nỉ cậu đâu! Cậu sai trước mà! Anh không thể suốt ngày cưng chiều cậu đến hư như vậy được.

Anh lên kế hoạch ngủ lang ít hôm. Lên phòng dọn quần áo, thấy cậu khóc thút thít lại mủi lòng. Cơ mà, phải chơi lớn một lần để cậu bớt nhây lại.

Kết quả:

Jin: Gia đình anh đang êm ấm, đừng sang!!!

Joon: Không được!! Jinnie và anh đi Hawaii nghỉ mát rồi! Chú em mà qua ở, anh sợ em dâu đốt luôn nhà anh mất!!! Có vợ anh thì may ra còn trị được!!! Haha.

Yoongi: No!  Vợ chồng có chuyện đóng cửa bảo nhau! Mò sang nhà anh mày làm gì???

Hoseok: Em cứ sang đi!!!

____5ph sau____

Hoseok: Không được đâu em à! Anh lỡ kể chuyện em với Jimin cãi nhau. Bà xã Yoongie của anh có vẻ không vui! Họ là bạn thân mà! Anh không muốn có đổ máu ngay tại nhà mình đâu!!

Park Borum: *Bặt vô âm tín*

Park Huyng Sik: Mấy cái đứa này xem nhà anh là khách sạn à??? Cứ cãi nhau với vợ là tự nhiên dọn qua ở. KHÔNG CHOOOOOOOOOO!!!!!

Taehyung: Mấy người quá đáng lắm luôn á!! Anh ủ rủ tắt điện thoại.
_________

Vậy là nửa đêm, có chàng trai lại ôm gối mò vào phòng ngủ.

Cậu khóc lóc một hồi thì mệt mỏi ngủ luôn. Chỉ cảm nhận có cái gì đó âm ấm, mềm mềm chạm nhẹ lên mắt mình. Cơ mà mệt quá nên chẳng buồn xác nhận đó là cái gì.
_________

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì thấy con mèo mít ướt nào đấy đang ngấn lệ yêu nghiệt nhìn mình.

Anh ôm bạn chặt hơn, thủ thỉ.

- Anh sai rồi! Anh xin lỗi! Đừng khóc như vậy sẽ sưng mắt. Anh sẽ rất đau lòng!

- Anh cũng biết đau lòng à??? Đã nói chuyện lớn tiếng còn bảo em ...

- Ai bảo em để người khác ôm trước mặt anh chứ??? Còn nào là xoa đầu, hỏi thăm, thương yêu...

Anh cũng đanh đá kể tội.

- Được rồi! Em sai rồi! Không dám nữa! Nhưng anh bảo tối qua đi ngủ lang mà???

- Xa em chính là không chốn dung thân.

- Haha!

- Còn cười nữa! Em thử nói chuyện ly hôn thêm một lần nữa xem???

- Mà nếu thật thì anh tính thể nào???

- Xích em lại!

- HẢ???

- Xích em lại trong tim anh!

Nói rồi, hai vợ chồng lại nhìn nhau cười tươi rói, tiếp tục ôm nhau ngủ.

ENDING.
——————————-
Nguồn: #Mint

Cảm ơn bạn Lana_Ami_1998 đã đồng ý cho mình xin chuyển ver nhé!

https://www.facebook.com/bangtan.inhere/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top