[1] 1001 cách ám sát Enel!
Nàng Yêu Tóc tỉnh giấc sau cơn dư chấn thời không từ giếng ăn xương, nàng ta xoa lấy mái tóc mềm, đôi mắt đỏ láo liên nhìn xung quanh. Dải mây trắng xoá trải dài, cảnh tượng thác mây cuồn cuộn chảy xuống từ khung cửa sổ khiến nàng đứng hình trong chốc lát.
Yura nàng đang ở trên mây thật sao?
Yura xoa trán nhăn mày nhớ lại chút kí ức còn sót lại trong tâm trí, cảnh cuối trước khi mất ý thức là Kagome hoảng sợ đá nàng một cái rơi xuống khoảng không hỗn loạn của giếng ăn xương, nàng nằm trên giường trắng cười lạnh hai tiếng khi nhắc đến nữ sinh loài người kia.
Hại nàng sống dở chết dở kí sinh trong ngọc tứ hồn hơn mấy năm trời, vừa tạo được cơ thể liền bị cô ta đá một cước văng tận tít lên mây trắng!
"Chị tỉnh rồi ạ? Em thấy chị nằm bất tỉnh trên bãi biển thiên đường nên mới đem về nhà, chị còn sốt cao nữa"
Một bé gái chậm rãi đặt chậu nước bên kệ giường, đôi mắt đen long lanh nhìn nàng cùng mái tóc vàng được thắt lên như hai chiếc sừng tròn nhỏ trên đầu, đôi cánh thiên thần nhỏ trắng muốt phía sau.
Cánh thiên thần??!
Yura rơi vào trầm tư, nàng đã chết rồi nên mới thấy được thiên thần phải không? Rõ ràng Yura đã hấp thụ linh khí từ ngọc tứ hồn để phần oán linh còn lại tồn tại song song với viên ngọc, khi ngọc tứ hồn đã hoàn toàn được thanh tẩy cũng là lúc nàng được tách ra với oán niệm được che giấu hoá thành hình người như trước.
Không lẽ một đạp của Kagome cho nàng hoá kiếp lên thiên đàng luôn?
Yura tức tối đập lên kệ giường khiến đứa bé giật thót.
Yêu Quái như nàng thì làm gì có cửa lên Thiên Đàng!
"Chị không sao chứ?" Đứa trẻ hoảng hồn ôm chậu đồng trên tay tránh cho nước ấm bị đổ.
"Không sao, đây là đâu? ngươi là ai?" Yura thu lại dáng vẻ doạ người ban nãy, đôi mắt đỏ sáng quắc lườm đứa trẻ bên cạnh.
Nếu muốn nàng hoàn toàn dư sức cắt nát cánh của đứa bé và tẩu thoát nhưng Yura không làm thế, nàng đủ thông minh để nhận thức được bản thân chưa biết gì về nơi này, không gian hỗn loạn của giếng ăn xương đã đẩy nàng đến nơi xa lạ, chắc chắn không phải điềm lành.
"Em là Conis ạ! Đây là lãnh địa của Chúa, Đảo Trời - Skypiea!" Conis hạ chậu đồng xuống ghế, khi nhắc đến nơi sống liền không kiềm được cao giọng reo lên hứng khởi.
Vãi hồn, vậy là nàng chết tươi vì cú đạp của Kagome thật à?
Troll thôi đúng không?
Vừa sống dậy ngời ngời oán niệm muốn xé nát ả pháp sư kia, vậy mà một đạp bay mẹ lên thiên đường.
Coi có điên không?
"Ý ngươi đây là thiên đường hả? Là ta chết rồi phải không?" Yura gằn giọng, nàng ta phất tay đứa trẻ mười tuổi đã văng mạnh lên tường.
Từng sợi tóc mỏng chằn chịt cố định Conis trên không, con bé rơm rớm nước mắt hoảng sợ, tay chân động đậy nhẹ một chút là chạm ngay đến sợi tóc sắc bén đến ứa cả máu nên cô bé chẳng dám nhúc nhích.
"C-chị không phải người ở đây đúng không? Chị chưa chết đâu, chị là người Blue Sea!" Conis không dám vùng vẫy, em nhanh giải thích sự hiểu nhầm từ Yura để mong được toàn mạng.
Em không chắc Yura từ đâu đến nhưng Conis chắc rằng nàng không phải người của Skypiea nên mới hoang mang muốn tấn công em như thế, em nuốt nước bọt nâng tầm mắt nhìn Yura còn đang cảnh giác.
"Em có thể giúp chị thoát khỏi đây, xin hãy tha cho em"
Yura dời tầm mắt nhìn quanh căn phòng, chiếc lược đỏ cùng thanh gươm Benigasumi được cẩn thận đặt bên cạnh giường, nàng vươn tay tóm lấy vũ khí, nhét sinh mệnh mình vào lòng ngực.
"Láo nháo lừa ta thì chết đấy nhóc con" Những sợi tóc như theo lệnh nàng rũ rượi quay về với chủ.
Conis ngã xuống đất ho khan mấy tiếng, em chống tay đứng nép một bên cửa nhìn nàng. Đôi con ngươi đen tò mò nhìn thiếu nữ đứng bên giường, mái tóc đen mượt dài ngang cổ, không cần chạm vào cũng đủ biết nó mềm mại như tơ lụa.
Yura theo em đến bờ biển trắng, biển mây trắng xoá cùng gió mát khiến nàng chậm một nhịp bước, khung cảnh chân trời bên biển trắng khiến Yura không dám tin vào mắt mình.
Nơi nhân loại sống, xinh đẹp thế này sao?
Conis gặp lại cha mình khi ông đang lái waver từ biển về, con bé lúng túng liến thoắng kể lại cho ông nghe. Tất nhiên em đã tránh né đôi chút thông tin, Conis sợ ông sẽ xung đột với Yura nếu ông biết con gái mình bị đe doạ, chứng kiến sức mạnh của Yura một lần khiến em e ngại.
"Cha! Cô ấy là người xâm nhập không có ý tốt"
Conis là một đứa trẻ thông minh, em ghé vào tai cha mình thủ thỉ vài câu. Pagaya nhíu mày khi nhìn thấy vết lằn trên cổ em, ông nhẹ xoa đầu con gái nhỏ rồi bước gần đến Yura.
"Đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây bằng waver"
Yura phát hiện ra vẻ mặt căng thẳng của ông ta khi đối mặt với mình, nàng khoanh tay nhìn ông ta lấy thứ được gọi là waver ra.
&_____&
"Và con mụ này đã phá đảo của ta nhỉ?" Enel - Thần của Skyiea chống cằm nhìn nàng, kẻ đang bị cưỡng ép quỳ bên dưới long bào của gã
Yura mặt mày cau có muốn vùng khỏi cặp song sinh to lớn đang đè đầu nàng xuống đất, thầm rủa lão già khọm đã lừa nàng đến đây.
Quay lại sáu tiếng trước Yura ngồi phía sau waver để ông Pagaya chở đến cổng trời - nơi duy nhất thoát được khỏi đây theo lời hai cha con. Pagaya dẫn nàng đến một hòn đảo to lớn, ông ta bảo nàng chỉ cần băng qua khu rừng là rời khỏi Skypiea được. Yura vừa mới tỉnh dậy khỏi không gian hỗn loạn, dư chấn còn inh ỏi trong đầu khiến nàng phải khờ khạo nghe theo vì chả biết cái sất gì ở đây.
Đi đến giữa khu rừng Yura chạm trán phải cặp song sinh kì dị với cơ thể tròn quay cùng đôi cánh thiên thần luôn cụp xuống, nàng dùng tóc cắt những bóng mây xung quanh để thoáng đường chạy, bóng mây bị cắt như quả boom nổ mạnh khiến nàng văng xuống đất.
Yura gầm gừ trong cuống họng, hai anh em thần quan bám sát phía sau với những quả bóng mây chết người. Dây dưa hơn vài tiếng, nàng kiệt sức ngã khuỵu, bị chúng đem về điện thần theo lệnh của Chúa Trời nơi đây -Enel.
Đấy, cách nàng tiến cung hoành tráng vãi chưởng.
Enel nhận thấy sức mạnh của nàng cũng không phải hạng xoàng nên chừa lại mạng sống, Yura quỳ bên dưới thương tích đầy người, hai tay bị còng ra sau bằng xích thép xanh đậm chắc chắn.
"Ngươi làm người hầu cho ta được đấy"
"Còn lâu nhé tên dái tai dài!"
Nàng trừng mắt với gã xưng là thần Enel kia, một Yêu Quái sống trăm năm như nàng phải hạ mình hầu hạ một gã loài người kiêu căng xưng thần trước mặt mình sao? Vô lý!
Enel đanh mặt khi bị xúc phạm, gương mặt điển trai nhếch môi cười gằn dùng sóng điện xung quanh đốt đi những sợi tóc đang lơ lửng đang muốn cắt phăng đầu gã.
"Mỹ nhân thật là độc mồm, nếu nàng nói thế thì ta đành phải giết nàng thôi"
"Giết được rồi nói"
Yura ngửa đầu hả hê cười, làm gì có con người nào giết được Yêu Quái bằng đao kiếm bình thường? Cùng lắm là nàng bị thương tiếp chứ chẳng chết tươi được, trừ khi chiếc lược đỏ đã được hoá thành đầu lâu - thứ tượng trưng cho sinh mệnh nàng bị đâm nát hoặc bị thanh tẩy như Kagome từng làm.
Rồi chợt Yura ngưng cười, khoé môi méo xệch nghiến răng ken két.
Trên tay Enel là cái đầu lâu màu đỏ máu, gã thần tựa người vào ngai vàng tay còn lại chống cằm. Đôi mắt xanh sắc xảo cong lên như đang thưởng thức biểu cảm biến dạng trên mặt nàng, khoé môi lạnh ngắt của gã chạm nhẹ lên đỉnh đầu lâu khiến Yura sởn da gà.
Enel đang cầm nó, sinh mệnh của nàng đang nằm trong tay gã!
"Nàng muốn chết thật à, không muốn làm người hầu của ta sao?" Enel không có biểu cảm nào khác ngoài cười mỉm nhưng bàn tay đã đổi từ cầm thành bấu vào họp sọ đỏ.
"Enel đại nhân, Yura nguyện theo hầu ngài"
Yura đổ mồ hôi hột nhanh chóng lật mặt, tóc của nàng còn chưa chạm được vào gã thì đã bị cháy rụi vì tia sét xung quanh. Lược đỏ còn đang trên tay Enel, lơ là một chút gã sẽ bóp nát sinh mệnh nàng ngay trên ngai vàng.
Yura là yêu quái hơn trăm năm tâm cơ đầy mình, sợ gì không giết được gã xưng thần này?
Kế hoạch ám sát Enel bắt đầu!
1-
"Enel đại nhân, đây là điểm tâm sáng do em làm vì ngài. Mong ngài ăn thật ngon miệng"
Ăn lẹ rồi chết đi thằng chó!
Yura ngoài mặt mỉm cười thân thiện, trong thâm tâm đã rủa xả muốn cầm dao đâm gã thần kinh tóc vàng. Trên bàn cẩm thạch bày biện ra món bánh hạnh nhân màu nâu sẫm đẹp mắt, Enel nhướn mày nhìn gương mặt tươi rói của Yura trong phút chốc đã nghi ngờ, hôm qua còn không phục muốn cắt đầu gã mà giờ lại làm điểm tâm cho gã.
Nữ nhân mâu thuẫn thế à?
"Nàng ăn thử đi, trước mặt ta" Enel híp mắt, gương mặt lạnh tanh chỉ xuống đĩa bánh trông như đang phát sáng trước mặt.
Ngay lập tức Yura giật thót người, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống tấm lưng dài.
"Enel!!" Mắt thấy kế hoạch đầu độc bằng điểm tâm thất bại, nàng ta nghiến răng lao tới, đôi mắt đỏ mang hận ý một tay kiếm Benigasumi chém xuống đầu gã thần Skypiea.
Enel thở dài, đôi mắt xanh lười biếng nhìn nàng lao đến cùng cái phất tay nhẹ nhàng. Một tia sét đánh thẳng xuống khiến Yura đau đớn ngã vào vòng tay gã, dáng người mảnh khảnh bị cháy đen.
"Nôn nóng muốn được ta ôm thế này sao?"
Má Enel là tên đểu cán!
Yura bất tỉnh nằm trong lòng gã trai cao lớn, dù cơ thể nàng có hôi mùi khét từ tia sấm lúc nãy thì đối với Enel nàng vẫn xinh đẹp. Lông mi dày mềm mại, sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng. Nếu không phải danh Yêu Quái nàng tự xưng thì chắc gã thần sẽ ví nàng ngang hàng gã, một vị thần.
2-
Đã hai năm Yura sống trong chiếc tàu của Enel, đối với thần quan là cung điện nhưng với nàng cũng chỉ là con tàu với kích thước lớn, nói Yura là hầu nữ của gã cũng không đúng vì trông nàng cao quý không khác gì Enel.
Trừ việc phải hầu gã ta tắm, hầu rượu, hầu tận giường cho gã thần ngủ.
Yura ở bên cạnh Enel ngày ngày đêm đêm, không lúc nào tách rời.
"Nàng nên nuôi tóc dài, sẽ rất hợp"
"Vậy sao?"
Enel ngồi vắt chân trên thần điện tựa sườn mặt bên tay, tay còn lại ôm lấy hông mềm mỹ nữ, đôi mắt xanh sáng mang chút mềm mại khi nhìn nàng. Yura thuận theo nằm xuôi trên bờ ngực trần của Enel, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống hõm vai gã trai, đôi tay không an phận vung ám khí xuống cổ gã.
