« hôm nay, rồi em sẽ ổn


Chúng tôi chia tay rồi.

Hôm ấy vừa vặn tròn 30 ngày. Anh khi ấy không còn nắm lấy tay tôi, cũng không còn ôm tôi vào lòng nữa, chỉ bảo anh mệt, rồi anh đi, đi mà chẳng ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi nhìn bóng lưng anh khuất xa trong dòng người tấp nập trên phố rồi biến mất. Trước giờ tôi không có thói quen giữ anh ở lại, vì thế tôi nhìn anh đi.

Tôi bỏ mặc bản thân mình trong những cơn mê man về anh, ngày nào gối tôi cũng ướt đẫm dòng nước mắt, đêm nào khi giật mình thức giấc, trái tim tôi cũng quặn lên đau đớn. Thi thoảng tôi cũng vô thức gọi tên anh, rồi cũng vô thức nhận ra, anh đã chẳng còn ở bên tôi nữa.

Chúng tôi đã quen nhau thế nào nhỉ? Hôm ấy là một ngày Seoul đổ mưa, lòng anh hôm ấy hình như đã rơi lệ. Tôi và anh, hai con người vô tình rơi vào sự trống trải lại tìm thấy được nhau. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều về cô ấy, một cô gái rất xinh đẹp và tài giỏi, một người luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì anh, những tưởng rồi rằng sẽ có một kết thúc viên mãn, nhưng cuối cùng anh nhận lại vẫn là sự khổ đau.

Ngày mưa ở Seoul, anh và cô ấy đã chia tay

Tôi chưa bao giờ muốn kể cho anh nghe tại sao hôm ấy lại bắt chuyện với anh cả. Chỉ tự dưng nhớ đến anh vài ngày nối tiếp, tự dưng muốn nói chuyện với anh chẳng kể ngày đêm. Và rồi chẳng biết thế nào, chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Anh là người rất ân cần, anh luôn quan tân đến tôi dù là điều nhỏ nhất. Ở bên anh tôi mới cảm thấy an toàn. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ gọi là đau đớn khi anh gọi tên cô ấy mỗi ngày. Thời gian chúng tôi quen nhau chớp nhoáng, tôi chấp nhận chỉ vì tôi quá cô đơn còn anh thì quá nhớ cái bóng người con gái ấy. Hoặc hơn thế, hình như là tôi rất yêu anh...

Tôi biết anh đến gặp cô ấy khi chúng tôi tròn 20 ngày quen nhau. Lúc ấy tôi nhìn anh qua cửa kính. Anh chẳng dám nhìn vào mắt cô ấy, còn cô ấy thì đang bật khóc nức nở. Tôi bỗng chẳng thể thở được, có thứ gì đó làm lòng tôi nghẹn đắng. Sau bao ngày vờ như chẳng biết anh còn yêu cô ấy, cuối cùng lại tận mắt tôi nhìn thấy. Chẳng còn cách nào để tôi dối lòng mình được nữa.

Ngày tôi nhận ra mình yêu anh... Anh cũng vừa kịp nhận ra, mình còn yêu cô ấy.

Đêm đó anh mở cửa về nhà. Giày anh được xếp ngay ngắn bên cạnh đôi cao gót của tôi. Anh cởi áo khoác ngoài, rồi nhẹ nhàng lấy một cốc nước. Tôi nhìn anh trong bóng đen bao phủ, chậm rãi chạy đến ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Tôi không hy vọng anh biết tôi đang khóc, cũng không hy vọng anh hiểu được tình cảm của tôi. Tôi chỉ muốn giữ anh ở bên cạnh. Dù điều ấy có lẽ là không thể, dù nó làm tôi đáng thương vô cùng, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi muốn cùng anh, trải qua cái gọi là kỉ niệm 100 ngày, kỉ niệm một năm. Kỉ niệm những ngày chúng tôi yêu nhau.

