Trafalgar D.Water Law
Y/N( your name )- tên của bạn
______________________________
Y/N- Cô là một lính hải quân vừa gia nhập cách đây không lâu. Nhưng không vì thế mà nói cô ấy không biết sự khủng khiếp của những tên hải tặc khét tiếng ngoài kia. Cô vừa tham gia một trận chiến với một hạm đội có số lượng khổng lồ. Hạm đội của cô có nhiệm vụ phải bắt được tên Trafalgar Law và băng hải tặc Heart của hắn. Trước khi giao tranh, cô đã thầm nghĩ rằng tên hải tặc đó sẽ sớm gục ngã trước lực lượng hải quân đông như thế này. Nhưng đó chỉ là trước, chỉ trong vài giây khi bắt đầu chiến đấu, hàng loạt lính hải quân bị phân thành nhiều mảnh khác nhau. Cô đứng từ xa với nét mặt sợ hãi nhìn tên hải tặc đang hoành hành giữa một nơi hải quân còn nhiều gấp mấy chục hay mấy trăm lần người của hắn. Hắn đã nhận thấy ánh mắt của cô. Hắn quay người về hướng cô.
"Room"
Chiếc phòng phẫu thuật của hắn hay nói đúng hơn là một chiếc lồng giam mà hắn có thể làm bất cứ thứ gì hắn muốn trong ấy. Một đường bay về phía cô. Thân thể cô vẫn còn nhưng những người lính cạnh cô nay chỉ còn là những khúc thân. Họ la hét, người thì khóc lóc, người thì gào lên những từ ngữ thô tục, người thì vang xin. Khung cảnh ấy đã in vào sâu đôi mắt nhỏ của cô nàng hải quân. Hắn đang từ từ tiến về phía cô, vừa bước tới vừa nhoẻn miệng cười.
Trafalgar Law- Hắn ta là một tên hải tặc sở hữu danh hiệu một trong các siêu tân tinh thuộc thế hệ tồi tệ nhất. Hắn đã sở hữu trong mình trái Ope Ope no mi. Một trái ác quỷ có trị giá không hề ít. Bằng chứng cho cái sức mạnh của nó thì có thể nhìn vào trận chiến hiện tại và cách hắn chơi đùa với cô nàng hải quân trước mặt. Hắn rượt theo cô đã một khoảng thời gian, cô cũng đã thấm mệt. Nhìn vẻ mặt của cô lúc này làm hắn thấy vui hơn. Hắn hối thúc cô bằng những bộ phận đang từ từ rơi xuống của cô. Từng ngón tay, bàn tay, cẳng tay cứ mất dần mỗi khi tiếng cười điên loạn của hạn vụt tắt. Mỗi thứ bộ phận nằm xuống mặt đất thì lại qua chân hắn. Hắn dẫm lên một cách thô bạo khiến cô hét lên khàn cả giọng. Hắn cứ cười và đuổi theo như thế cho đến khi cô vấp ngã. Trên người cô hiện tại đã chẳng còn bộ phận gì ngoài đầu, thân và đôi chân đang run rẩy. Cô bất lực chẳng thể làm gì khác ngoài cầu xin.
"Làm ơn... Hãy kết thúc tôi đi..."
Hắn chỉ cười một cách tàn bạo, đưa thanh kiếm lên mà không ngừng mổ xẻ thân thể cô.
「 Đó là một cơn ác mộng 」
__________________
"Ha!" Tôi bật người dậy sau một cơn mê man dài với một tâm trạng đầy sợ hãi khi đã trải qua một giấc mơ đáng sợ. Tôi còn chẳng biết đó có thật sự là một giấc mơ hay không khi gã đàn ông bệnh hoạn ấy liên tục đuổi theo tôi. Nó cứ như một trò chơi vậy, chỉ cần thua thì sẽ nhận lại quả đắng. Mà quả đắng ấy chính là việc phải bỏ từng bộ phận trên người, để cho nó bị dẫm đạp bởi hắn. Tôi đã cố trốn ở đâu đó vì chạy cũng sẽ chẳng giúp tôi thoát được hắn ta. Hắn cứ như một con quỷ dữ đang không ngừng phá hủy mọi thứ xung quanh cho đến khi chất giọng trầm nhưng khẽ làm tim tôi lệch mất một nhịp.
"Y/N-ya à~ Thấy rồi nhé."
Tôi đã quay trở lại thực tại sau khi cơn ác mộng lại lấn át lấy tâm trí tôi. Tôi vẫn đang ở tại căn phòng thân mến của mình để dưỡng thương. Nhưng để trấn an mình sau cơn ác mộng, tôi nghĩ bản thân sẽ cần một tách trà nóng. Tại chiếc kệ nhỏ ở đầu giường, bình trà nóng cùng tách trà đang thổi hơi lên hun hút. Có lẽ người bạn cùng phòng với cô đã giúp cô pha nó. Tôi thầm cảm ơn người bạn rồi vươn tay tới cầm lấy tách trà. Khi sắp đưa lên uống thì đôi mắt của tôi đã dừng lại tại một điểm trên tay của bản thân.