Nhưng thứ nàng đâm xuống không phải cổ Enel mà là một dòng điện quang xanh ngắt mùi cháy khét, Enel nhăn mày bàn tay từ hông chuyển lên nắm lấy tóc nàng.
"Nàng thật cứng đầu Yura"
Nữ Yêu Tóc không nhìn được cảm xúc trên mặt gã trai, Enel tóm lấy tóc nàng kéo ra khỏi người mình. Gã thần nhổm người dậy thở dài một hơi, chôn vùi mái tóc vàng của mình vào vai nàng.
Đã hai năm kể từ khi gã bắt Yura làm hầu cận bên cạnh, vốn chỉ muốn đày đọa ả đàn bà ngu dốt dám bước chân vào địa đàng của gã rồi xé xác nàng ra thị uy với cư dân Skypiea. Vậy mà đã trôi đi hai năm, Yura vẫn sống trong cung điện của Enel, còn ngồi trên ngai vàng ngay bên cạnh gã.
Đến một vị thần như Enel cũng không rõ tâm tư của chính mình đối với nàng.
Yura ám sát thất bại chỉ đành tặc lưỡi vứt đi con dao cùn trong tay, ngã người ra sau vì sức nặng trên mình.
"Đừng để ta lấy lại sinh mệnh Enel, ta sẽ giết ngươi" Như nhắc nhở Enel cũng như nhắc nhở chính nàng, Yura không phải con người, càng không phải thần.
Thứ cảm xúc thừa thãi trong lòng ngực bị nàng tàn nhẫn giẫm đạp khi nó vừa ươm mầm, Nàng là Nữ Yêu được dệt thành bởi hận thù của nữ nhân, dù cho có rơi vào không gian khác thì hận ý vẫn reo rắc bên tai Yura.
Nàng được sinh ra từ oán niệm của một nữ nhân bị phản bội vì tình, mái tóc nữ oiran bị cắt nát cùng tiếng hét ngân dài trong đêm trăng như cái nôi nuôi dưỡng nàng.
Yura được tồn tại, vì hận thù của nhân loại.
Vì máu nữ oiran năm đó nhuộm đỏ chiếc lược ngà.
"Sẽ không" Enel trầm thấp cười, vạt kimono đỏ chói được kéo xuống khỏi bờ vai nữ nhân lộ ra mảnh vai trần trắng sứ.
Sinh mệnh của nàng trong tay gã, nâng niu không hết thì làm sao để lọt vào tay nàng được?
3-
Năm thứ mười Yura sống trên Skypiea, nàng phát chán nhìn thứ lấp lánh xung quanh rồi.
"Phải giết hắn mới rời khỏi đây được"
Yura đảo mắt nhìn qua bên trái, dù thấy rõ thân hình vạm vỡ đang nằm bên cạnh với đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn mình, giọng nàng vẫn đều đều vang bên tai.
Nàng hết ám sát bí mật rồi, chuyển sang săn Enel ngay trong cung điện luôn!
Enel thoải mái nghiêng đầu tránh mặc nàng đâm chém tứ phía, gã ăn trái ác quỷ hệ tự nhiên Logia cùng metra đoán được hết thảy đòn tấn công thì mấy thứ sắc nhọn như này không làm tổn thương được gã. Mà Yura như nàng khờ chẳng biết gì về Trái Ác Quỷ, nàng còn ngỡ rằng gã là thật sự là thần với sức mạnh bất bại.
Ý niệm giết Enel dần chết khi cùng tồn tại với gã suốt mười năm, Yura đã chán nản trò ám sát này rồi dù thời gian có dài đến đâu thì với nàng cũng chỉ qua một cái chớp mắt.
Yura không phải bất tử, nàng sẽ chết nếu Enel phá huỷ chiếc lược đỏ mà gã cất giữ trong con tàu. Nhưng gã không làm thế, Enel giữ nàng lại trên Skypiea suốt mười năm.
Liếc mắt sang số châu báu trong phòng, lụa gắm mềm mại trong két tủ, bình trà cẩm thạch đắt đỏ. Những thứ này đều là Enel tặng nàng trong mười năm, những thứ nàng muốn gã đều hào phóng tặng nàng.
Vì cái gì?
Yura không bao giờ hiểu được tâm tư của gã thần sấm này.
"Không bỏ tật giết ta trong lúc ngủ à?" Enel nằm bên cạnh bày ra vẻ mặt chán nản.
Gã để mặc nàng nghịch dái tai dài trên ngực trần, tay mân mê mái tóc dài của Yura, Nữ Yêu tặc lưỡi phủi đi bàn tay to lớn đang dạo quanh tóc mình.
&_______&
Tr má ẻm đẹp, ẻm dễ quạo, dễ điên, duyệt ẻm làm nữ chính thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top