Đánh dấu chủ quyền(≧▽≦)
Chú ý: Có cảnh H cực nặng!!!! Khuyến cáo những bạn có tâm hồn trong sáng k nên đọc. Còn ai đen tối thui như mk thì QUẤT LUN!!!!(o^^o)
"Chào...."
Giọng nói lạnh tanh vang lên sau lưng Robin. Cô bất giác quay mặt lại, bóng hình vạm vỡ quen thuộc chắn ngay tầm nhìn của cô. Ngước lên nhìn, gương mặt băng lãnh cộng với đôi mắt xanh đục hút hồn khiến Robin rùng mình. Đúng là từ sau khi chia tay, Zổ lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh băng, tính khí thì rất thất thường. Bởi vì đơn giản 1 điều: anh nhớ cô, nhưng k thể làm gì khác....
.
"Chào.... Zoro...."
Zoro's POV:
Từ khi nào........cô ấy gọi thẳng tên mk. Thì bình thường đấy, nhưng mk chẳng dễ chịu chút nào. Chẳng phải............đây là cách chào hỏi người xa lạ sao?
"Này, cái biệt danh mà em đặt cho tôi........đâu mất rồi?...." Mặt Zoro đầy những sợi chỉ đen hắc ám, cố gằm mặt xuống để cô k thấy được tia máu đỏ trong đôi mắt lạnh giá này....
.
"Tôi sợ....anh k thích nữa. Nên tôi........ Á!!!"
Robin cảm thấy người như nhẹ hẳn. Nhìn lại, cô thấy mk đang nằm gọn trên cánh tay rắn chắc của chàng tam kiếm, anh bước đi. Hai chân cô giờ đây k khác gì 2 đòn bánh tét đưa lủng lẳng trên không....
.
.
"Này Zoro, thả tôi xuống!!!" *cựa quậy*
"Em còn gọi tôi là Zoro!" *bực tức*
"Uhmmmm........"
.
.
Đôi môi Robin, lại một lần nữa, đã bị sự tham lam trong ai kia gặm nhấm k thương tiếc. Lưỡi của anh k yên vị, liếm qua hàng răng trắng sáng của cô, rồi khéo léo tách hàm răng ấy ra, tò mò đi vào nơi ẩm nóng, tham quan hết mọi ngóc ngách. Lưỡi anh ngọ nguậy, tìm kiếm vật nào đó mềm mềm ngọt lịm đang rụt rè bên khoang miệng của ai kia. Định tiến sâu hơn nữa, nhưng chợt anh nhận thấy Robin càng thở yếu hơn, mới từ từ rời khỏi miệng của nàng, để lại sợi chỉ bạc vắt cong qua trên 2 khuôn miệng như niềm lưu luyến vô tận....
.
Khi Robin lấy lại được hơi thở một cách gấp gáp, cô mệt mỏi mở mắt ra cũng là lúc nhận thấy mk đang nằm trên đùi Zoro. Cô ngồi bật dậy, nhìn thấy khung cảnh như đang chạy ngược về phía mk. Cô đang....ở trên xe anh sao???
.
"Từ lúc nào mà......"
"Khi em đang thở hổn hển đấy...."
.
.
"Thế xe anh lại từ khi nào?"
"Chỉ là đúng lúc tôi mang em ra khỏi trường thoy...."
.
.
"Thế anh đem tôi đi đâu?" *nghi ngờ*
"Nhà tôi"
.
.
"Để làm gì?"
"Để đánh dấu chủ quyền"
.
.
"Chẳng phải đó là nhà anh sao? Đánh dấu chủ quyền để làm gì chứ?"
"À.... Chịu lộ bản chất thật rồi sao...."
.
.
"Bản chất thật? Thoy chết ròi!" Robin lẩm bẩm, mặt tái mét. Cái mặt nạ của cô vỡ tan 1 cách vô nghĩa vậy sao. Sự lạnh lùng đâu, sự sắc bén trong từng câu nói và suy nghĩ đâu, sự ứng phó đầy tài năng trong những trường hợp khó nhất đâu? Tất cả lộ ra dễ dàng vậy sao? Thật quá sơ suất!!!!