'Choảng'-Tách trà rơi xuống và vỡ tung tóe trên mặt thềm gỗ, để lại khuôn mặt đang bàng hoàng của tôi. Không phải vì tách trà ấy quá nóng hay vì tôi hậu đậu mà là vì bàn tay của tôi. Tay của tôi đã được xăm các chữ cái lên mỗi ngón tay và nó cũng trông thật lạ. Đó là tác dụng phụ của việc trị liệu ư? Tôi không nghĩ thế, vì những chữ cái đó ghép với nhau sẽ có ý nghĩ chữ không đơn thuần là một sự cố.
'D-E-A-T-H'– đó là từ khi ghép các kí tự lại với nhau. Trông nó thật quen, tôi đã từng thấy đôi bàn tay này. Tôi đã nhớ ra và điều đó càng làm cho bản thân tôi trở nên run rẩy. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống cột sống, tỏa ra từng giây thần kinh.
"Reng reng"–Âm thanh vang lên từ con ốc sên truyền tin tại chiếc bàn gần đó. Tôi đã để mặc cho đôi chân trần đang dẫm lên từng mảnh vỡ của tách trà. Những mảnh sắc nhọn ấy không ngừng cắm sâu vào đôi chân nhỏ bé ấy. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ các khe hở nhỏ, để rồi chảy lênh láng trên mặt sàn làm bằng gỗ. Tôi vươn đôi tay đang không ngừng run tẩy của mình đến con ốc sên truyền tin. Có lẽ hơi sai khi nói thế vì các ngón tay này chắc chắn không phải của tôi! Áp nhẹ chiếc loa lên tai, âm thanh phát ra ra từ bên kia đầu làm người tôi trở nên chết lặng.
"Chào Y/N-ya~"
Cái thứ âm thanh trầm quen thuộc ấy làm tất cả các giác quan của tôi đông cứng lại. Tôi chẳng thể nào quên được nổi cái tên Trafalgar Law đã ám ảnh tôi suốt mấy ngày qua. Nhưng điều khó hiểu và cũng là nguyên nhân chính cho việc sợ hãi của tôi là tại sao hắn ta lại xuất hiện rồi liên lạc với tôi vào lúc này? Và tôi cũng biết rằng các ngón tay xăm chữ này chính là của hắn. Nhưng làm cách nào nó lại xuất hiện trên tay của tôi. Đó có lẽ là nhờ vào trái Ope Ope, vậy là hắn ta đang ở gần đây.
"Em đã để ý tới các ngón tay rồi phải không? Cả trái tim đang đập trong lồng ngực em bây giờ nữa~fufufu" Câu nói của hắn ta đã lôi tôi trở về thực tại. Cái giọng cười quái gở ấy của hắn thật đáng sợ. Nó càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi, đôi tay tôi lúc này đã run lên bần bật, tâm trí tôi giờ đây chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
"Ngươi...các ngón tay của– " Tôi lấy hết dũng khí vượt mà nỗi sợ mà cử động chiếc miệng cùng dây thanh quản sắp đóng thành băng của tôi để nói ra điều đang thắc mắc. Nhưng hắn không để cho tôi nói hết, đột nhiên các đầu ngón tay của tôi có cảm giác ẩm ướt dù cái ngón tay trên bàn tay tôi lại khô ráo.
"Fufufu" Hắn ta cười nhẹ mấy tiếng. Bỗng ngón tay tôi vừa ướt lại vừa có cảm giác bị một thứ gì đó cắn mạnh vào.
"A! Ngươi! Ngươi đã làm gì?" Vì bỗng cảm thấy đau. Tôi lớn giọng chất vấn hắn.
"Ồ không xin đừng hoảng tình yêu bé nhỏ~ Chỉ là ta đang thưởng thức xem những ngón tay 'ngon' đến mức nào~" Ngon? Cách ăn nói của hắn thật sự là một tên bệnh hoạn! Tôi chỉ im lặng hay nói đúng hơn là tôi chẳng thể và chẳng dám thốt ra được một chữ nào.
"Ồ? Y/N-ya em đang sợ ư? Tim của em đang đập liên hồi luôn này?~" Hắn ta nói với một chất giọng giễu cợt. Cái gì mà đập liên hồi chứ? Nhịp tim của tôi đang rất là bình thường. Nhưng một ý nghĩ bỗng vụt nhẹ qua đầu làm cả cơ thể của tôi trở nên lạnh toát.
「 Nhưng lẽ ra lúc này tim của tôi không thể bình thường 」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top