Trở về thực tại....
Robin đang ở trên sân thượng của trường....
Chà! Đã nửa năm rồi kể từ khi cả nhóm bắt đầu vào năm nhất. Thời gian trôi nhanh quá! Cô cứ muốn khoảnh khắc đẹp của ngày đầu tiên vào trường sẽ ngừng lại mãi mãi. Một thời gian quá đẹp để ta khắc sâu vào trong lòng...
Cũng đã hơn 1 tháng mấy kể từ khi dịp nghỉ hè kết thúc. Cái tuần giao hữu thể thao giữa trường Onepiece và Marine, tất cả mọi người lun sôi sục trong mình 1 tinh thần hăng hái để hạ gục đối thủ. Cái ngày thi đấu kiếm giao hữu giữa 2 đội trưởng của trường, cô cũng đã để ý cái nhìn ngượng ngùng của Tashigi khi lần đầu tiên gặp Zoro, nhưng tại sao nó k gây ác cảm với cô như Perona đã mang lại. Cô còn cảm thấy Tashigi thật đáng yêu trong khoảnh khắc đó....
Và....... Cũng đã đúng 2 tuần kể từ lúc Zoro bắt đầu nói lời chia tay cô. Cô vẫn còn cảm nhận được thứ đau đớn đó trong tim. Mỗi lần nhớ lại thì y như rằng, cảm xúc tuyệt vọng mà cô đã kìm nén bấy lâu, bắt đầu trỗi dậy. Nó đau lắm, liệu anh biết k.......
Một giọt nước mặn chát đâu đó bất giác xuất hiện trên khuôn mặt nữ thần này..... Nàng có biết, khi khóc, trông nàng đẹp thế nào k.... Nó đẹp lắm, mà đẹp trong sự đau khổ, sự cô đơn khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng phải quặn lòng theo....
Robin k hiểu, tại sao Zoro k nói ra lí do lúc anh chia tay cô. Cái vòng thắc mắc cứ hiện trong đầu cô khi mỗi sáng thức dậy, khi k còn tiếng chuông điện thoại Zoro gọi đến....
Cả nhóm Mũ Rơm cũng đã biết chuyện này rồi. Nhớ lại lúc đó, khi Sanji xóc cổ áo Zoro lên, vừa đánh vừa chửi thậm tệ. Lúc đó cô đã khóc rất nhiều, Nami ôm cô vào lòng trong khi Sanji cứ tiếp tục đánh Zoro đến nỗi k thể tàn tạ hơn. Luffy cũng đã định đánh Zoro rồi, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, anh k cho phép bản thân mk đánh đập Zoro nữa. Nhưng Luffy đã gầm lên....
"Cậu....... K còn xứng đáng với Robin nữa. Tôi k đuổi cậu ra khỏi nhóm, nhưng tôi cũng k bao giờ cho phép cậu chạm vào Robin 1 lần nào nữa........ ĐỒ HÈN!!!!!!"
"NHƯNG ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TÔI!!!!!" Zoro gầm lên.
"Chuyện gì CẬU CŨNG PHẢI GIẢI QUYẾT RÕ RÀNG CHỨ!!!! K PHẢI TÔI ĐI ĂN VỚI CON TG LÀ TÔI K BIẾT GÌ ĐÂU!!!!!"
( Tg: HẢ............ WHY ME??!!!!! QUÁT ĐÍT AI ĐU?????? *mắt A mồm O"
Cả đám: CÂM ĐI!!!!!! *sát khi ngút trời*
Tg: Vâng........ T-T )
" Tôi xin lỗi, nhưng tôi chắc sau này Robin sẽ hiểu" Zoro nói.
"Tuỳ cậu......" Luffy quay mặt đi
"Mk ổn mà, từ đây sẽ là bạn nhau nhé! Zoro" Robin cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt ướt đẫm.......
"Từ nay, tôi sẽ lun giám sát cậu, Zoro!!!!!" Sanji hăm doạ.
~~~~~~~~~~~
Perona, thật sự cô đã làm gì vậy chứ?!!
Robin lại tiếp tục đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng. Cô nghĩ mk chắc sẽ k sao đâu..... K yêu thì khỏi cần lúc nào cũng phải kè kè bên nhau. K yêu cũng k cần lúc nào cũng ôm hun hít nhau. K yêu cũng k cần......... 1 bờ vai tựa vào khi mệt mỏi hay buồn phiền....... K yêu cũng k cần...........san sẻ niềm vui nhỏ nhặt ngày thường.......... K yêu........cũng k cần..............ai đó...........quan tâm.......săn sóc.............mk nữa..........!!!
Cô cắn môi, gáng để cho những dòng suy nghĩ chạy trong đầu mk nữa. Nhưng càng muốn quên đi, thì càng nhớ nhiều hơn........
"Chà! Cuối tuần này là đám cưới của anh rồi nhỉ!!!! Tấm thiệp mời dành cho khách VIP này, liệu mk có nên xé đi k....?" Robin cay đắng nói thầm......
-----------------------------
Uầy! Sao thấy chap này đau thương quá nhỉ! Để chap sau mk viết cho.....đau thương hơn nhé!!!!! *gương mặt hãm tài*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top