.
.
"Bản chất thật gì? Anh đang nói tới cái gì thế?" *cố đánh trống lảng*
"Có cần tôi nhắc lại k?...." *cười tà*
.
Bản chất thật của Robin là gì ư? Chỉ có cô mới biết (thêm con tg nữa). Nếu trên thế giới 99% mọi người đều bất cẩn, vụng về, thì cô chính là 1% số người hiếm hoi còn lại, thậm chí là còn đứng đầu họ. Nhưng khi cô gặp chuyện gì đó bất ngờ, k ứng phó kịp (như 2 cái hôn vừa nãy), hay chuyện gây ám ảnh nặng đến tâm trí cô, thì lúc đó cô mới bị lộ con người thật đã giấu bao lâu nay. Sâu thẳm trong đấy, cô rất dịu dàng và đôi khi lại rất ngây ngô (có khi ngu ngơ lun). Nhưng tất cả đã bị che giấu chỉ vì tuổi thơ bất hạnh khiến chiếc mặt nạ đó dần được hình thành đến 1 cách hoàn hảo....
.
"Cho tôi...."
"Đến nơi rồi!"
Sao ngay cả cô cũng bị chặn họng thế???
.
.
.
.
Zoro bước xuống xe, cầm cổ tay Robin đi theo sau. Cô cố vùng vẫy, sức mạnh ác quỷ sao lại k có tác dụng nhỉ? Bất giác, mặt Robin tái đi. Giờ cô mới để ý rằng chiếc nhẫn màu lam đục như nước biển trên tay anh được làm từ Hải Lâu Thạch. Phắc mai lai! Muốn chạy đằng trời cũng k thể thoát....
.
.
Tua tới đoạn gần đến phòng ngủ của Zoro....
.
.
"Này, khoan....."
Chưa kịp nói nên lời thì cô đã bị Zoro vác thẳng lên vai, đi vào phòng. Anh mạnh bạo thảy lun cả người Robin xuống tấm nệm đàn hồi trắng. Dù cô chỉ hơi bị choáng 1 chút, nhưng cũng đủ thời gian để tên đầu rêu này trói chặt 2 cổ tay cô lại bằng sợi dây làm từ Hải Lâu Thạch. Thứ đá biển đó, cô ghét cay ghét đắng nó nhứt trên đời....
Zoro cởi phăng chiếc áo sơ mi ra, để lộ thân hình rắn rỏi vững chắc. Khoé miệng cong lên hoàn hảo đủ để tấm thân trắng nõn nà nằm dưới kia cũng phải run sợ vì chuyện sắp xảy ra....
Anh cúi người xuống gần mặt cô, hôn nhẹ lên vầng trán cao. Rồi môi từ từ lướt xuống, hôn lên mí mắt, lên sống mũi cao, làm đẫm ướt một bên má hồng hào đang ửng đỏ. Robin nhắm chặt mắt, khó chịu. Cảm nhận mặt anh đã rời khỏi bên má thì cũng chính là lúc đôi mắt xanh trong dần dần hé mở đón lấy những ánh sáng đầu tiên. Nhưng anh đâu tha cho cô dễ dàng như vậy. Đặt trán mk sát vào trán cô, anh thầm thì thật gần vành tai nóng hừng hực ấy.
"Đêm nay, em sẽ thuộc về tôi...."
