Senpai trở về....

    Robin cầm trên tay 1 tách cà phê thơm phức, đưa lên bờ môi đỏ nhâm nhi một chút mà sao thấy vị cà phê hôm nay đắng hơn mọi lần Sạn-ni làm cho cô....
    Cả nhóm Mũ Rơm (trừ tên Lù đang càn quét bàn ăn) đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng dường như ai cũng chú ý tới mọi hoạt động, thậm chí rất nhỏ, của 2 nàng nhà ta. Bởi vậy phải tỏ ra quý phái và kiêu sa 1 chút....
    "Đôi khi nổi tiếng và xinh đẹp quá cũng khổ nhỉ~~~" Nami tự cao lắc đầu.
    "Đúng rồi đấy Nami~swannnn!!!" Sạn-ni ngay lập tức vào hùa.
      (Sanji: *đá bay con tác giả*)
    "Fufufu~~~ Miss hoa tiêu vui tính quá nhỉ~!" Robin khẽ cười dịu.
.
.
.
.
    "A!!! Robin~chan đây rồi!!!!" 1 giọng nói quen thuộc đến mức nổi gai ốc vang lên khiến nhóm Mũ Rơm lập tức rùng mình khó chịu.
    "Ara, cô đấy à miss~hố~rồ~!" Robin kéo dài câu nói khiến Perona tức đến nóng bừng mặt. Hồi đó đến giờ k 1 ai dám đặt biệt danh cho cô, vậy mà chỉ có mụ khảo cổ học này dám đặt biệt danh xấu tàn tạ này cho cô thoy....(Thật sự Robin k phải đặt biệt danh này cho Perona vì ả ăn trái ác quỷ Horror, mà là khuôn mặt ả còn hố rồ hơn cả sức mạnh mà ả có)
    "Nèe~Robin, tôi k hiểu sao 1 người như cô lại có thể mặt dày đến dự đám cưới của tôi vậy chứ?! Muốn gặp lại tình~cũ~sao~~~...." Giọng ả tóc hồng nhỏ nhẹ nhưng đầy thách thức và khinh rẻ.
      (Tg: K ngờ mặt Robin lại dày hơn mặt đường nữa! *đứng rấttttt xa và nói rấtttt nhỏ*
Usopp: Đôi khi cô ấy nguy hiểm vồn~ *gật đầu lia lịa với con tg*
Chopper: Nè....... Đừng có nói cô ấy vậy chứ................. Nhưng sao tớ cảm thấy lạnh gáy quá *rùng mình*
        Robin: Các cậu có cần phụ hoạ với miss tg như vậy k! *mấy tia ám khí đậm mùi Satan hướng thẳng chuẩn bị đâm phập vào cả đám*
       Tg: Anou..... Tụi mk hình như nói nhỏ lắm mà............. *toát đầy mồ hôi lạnh*
Usopp và Chopper: Có 1 mk mi nói đấy~! *phủ nhận hoàn toàn*
Tg: *thăng thiên tập 2* )
"Ara ara, cô thật vô liêm~sỉ quá đi miss~hố~rồ~~~" Robin bình thản đáp trả, nụ cười hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Cô quay lưng đi, để lại hình bóng 1 mái đầu hồng kiêu ngạo đang đứng điên lên tới đỉnh đầu.
.
.
.
.
Cháttt..............
Gương mặt Perona đỏ phồng lên vì cái tát vô hình nào đó vả thẳng vào bản mặt cô. Âm thanh từ cái tát đó vang lên đều đều và dai dẳng đủ để mọi người chú ý đến. Đứng sững sờ giây lát, cô lập tức điên lên chạy xồng xộc đến phía Robin đang đi. Cô thừa biết, và ai cũng thừa biết, Robin có thể mọc nhiều tay trên mọi vật thể. Nhưng chỉ có ả tóc hồng này mới biết Robin mọc tay ngay sau lưng cô, khiến cô chưa kịp điên lên thì phải ăn luôn 1 cái tát điếng người....
.
.
"A! Cô dâu đây rồi!!! Đi đâu mà vội thế này ?!!" Nami vui vẻ cười, chen thẳng vào ngay trước mặt Perona khi ả chuẩn bị nắm được cổ áo Robin rồi....
"Cô...........tránh.............. RA.............!!!!!" Perona gầm đủ nhỏ để nàng hoa tiêu nghe thấy. Hôm nay ả là cô dâu chứ bộ, đâu có thể để mất thể diện mk dễ dàng chỉ vì tiếng gầm của mk được....
"Anou........... Có chuyện gì thế Perona??? Sao trông cô tức giận quá vậy??? Có gì bình tĩnh, từ từ giải quyết!" Gương mặt Nami ngây thơ hỏi han, như đã quan tâm ả hồi kiếp nào vậy.
"Tránh RA!!!!" Perona thẳng tay đẩy Nami qua 1 bên làm cô ngã quỵ xuống nền gạch bóng loáng. Robin nghe thấy tiếng xô xát, liền quay mặt lại. Mặt nàng hoa tiêu từ từ ngước lên, như thấy được người mk cần dỗ dành, đôi mắt cô long lanh những giọt nước. Lững thững ngồi dậy trước dáng người thon thả của nàng khảo cổ, cô oà khóc. Vừa dụi đi đôi mắt ướt đẫm thì nước mắt cũng vừa chực chờ chảy ra thành vài năm hàng. Chẳng khác gì 1 cô bé mới vấp ngã trên những bước đi đầu tiên....
