Nami
Y/N( your name )- Tên của bạn
________________________________
Y/N- Em là một cô gái xinh đẹp đã tròn 15 tuổi. Chính là độ tuổi thanh xuân của một cô gái đang tuổi dậy thì. Em là đứa con duy nhất của một gia đình giàu có sống tại một khu biệt thự gần bờ biển. Ba mẹ chỉ lo công việc mà luôn bỏ rơi một bóng hình nhỏ ngày ngày chỉ có thể nằm yên trên giường. Có lẽ vì không thể quan tâm mà hai người phụ huynh ấy rất chú trọng việc thuê người làm cho em. Những người được thuê ai ai cũng ngoài có một cái miệng ngọt thì chẳng thể làm gì hết. Từ bé, em đã được người làm và bạn bè của ba em khen ngợi rằng em đẹp như một con búp bê sứ. Búp bê sứ nghe có vẻ ẩn ý vì en cũng mong manh dễ vỡ với căn bệnh tim khiến em không thể tự do đi lại của mình. Nhưng em vẫn luôn có một nỗi niềm hy vọng mỗi khi nhìn ra mặt biển xanh mướt và còn nhìn được vườn cam trong sân vườn nhà em thông qua cánh cửa phòng nhỏ bé. Em rất yêu màu xanh vì nó đẹp như màu của mặt biển, như gợi lại niềm hy vọng cho em. Em cũng rất yêu màu cam vì nó như màu tóc của người ấy.
Nami- Cô là một cô gái xinh đẹp vừa xin việc vào nhà của gia đình giàu có. Cô là một cô gái xinh đẹp với một ngoại hình hút mắt. Cô sở hữu cho bản thân một vẻ thân hình bốc lửa cùng mái tóc cam dài óng mượt. Dù cô xinh đẹp như thế nhưng cô lại dành cuộc sống để yêu quý những đồng tiền. Phải nói thứ cô quý nhất chính là vàng bạc và kho báu. Không chỉ thế cô còn có một tài năng diễn xuất và sự thông minh ứng biến. Có lẽ đã có rất nhiều gã đàn ông mơ mẩn cô để rồi ví tiền của họ rơi vào tay cô cũng chẳng hay. Ngay cả những phú bà ham mê cái đẹp cũng chẳng thoát khỏi được cô. Trên thế gian này những thứ cô muốn thì cô sẽ luôn đoạt lấy được nó. Cô khiến cho người khác tự dâng lên cho cô những thứ cô thích. Nếu nói không ai ngăn cản được cô thì hơi quá vì trước sự ngây thơ đang yêu của những đứa bé thì cô mới là người rung động. Nhưng phải nói cô chính là một yêu nữ hoàn hảo không một góc chết vì chính cô đôi khi cũng đã quên mất bản thân chỉ là đang diễn kịch.
Nami đã được nhận vào làm ở khu biệt thự này hơn một tháng. Kể từ cái ngày cô được ông chủ đón về thông qua một vở diễn mà bản thân cô tự làm ra tại nơi ông làm việc. Cô bước chân vào nhà với vẻ mặt hiền lành xinh đẹp. Những người làm trong nhà cứ ngẩn nhơ nhìn cô mãi. Dù đi đến nơi nào thì cũng có ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Nami đã được dẫn đi khắp biệt thự. Cô đã chú ý vào một căn phòng to lớn nhưng không được phép bước đến. Cô đã thầm nghĩ rằng nơi đây là nơi chứa kho báu, là nơi quan trọng nhất trong ngôi biệt thự này! Cô đung đưa người trước vị quản lớn tuổi. Ngước khuôn mặt đầy ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ. Cất chiếc giọng ngọt ngào bản thân để thăm dò mọi thứ về căn phòng. Vị quản gia cứ ấp úng hồi lâu rồi kể về căn phòng ấy. Quản gia vừa dứt lời kể thì Nami hiện tại chỉ còn lại khuôn mặt đầy ngỡ ngàng dành cho cô bé bị giam cầm trong căn phòng đấy. Không mất quá lâu để suy nghĩ, cô liền xin phép ông chủ để được phục vụ em. Ông chủ trước sự cầu xin và sự xinh đẹp thì cũng mềm lòng mà đồng ý. Thế là bắt đầu từ đây Nami sẽ là người hầu riêng của người con gái xinh đẹp đang bị giam giữ trong chiếc lồng sắt này. Chú chim trong lồng rồi sẽ có ngày tung cánh bay đi.
「 A! Cô đã tìm thấy được kho báu. 」
_______________________
Đã trôi qua hơn 3 tháng Nami đã làm việc tại ngôi biệt thự của em và ba mẹ em. Ngày nào cô cũng bên cạnh em để chăm sóc và kể cho em nghe về những chuyện ở thế giới ngoài kia. Từ vẻ đẹp của những khung cảnh khác nhau đến sự xấu xí của những mặt tối xã hội. Em có vẻ rất thích nghe những câu chuyện mà Nami kể. Mỗi lần như thế em cứ nở ra nụ cười nhẹ mà nhìn chằm chằm vào cô và chăm chú lắng nghe. Có một lần Nami đã buột miệng hỏi em rằng có muốn đi khắp nơi thế giới ngoài kia không. Em bỗng chợt im lặng một lúc lâu rồi cố nở ra một nụ cười khiến nó trở nên vặn vẹo.