Và hôm ấy, kỉ niệm một tháng chúng tôi yêu nhau. Tôi đã cố bắt mình phải uống thật say để anh lo lắng và đến đón tôi, và tôi sẽ chui vào vòng tay anh nói tôi yêu anh rất nhiều. Chẳng biết nữa, hình như tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Thấm ướt vai áo anh.

Dù thế, anh vẫn rời đi vào ngay đêm hôm ấy và chẳng để lại một thứ gì cho tôi.

Chúng tôi gặp lại vào sáng hôm sau mà chẳng có quà kỉ niệm nào. Anh trầm ngâm nhìn tôi, tôi chẳng dám nhìn anh mà chăm chú nhìn cốc campuchino đã tan hết đá. Anh chẳng nói nhưng tôi hiểu, mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc. Tôi nhớ anh chẳng bao giờ nói yêu tôi, và hôm nay cũng thế. Dù là lúc kết thúc hay bắt đầu đầu, anh chỉ nói rằng, anh xin lỗi.

Tôi không nói gì, chỉ đưa cho anh mảnh giấy rồi bảo khi nào anh đợi ngày này của một năm sau hẵng lấy ra xem. Mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc như thế, những lời chỉ trích lăng mạ người ta bảo tôi, cũng chưa bao giờ tôi dám cho anh biết. Tôi sợ anh buồn, cũng sợ anh tổn thương. Chúng tôi quen nhau chỉ vì muốn chữa lành vết thương cho người khác, bây giờ tất cả đã xong, chẳng có lí nào ảnh phải ở lại.

Quen nhau vừa vặn một tháng, thế mà tôi đơn phương anh đã tròn được một năm. Tôi chưa nói ư? Rằng trước đó tôi đã từng đơn phương anh. Anh là nam thần của trường và cũng như bao người con gái khác, tôi đã rất thích anh. Tôi có thói quen mỗi khi tự suy nghĩ gì sẽ viết ra một mảnh giấy rồi đắt nó vào khe hở của lan can dãy học và lần nào ngang qua chỗ đó đều sẽ có một mảnh giấy đáp lại tôi. Hôm đó là một ngày đầu đông có vài giọt nắng của chiều thu cuối, tôi nói rằng tôi đã bật khóc vì một chàng trai và chẳng bao giờ ngưng đau lòng vì cậu ấy cho được, tôi hỏi rằng chúng ta có thể gặp nhau ở đây vào ngày tự học ngày mai hay không và chờ đợi câu trả lời câu trả lời của người ấy. Tôi biết người đó là anh và mong muốn gặp anh rất nhiều, tôi đã cố chỉnh chu lại đồng phục của mình, chỉ hy vọng anh sẽ không thất vọng khi nhận ra người gửi mảnh giấy là một đứa tầm thường như tôi. Nhưng ngày hôm ấy, gió đông đã ngang qua lạnh buốt, anh không hề đến. Anh chỉ để lại một mảnh giấy. Mảnh giấy cuối cùng và tôi chẳng còn gửi cho anh bất kì mảnh giấy nào nữa.

Hôm nay, rồi em sẽ ổn...

Sau đó tôi nhận ra không phải là anh không đến, mà là anh đã nhận nhầm cô gái anh yêu bây giờ là tôi. Cô ấy cũng đã rất yêu anh và nhìn thấy những gì chúng tôi làm vào khi ấy. Tôi chẳng biết anh có muốn biết sự thật này hay không nhưng thế nào thì, trong vô số người yêu anh cũng có người anh yêu, yêu vô cùng. Dù cô ấy chẳng phải tôi, nhưng nhìn anh hạnh phúc, tôi cũng đã ổn.

Như anh nói.

Hết hôm nay thôi, rồi tôi sẽ ổn.

Sau bao ngày vật lộn với những cơn đau dữ dội, sau những đêm kí ức năm ấy ùa về trong tâm trí tôi và cả những lần tôi bất chợt bật khóc chẳng ngớt. Hình như, tôi đã ổn.