(Tg: Y hệt con nít chưa dứt sữa...... *đứng thầm thì cùng Usopp*
Nami: *1 tia mắt mang đầy sự giận dữ và chết chóc xẹt ngang qua cái bản mặt hãm tài của con tg*
Tg: À.............. A! Ta đi ăn thoy Luffy!!! *vớt được cái phao*
Luffy: Tôi ăn rồi~.... *câu nói ngắn gọn xúc tích dễ hiểu và đem lại nỗi tuyệt vọng vô bờ cho con tg*
Tg:...................o(^▽^)o...................( ̄▽ ̄''')..................*đứng lặng im* )
.
.
1 tia cười mang đầy sự khâm phục thoắt hiện nhanh qua trên gương mặt yêu kiều của nàng khảo cổ. Khẽ cúi người xuống, chống thẳng 2 tay trên gối, cô hỏi ngọt Nami:
"Ara, cô bị sao thế, miss hoa tiêu?"
"Ro........ Ro.............. ROBINNNN~~~~ *ấm ức* .......... Ng........ Người ta........hức....*nấc lên*........ăn hiếp tôi~....!" Giọng nàng tóc cam ngắt đoạn vì nấc. *đang diễn sâu*
"À để????? Tôi làm gì cô.........chứ hả...........???? Ơ........ Quát.........????" Cô dâu bối rối. Thật sự thì ả đã thẳng tay xô Nami đấy! Nhưng.........k ngờ là cái cô tóc cam này lại khóc thảm thương đến thế. Giờ thì ai cũng nhìn cô dâu ngày hôm nay bằng ánh mắt kì thị.....
    "Ara~, miss~hố~rồ đã làm gì với hoa tiêu nhà tôi vậy...?" Robin tỏ vẻ thắc mắc trong khi biết thừa
"Neee, cô ngưng khóc được k vậy, cô~nàng~mít~ướt~~~" Cúi người gần với vành tai của Nami, Perona thủ thỉ 1 cách bực dọc và khinh thường.
.
.
.
.
.
.
"OAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! Pe................. Perona................ Cô.................... ỨC HIẾP TÔI~~~~~ (T ^ T)" Nami lại oà lên lớn hơn. Tiếng bàn tán xôn xao mang đầy sự ghẻ lạnh như đâm phập vào lòng tự cao ngất ngưởng của cô dâu....
"Ara, miss hố rồ à. Trong cuộc sống của mỗi con người, ai cũng phải mắc nhiều lỗi lầm. Vì vậy mà ta hãy mở lòng khoan dung tha thứ cho họ, k nên bắt bẻ những việc nhỏ nhoi như thế~~" Robin tu 1 tràng khiến nàng tóc hồng nhận được k ít tiếng cười chế giễu dai dẳng xung quanh....
(Tg: Trong cuộc sống của vài con người do ăn ở k tốt, sẽ có 1 lần bị phá đám cưới. Và Perona đang phải hứng chịu điều đó~~~(≧∇≦)
Cả nhóm Mũ Rơm: *handclap* Con tg chí lí vờ lol~~!
Usopp: *lăn cười như điên*
Perona: *chọi thẳng chiếc guốc vào miệng con tg* )
    "Cô.............. Ro............. RoBiNNNNNNN!!!!!!!!" Giờ thì Perona giận dữ tột độ. Giơ bàn tay lên cao đang định hướng thẳng vào mặt Robin thì................
.
.
.
.
    "Đề nghị cô dâu nên tự trọng 1 chút...." Giọng nói trầm trầm vang lên nhỏ nhẹ, bàn tay to vững khéo léo chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng đầu hồng. Đôi môi cũng k quên kéo thành 1 đường cong hoàn hảo....
    "La........... Law-senpai??!!!" Robin lắp bắp, nhận ra chiếc mũ lông phương Bắc trùm kín đầu quen thuộc.
.
.
.
.
.
.
    "ANH LAW!!!!!!!" Cả đám Mũ Rơm ngạc nhiên đến đứng hình. Sao anh ấy lại ở đây nhở??? K phải ảnh đang lênh đênh giữa Đại Tây Dương sao????
.
.
    "Có phải đó là............. Trafalgar D. Water Law!!!!!!" Cả khán phòng bắt đầu xôn xao. Phải thừa nhận là cái nhóm Mũ Rơm này quen toàn dân có tiếng k, haizzzz........
      (Cả đám: Này thì thở dài! *quăng con tg bay ra ngoài* )
---------------------------------
    Tuần trước mk lo vụ cắm trại quá nên k đăng được. Dù đã cắm xong rồi nhưng....còn dư âm, nên mk xin lỗi vì k đăng sớm hơn được nha~ (*^^*)
    P/s: mấy bạn đừng để ý tới mấy cái bình luận quá, mấy đứa nhây lầy trong lớp mk lên quậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: