Chap 1.

Ở phía đông South Blue, có một ngôi làng nhỏ khá khép kín với xung quanh. Một phần vì vây quanh hòn đảo của ngôi làng là những rừng cây đước nước mặn. Một phần, vì người dân nơi đây luôn đề cao cảnh giác với những người lạ ngoại lai.

Lại một ngày mới tại thị trấn Mosa, quán rượu nhỏ ở ngay cầu cảng của thị trấn đã mở cửa từ sáng sớm. Ichie - chủ của quán rượu đã ra ngoài hái trái cây, cô rửa sạch chúng và cho vào rừng thùng gỗ nhỏ. Thật ra, Ichie đã rời làng từ rất lâu và sau đó quay trở lại. Mục đích cô ra đi cũng không ai biết, nhưng từ ngày Ichie trở về, ngôi làng dường như có một hơi thở mới mẻ.

Ichie trở về quán rượu nhỏ, cô ngồi ở một góc nhỏ cạnh cửa sổ cùng cuốn sách dày cộm trên tay. Đó là món quà một người bạn đã tặng Ichie sau khi cô đưa ra quyết định sẽ trở về quê nhà và sống một cuộc sống thường dân.
Gió khẽ thổi qua khung cửa gỗ, lọ hoa trên quầy rượu lung lay, ngả nghiêng theo chiều gió. Một ngày mới, với nắng đẹp và hoa mới. Với tiếng chim hót và thảm cỏ xa tận đồng vọng.

Bỗng, Ichie nghe có tiếng hét lớn ở phía bên ngoài. Cô vội bỏ xuống quyển sách đang đọc dở mà chạy ra bên ngoài xem có chuyện gì. Một cậu nhóc gần đó hét lên: "Cướp- Cướp biển tới rồi!"

Những người dân làng đã tỉnh giấc từ sớm hôm cảnh giác hơn hẳn, họ nắm chặt tay. Có người nắm chặt cán chổi, người thì xẻng xúc, người thì cuốc và cây gỗ. Ichie dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, đôi mắt không đổi cảm xúc nhìn về phía con tàu hải tặc đã được neo đậu ngoài xa xa. Nhìn theo hướng đoàn người đông như quân nguyên dần tiến vào trong thị trấn.

Càng tới gần, Ichie càng ngớ người nhận ra những hình xăm trên người bọn họ.

Là Râu Trắng.

Băng hải tặc của tứ hoàng. Một tên trong số họ có chỏm tóc vàng, mặc một chiếc sơ mi tím phanh ngực lên tiếng, hắn giơ một tay lên chào hỏi, bộ dạng như đang cần giúp đỡ.

- Xin chào, ai đó có thể chỉ chúng tôi đường đến quán rượu gần nhất không?

Vừa dứt lời, hàng loạt ánh mắt của dân làng dán chặt lên hắn với một thái độ cộc cằn, dè chừng. Ichie thì bình tĩnh hơn, cô từng nghe người bạn cũ của mình kể về băng hải tặc Râu Trắng, và một vài thứ trong số đó đã để lại ấn tượng khá tốt trong mắt cô.

Bầu không khí gượng gạo giữa hai phe phái người dân - hải tặc dần rơi vào bế tắc. Lúc này, Ichie mới tiến đến gần họ, tay ra vẫy vẫy ra hiệu.

- Đi theo tôi, tôi có một quán rượu nhỏ ở gần đây.

Dù dân làng có hơi bất ngờ với thái độ mời chào của Ichie nhưng họ cũng không ý kiến nữa, chỉ lặng lặng nép vào hai bên đường để đám hải tặc đi theo sau sự chỉ dẫn của Ichie. Đứa trẻ ban nãy hét toáng lên cũng nép sau lưng mẹ nó, chỉ dám lẩm bẩm hỏi rằng liệu sẽ ổn chứ? Bà mẹ lắc đầu, cũng không đoán trước được gì đâu.

Cũng thật may mắn, quán của Ichie ở khá gần chỗ tàu bọn họ neo đậu nên họ cũng chỉ cần đi bộ một quãng đường không xa. Trên đường đi, tên hải tặc có mái tóc chỏm vàng lên tiếng cảm ơn Ichie vì đã giúp đỡ.

- À, cảm ơn cô vì đã giúp đỡ chúng tôi.

Hắn nói, miệng nở nụ cười. Vì hắn và đồng bọn đi sau lưng Ichie nên cô chẳng để tâm.

- Băng hải tặc Râu Trắng đúng không?

Ichie đáp.

- Vậy là cô biết bọn tôi sao?

- Tất nhiên rồi, Shanks từng kể về các người.