Đôi mắt Robin mở to, hoảng hốt. Ánh mắt xanh đục mê người chiếu xuyên qua đôi ngươi xanh trong kia. Ánh mắt tràn đầy dục vọng, như muốn ăn tươi nuốt sống cái thân thể mềm mại bên dưới. Ghé bờ môi bạc chạm vào đôi môi đỏ nhẹ nhàng mùi vani, mạnh bạo cắn liếm nó thoả thích, rồi lưỡi anh nhanh gọn tách hàm răng trắng ngà đó. Lại trườn vào trong khoang miệng ẩm ướt của cô, thăm dò từng kẽ răng, tấn công thật mạnh vào thứ màu hồng nhạt mềm mềm đang núp trong 1 góc tăm tối nào đó. Khoảnh khắc đầu lưỡi anh cảm thấy thứ mềm mềm đó đang cử động, chống lại quyết liệt, đôi môi bạc kéo lên hài lòng, quấn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch kia. Chà sát thật mạnh vào nhau, cảm nhận hơi ấm nóng đầy dịch enzim đọng lại khắp nơi. Khẽ hở mắt, thở thật từ tốn, anh nghe phảng phất phần lưỡi hương cà phê nhẹ dịu cuốn hút. Vị của nó, k quá đắng, k quá ngọt, mà là một hỗn hợp hoàn hảo đủ để người khác dễ dàng đắm chìm vào. Nhận ra chẳng còn nhiều thời gian, anh mới quyết định khó khăn, buông đôi môi kia ra trong sự luyến tiếc. Thật sự hương cà phê và vị vani ngọt lịm đó chẳng ai có thể cưỡng lại nổi cả. Nhưng vẫn còn phần khác quan trọng hơn, khiến dục vọng trỗi dậy mạnh mẽ, tham lam muốn chiếm đoạt cả tấm thân xinh đẹp này....
"Xin đừng...."
"Hửmmm???"
"Mr kiếm sĩ, xin đừng....."
"Chịu gọi lại biệt danh của anh rồi đấy hả.... Nhưng Robin à, anh thật sự xin lỗi......anh chỉ muốn tất cả thứ của em thuộc về anh........"
"ĐỪNG MÀ...."
"Mong em tha thứ...."
"Á........ Uhmmmm........!!!"
Xoẹt....
Chiếc áo sơ mi tím đậm đang yên vị trên người cô, bỗng dưng bị xé toạt ra k thương tiếc, đứt hết hàng cúc áo ở giữa. Dưới ánh trăng mờ ảo rọi vào, thân thể cô như nửa ẩn nửa hiện. Thật muốn gợi tình à nha! Chiếc áo nhỏ dày màu trắng như che đậy báu vật bên trong, thứ báu vật màu hồng nhạt quyến rũ. Cởi phăng lun chiếc áo nhỏ kia, lộ ra trước mắt anh là hai bầu ngực tròn trịa trắng nõn, đôi nhũ hoa cương cứng từ khi nào. Zoro sờ vào, mềm nhũn. Nó to thật, mà cũng mềm thật. Êm ái. Dụi dụi khuôn mặt lạnh vào khe giữa hai bên đồi, cảm giác thật bồng bềnh như bông đang chà vào hai bên má anh.
Zoro's POV:
Đây mà là ngực cúp D mà một tên trơ trẽn nào đó tấm tắc khen ngợi sao? Cho xin đi! Giờ hàng này anh đã kiểm định rồi, cup G đó, mấy chú đừng có mà mơ tưởng âm mưu với thứ này....
Thích thật!
Mái tóc xanh rêu xuề xoà chĩa lia lịa vào dưới cằm của Robin, nhột quạ. Nhìn Zoro bây giờ đang mỉm cười 1 cách thích thú như thế, mặt cô đỏ ngượng đi. Cái mặt băng lãnh ngày lào mà giờ đây đang núp giữa khuôn ngực của cô, cười hạnh phúc như 1 đứa trẻ, khiến cho bất kì ai nhìn được cũng dễ bị xiêu lòng mà chiều chuộng tất cả. Đây lần đầu tiên trong 6 năm qua, nụ cười vô tư đó đã nở rộ tưởng chừng như chẳng bao giờ hiện hữu lại lần nữa....
Chẳng thay đổi bao nhiêu nhỉ? Vẫn thật hồn nhiên từ bé đến giờ.... Đáng yêu quá!!!
Bỗng phát hiện được tấm thân bé nhỏ này chẳng còn phản kháng lại nữa, anh ngước mặt lên, gương mặt cô bất giác quay đi, như đang che giấu điều gì khá ngại ngần. Ái chà chà! Mặt đỏ ửng ngượng ngùng! Mắc cỡ nha! Mỉm cười thật hài lòng, anh liền ngậm lấy một bên nhũ hoa hồng hào, tay cũng k yên vị, lần mò xuống phần ngực bên kia, bóp nắn thoả thích.