Ngày 1 tháng 12 năm 2020. Một năm sau khi chúng tôi chia tay, chẳng biết anh đã đọc được mảnh giấy tôi đưa hay chưa, nhưng chúng tôi đã lướt qua nhau trên phố, rất nhanh và cứ đọng lại trong tôi sự nuối tiếc đến kì lạ. Bên cạnh anh chẳng có cô ấy, vẫn là tấm lưng cô độc như ngày trước chúng tôi gặp nhau, trông anh bận bịu và mệt mỏi hơn nhiều. Có lẽ anh đã tìm được cho mình một công việc mới, vậy chắc hẳn thiệp mời cưới sẽ đưa đến chỗ tôi sớm thôi. Tôi chỉ dám gượng cười với bản thân mình, đi xung quanh ngôi trường cũ sau khi vừa vô tình gặp lại anh.

Tôi đến xem lại khe tường chứa đầy những kỉ niệm thanh xuân của mình năm ấy. Mảnh giấy trong khe hở vẫn là tấm giấy trắng hồi xưa anh từng viết, tôi kéo nó ra rồi nhìn từng dòng chữ ngay ngắn. Bước chân càng ngày càng gần, anh bước đến và lòng tôi một lần nữa đổ lệ.

Hôm nay anh bảo tôi sẽ ổn. Nhưng anh ở ngay đây, tôi lại chẳng thấy thế. Tôi chỉ cảm giác thấy thế giới đẹp đẽ trong tôi vừa được xây lên bỗng chốc sụp đổ. Tôi đã rất nhớ anh, và chẳng còn cách nào để chúng tôi ở bên nhau được nữa...

Chaeyoung. Park Chaeyoung là tên tôi.

Mảnh giấy hồi đáp tôi đã ghi như thế.

'Hôm nay rồi em sẽ ổn' anh đã viết thế trong mảnh giấy cuối cùng anh hồi đáp lại em. Vậy mà cuối cùng em chẳng ổn chút nào. Anh còn nhớ em chứ. Chaeyoung , Park Chaeyoung là tên em. Chắc hẳn anh đã bất ngờ lắm, vì người đó lại là em nhỉ? Còn em thì rất hạnh phúc khi biết anh là người hồi đáp lại mảnh giấy của em đấy. Em đã thích anh, từ rất lâu, rất lâu trước đây. Và hôm nay là kỉ niệm một tháng bọn mình quen nhau, dù chẳng dài nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc.

Jimin , em rất thích anh...

Cảm ơn anh, vì đã ở bên em trong một tháng. Hôm nay, em sẽ ổn

D

òng cuối cùng là em viết thêm phải không. Chữ viết em nghệch ngoạc khác với những dòng trước. Anh đoán em đã khóc. Anh chưa bao giờ nói yêu em, tất cả chỉ là lời xin lỗi. Và hôm nay cũng thế. Xin lỗi em vì đã không nghe lời mà mở nó ra xem ngay sau khi anh đi khỏi. Trước đây em chưa bao giờ cho anh xem chữ viết thì ra là vì nó ư? Sợ anh sẽ nhận ra người đó là em? Thật ra sau khi chúng ta chia tay, anh và cô ấy cũng chẳng thể trở về với nhau, cô ấy đã kết hôn với một chàng trai khác, còn anh cứ mải lòng vòng trong những dòng suy nghĩ về em. 1 tháng không dài cũng không ngắn, anh đã chẳng làm gì cho em, thậm chí còn chẳng biết bản thân mình yêu em...

Đúng là, anh đã hy vọng rằng em sẽ ổn. Nhưng anh đã chẳng ước rằng mình cũng thế.

Anh đã rất nhớ em.

Anh xin lỗi. Cảm ơn em vì một tháng. Hôm nay, anh sẽ ổn...

————

Sori các cậu vì lại là một fic buồn để kết thúc đợt nghỉ lễ này nhé.

Shot và dựa trên phim Thầm yêu quất sinh hoài nam.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top