Một vài tên trong đám hải tặc ngạc nhiên. Rồi, Ichie dừng chân ngay trước quán rượu.

- Đến rồi, quán không lớn lắm đâu nhưng các cậu có thể ngồi ở kia.

Ichie chỉ tay về bãi đất trống phía đối diện.

- Tôi sẽ mang ghế cho các cậu.

Họ vui vẻ gật đầu, một tốp người theo Ichie vào trong quán, số còn lại bảo nhau tìm ghế ngồi và ở ngoài nói chuyện cùng nhau.

- Thất lễ quá, tôi là Marco. Ban nãy chưa kịp giới thiệu bản thân với cô rồi.

Marco cười trừ, hắn đưa tay lên gãi đầu.

- Tôi biết anh. Hầu như vài người ở đây nữa. Đằng đó là Thatch, kia là Ace, đằng kia là Vista, kia nữa...

Ichie vừa nói, vừa chỉ tay vào từng người, rồi sau đó quay lại mang rượu cho từng bàn. Sắc mặt của Marco có chút bất ngờ, không hiểu vì sao cô gái này lại biết được nhiều như thế.

- À, tôi là Sen Ichie. Cứ gọi là Ichie. Nhân tiện thì, tôi từng là một hải quân. Vậy nên, tôi biết rõ đấy.

Ichie cười khẩy một cái, đẩy chai rượu về phía Marco. Hắn im bặt, một vài người trong đám cũng đã nghe giới thiệu và khá bất ngờ nhỉ? Họ cảnh giác hơn rồi.

- Thoải mái đi, tôi rời hải quân rồi. Trước đây tôi chỉ là một quân y thôi, đánh không lại mấy người đâu.

Ichie nhận thấy sự thay đổi bất ngờ trong không gian liền lên tiếng đính chính. Nhưng bỗng dưng, mấy tên đó lại cười phá lên, tay thì đập bàn xong thì lại lắc đầu.

- Gì chứ, cô đã giải vây cho bọn tôi ban nãy. Còn bán rượu cho bọn tôi, với trông cô chẳng có gì là tính gây sự cả.

Một tên ngồi ở gần cửa chính lên tiếng. Mấy tên khác cũng phụ họa gật đầu theo.

- Mà, chúng tôi sẽ không làm gì đâu. Tàu của bọn này hết lương thực rồi nên mới neo đậu ở đây thôi, vài ngày nữa bọn tôi sẽ rời đi ngay.

Thatch tiến lại gần quầy rượu, ngồi xuống ghế và bắt đầu trò chuyện cùng Marco và Ichie.

Ichie đặt lên bàn hai cốc rượu ngỏ ý mời Marco và Thatch. Cả hai cũng gật đầu cảm ơn.

- Các anh kể tôi nghe về những cuộc hành trình của các anh được không? Tôi từng nghe vài người nói, hải tặc khi đi biển sẽ trải qua những điều thú vị.

Thatch cười khúc khích.

- Sao vậy? Cô gái nhỏ có hứng thú với hải tặc à?

- Không, tôi ghét hải tặc. Ban nãy các anh cũng thấy thái độ của người dân rồi đó.

Marco gật đầu. Xong anh lại hỏi lý do.

- Trước đây bọn tôi từng bị hải tặc phá làng. Nói chung là kinh khủng đấy, bọn tôi mất hết mọi thứ, và sau đó căm ghét hải tặc.

Ichie bình thản nói. Xong, từ bên ngoài lại vang lên tiếng gọi của một nhóm người. Là người làm việc ở gần cảng, hình như họ cần giúp đỡ thì phải.

- Ichie! Có thể giúp một tay không? Bọn anh cần vài thùng nước!

Bọn họ hét vào bên trong.

- Nhưng em bận mất rồi ạ!

Ichie đáp lại. Nhưng một đám hải tặc gần đó lại đứng lên và nói:

- Nước ở đâu? Để bọn tôi mang giúp cho.

- Có ổn không thế?

Ichie nghi hoặc hỏi dò.

- Được mà, cứ để họ giúp đỡ đi. Dù gì cô cũng giúp bọn tôi mà.

Ichie gật đầu, chỉ tay về phía bên phải trong góc tường.

- 3 thùng nước đằng kia nhé.

Đám hải tặc bắt đầu vác mấy thùng nước ra ngoài và đi cùng nhóm dân làng xuống gần cảng. Cũng may vì có người giúp đỡ, nếu không, Ichie sẽ cảm thấy thật có lỗi.

- À, kể tôi nghe về hành trình của mấy người đi.

Marco cười khì, nhìn qua Thatch.

- Đổi lại bằng một bữa ăn được không?

- Không thành vấn đề. Lát nữa tôi dẫn mấy cậu đi săn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top