"Umh...."
Robin's POV:
K xong rồi! Tiếng kêu của mk!!! Mk chẳng thể nào kiềm chế được nữa....
Zoro's POV:
Cô ấy........vừa rên ư? Nó thật...đáng yêu...... Em có biết là em làm vậy càng khiến tôi muốn chiếm lấy cả người em lun k?
Bất ngờ. Thật quá bất ngờ. Người như Robin lại có thể phát ra những thứ tiếng........gợi cảm như vậy sao? (tại con tg k thể chê được) Zoro chỉ biết sững sờ nhìn đôi mắt đã khép chặt mí vì ngại ngùng. Bàn tay rắn rỏi dần đưa về bên má cô, đặt yên vị, thật nhẹ nhàng. Cô từ từ hé mắt, nhìn nụ cười thoả mãn của anh, mặt lại đỏ. Ôi ôi ôi!!!! Chắc từ nay sẽ truy nã Robin với cái tội danh dễ thương hơn người quá!!!! Anh cũng chẳng thể nào nhịn nỗi nữa. Ôm chầm lấy Robin, trán lại đặt lên trán nàng, cười thích thú....
"Em thật quá đáng yêu đấy! Robin ^_^ "
*đỏ hơn nữa*
"Yêu em thật đấy ( *^ω^* ) " *cười hồn nhiên hơn một đứa bé sơ sanh*
Robin's POV:
Giờ thì tôi thừa nhận là tôi yêu ảnh quá rồi~~~ *moe moe bay khắp nơi*
Sau nụ cười ngây thơ đó chính là gương mặt gian tà đầy suy nghĩ đen tối. K để cô đỏ ngượng được lâu, tay anh vuốt thân cô một lượt, rồi tìm xuống nơi ẩm ướt dưới kia gây ra cho Robin khoái cảm cực lạc. Nhịp thở tăng nhanh, cái tiếng rên bị kìm nén phát ra từng hơi quyến rũ, thật muốn kích thích anh à~! Chẳng chần chờ nữa, anh cởi lun chiếc váy đen, lộ ra là pantsu trắng thanh nhã ướt nhũng vì thứ dịch trong suốt nào đấy. Ôi! Nó thật khiêu gợi làm anh đã đến cực điểm của dục vọng. Nó đang đốt cháy ngũ tạng của anh, sức nóng hừng hực bao trùm lấy chiếc giường dạng King size này....
"Anh tiến vào nhé......"
"Đừng mà!!!! Ưmmmm~~~~"
Cái thứ cứng ngắc của Zoro cương lên tự bao giờ, bất ngờ đâm vào cô bé của Robin khiến cô chẳng kiềm được tiếng rên nữa, phát ra thật rõ và thật kích thích. Cô lấy 2 tay đang bị buộc chặt, choàng lấy cổ anh, ưỡn người lên cảm nhận sự đau đớn của thứ quý giá bị lấy mất đi đột ngột. Chân cô bám vào dưới phần lưng to vững ấy, níu thật chặt. Thở hổn hển một cách gấp gáp, từng lời của anh sẽ k bao giờ khiến cô quên được....
"Em! Chính thức thuộc về tôi.... Đánh dấu chủ quyền trên em thật dễ nhở........Mà....hơi chật nhỉ~! Cứ như cô bé của em muốn nuốt chửng cậu bé của tôi vại...."
Cách xưng hô của anh thay đổi đột ngột, như khẳng định rõ hơn từ nay cô đã là của anh. Nhấp từng nhịp chậm rãi, bên dưới cô càng co rút, cô và anh đang hoà làm một. Một tia nước đỏ chảy ra, lẫn vào đám chất dịch trong suốt nóng ẩm. Những tiếng thở nặng nề, những tiếng rên gợi dục xé tan đi màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng tối nhấp nhoáng vài ánh sáng bạc. Thật mơ hồ....
Trăng đêm nay thật tròn, và thật sáng........ Nhỉ~?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top