«nếu cậu có một điều ước
2.
nếu cậu có một điều ước, cậu sẽ ước điều gì?
tôi sẽ ước mình có thêm 5 điều ước khác. một là tự học cách quan tâm một người. hai là tự học cách thấu hiểu. ba là tự học cách trải qua đau khổ. bốn là tự mình yêu cô ấy. còn điều ước cuối cùng, cô ấy vẫn sẽ là tình đầu của tôi. mối tình đầu tiên, và cũng là duy nhất.
khoảng thời gian chúng tôi gặp nhau, tôi vẫn nhớ rõ đó là một ngày trời hơi âm u, se lạnh. cô ấy mặc chiếc váy trắng chấm đầu gối, vừa nhâm nhi li trà mật ong ấm nồng, vừa lật từng trang sách. lúc nhìn thấy cô ấy, tôi biết chắc rằng đây chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay. trước đây chúng tôi đã từng lướt qua nhau vài ba lần, nhưng lần nào tôi cũng chỉ kịp quan sát bóng lưng của cô ấy hòa với dòng người tấp nập và ngay khi nhìn thấy cô ấy ở đây, tôi biết chắc bản thân mình phải làm gì đó để làm quen với cô ấy. nhưng vốn dĩ tôi chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì, chỉ dám nhìn cô ấy từ xa và đi theo sau cô ấy. cuối cùng chúng tôi quen nhau, cũng là do cô ấy mở lời trước.
chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ cũng gọi là yêu đương. cô ấy là cô gái tốt, luôn biết cách chăm sóc và quan tâm người khác. nhưng có lẽ bởi ưu tú như vậy, nên tôi đã luôn ỷ lại mọi thứ vào cô ấy. tất cả những điều mà người con trai hay làm, cô ấy đều phải chỉ cho tôi. từ việc để ý cử chỉ nét mặt đối phương ra sao, đến việc phải chăm sóc cô ấy đã như thế nào, tôi hoàn toàn không biết. dù tôi đã cố gắng để làm theo những điều cô ấy muốn, mọi thứ đều không như ý tôi. dần dần, tôi chẳng còn cố gắng nữa... chuyện tình yêu vốn dĩ là của hai chúng tôi giờ chỉ còn mình cô ấy cố gắng, còn tôi cuối cùng vẫn luôn bỏ mặc cô ấy.
hôm ấy trời đã mưa. chúng tôi ngồi trong quán cà phê hồi trước, tôi đắm chìm vào trò chơi trong điện thoại, còn cô ấy không ngừng gọi tên tôi như cách cô ấy luôn gọi.cuối cùng cô ấy dừng lại. chúng tôi chia tay. khoảnh khắc tôi gật đầu và cô ấy rời đi. tôi thậm chí còn không biết thì ra đây là lần cuối cô ấy gọi tôi như vậy.
tôi vẫn luôn nghĩ cô ấy chỉ giận tôi, sau đó hai ba ngày sẽ chủ động liên lạc lại và tìm tôi. nhưng chỉ cần đến ngày thứ 4 chúng tôi im lặng, tôi biết câu chuyện của chúng tôi đã được đặt một dấu chấm. tôi đã nghĩ việc cô ấy rời đi là việc dễ dàng đối với bản thân mình, vì cơ bản tôi vẫn ổn, từ cuộc sống cho đến công việc, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. nhưng cuối cùng, việc cô ấy không còn xuất hiện làm tôi cảm thấy rất khó khăn. tôi quen với việc cô ấy ôm tôi mỗi khi trở về nhà, xa lạ với việc mỗi ngày chẳng ăn nỗi một bữa tử tế. tôi không nhớ cô ấy, nhưng tôi nhớ giọng nói cằn nhằn trách móc tôi khi tôi làm sai điều gì, tôi nhớ cái cách cô ấy dạy tôi mọi thứ để trân trọng cô ấy.
rõ ràng lúc bắt đầu là tôi thích cô ấy, dần dần về sau lại là cô ấy không thể buông bỏ, thành ra luôn tự mình cố gắng níu kéo lại tình cảm của cả hai. cuối cùng, vẫn là cô ấy nói chia tay. sau chia tay, vẫn là cô ấy đau đớn hơn cả. tôi biết nếu cậu hỏi cô ấy rằng cô ấy sẽ làm gì nếu như có một điều ước, cô ấy sẽ nói rằng muốn quay ngược thời gian, trở về cái ngày trước khi gặp tôi và sẽ làm mọi thứ để câu chuyện của chúng tôi không bắt đầu. cô ấy sẽ nói rằng sẽ không làm mối tình đầu của tôi, cũng sẽ không yêu tôi nhiều đến vậy nữa. sau tấy cả những điều cô ấy làm cho tình yêu này, cuối cùng nó vẫn kết thúc. những bài học cô ấy dạy tôi, cuối cùng tôi lại làm đúng mọi thứ nhưng với một cô gái khác.
hôn nay cô ấy đã nhìn thấy tôi, và chắc chắn cũng nhìn thấy cách tôi quan tâm em gái mình. cô ấy hiểu nhầm rồi. nhưng tôi không còn tự cách nào để giải thích nữa cả.
nếu thực sự có thể ban cho tôi duy nhất một điều ước, tôi ước cô ấy vẫn là mối tình đầu của tôi, vẫn sẽ dạy tôi một bài học về tình yêu. nhưng tôi sẽ cố gắng thuộc lòng những thứ ấy.
yêu cô ấy, để giờ phút này cô ấy vẫn ở bên tôi...
Chia sẻ câu chuyện cùng chúng tôi, số thứ 2
câu chuyện của shuhua và renjun
————
mối tình đầu của các cậu thế nào? Hãy chia sẻ với tớ nhé ฅ(๑*▽*๑)ฅ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top