"Muốn chứ ạ... Nhưng có vẻ là không được đâu."
Cô muốn an ủi em nhưng lại chần chừ điều gì đó. Cô muốn mang lại điều tốt nhất cho em thay vì những lời ngon tiếng ngọt mà em đã nghe bao lần. Nami lúc này chỉ có thể xoa nhẹ mái đầu nhỏ nhắn của em rồi bẻ hướng câu chuyện sang điều khác.
Cứ như thế ngày qua ngày Nami cứ mãi chờ đợi thời khắc thích hợp ập tới. Lúc mà cô đã hoàn toàn nắm bắt được toàn bộ kho bạc lần này. Cô cứ thế thoát khỏi cái danh hầu gái mà trở thành miêu tặc.
__________________
Y/n từ từ mở mắt ngước nhìn xung quanh sau một giấc ngủ sâu. Mọi thứ có điều gì đó không đúng khiến em phải nhấc thân người nặng nề này ra khỏi giường. Mùi khói thoang thoảng loang khắp phòng ngay sau khi em đưa tay mở cửa.
"Có cháy!" Y/n hoảng loạn cố gắng đi từng bước một trên dãy hành lang dài như vô tận. Giọng nói yếu ớt của em vang vọng khắp khu phòng nhưng dường như chỉ có em nghe thấy.
"Mọi người... Mọi người đâu hết rồi! Chị... Chị Nami!" Y/n lúc này đã bật khóc khi nhận ra không còn ai ở đây vào lúc này nữa. Đám cháy lại càng lan ra nhanh hơn. Mọi chuyện cứ thế diễn ra nhanh chóng cho đến khi Y/n không còn đủ sức để đứng vững nữa. Lẽ nào cả cuộc đời của em chỉ có thể giam mình trong căn nhà này? Em thật sự không muốn, em cố lấy những dưỡng khí còn sót lại cái tên của người em tin tưởng nhất.
"Ch-chị Nami..." Rồi bóng đêm đã chìm sâu trong đôi mắt của em búp bê sứ ấy. Em không biết liệu mình còn có thể nhìn thấy được mái tóc cam bồng bềnh hay nụ cười rạng rỡ của cô không. Thật sự ràng em đã không còn hy vọng gì nhiều nữa rồi.
_______________
"Y/n! Y/n! Em tỉnh rồi sao?" Tôi mơ màng thức giấc trong cơn đau nhức âm ỉ. Liếc nhìn cảnh vật xung quanh làm tôi nghĩ tất cả những điều diễn đều chỉ là giấc mộng không hay. Chị Nami vươn đôi tay vuốt nhẹ lên gò má của tôi rồi lộ rõ chất giọng buồn bã.
"Việc vừa rồi có lẽ sẽ là cú sốc lớn đối với em, mọi thứ hiện tại đều nằm dưới đống tro tàn rồi... Xin lỗi em."
Tôi đứng người, sống mũi thoáng hơi cay. Tất cả mọi thứ đều là sự thật sao? Ba, mẹ, mọi người... Tới đây, chị Nami ôm chầm tôi vào lòng rồi vỗ nhẹ vào lưng tôi.
"Không sao đâu, em còn chị ở đây mà! Tin tốt là bệnh tim của em đã được chữa khỏi rồi đấy nhé!" Chị Nami vui vẻ thông báo cho tôi. Đau khổ xen lẫn hạnh phúc vỡ òa như chú chim được giải thoát. Tôi ríu rít hỏi lại chị.
"Nhưng không phải rằng em cần thay một trái tim khác sao ạ? Ai là người đã giúp em? Em muốn tới cảm ơn họ!"
Chị Nami khẽ nhíu mày rồi kể rằng người hiến đã không còn và thậm chí còn dư ra một quả tim khác. Thật vô lí mà... Nhưng tôi không nỡ làm chị ấy buồn rồi tôi lại hỏi lý do vì sao lại có vụ hỏa hoạn. Chị Nami lúc này đáp lời tôi bằng tông giọng phấn khích.
"Tên trộm đã lấy đi toàn bộ kho báu và vàng bạc rồi thiêu rụi tất cả." Chị ấy vừa nói vừa nở ra nụ cười ma mị. Chị đưa hai tay nâng mặt tôi lên rồi để trán của chị và của tôi chạm vào nhau. Tôi lúc đó không biết rằng chú chim đã thoát khỏi lồng sắt sẽ không thể bay khỏi nơi nhà kính, mãi mãi không có tự do.
「 A~ Kho báu của chị. 」
______ ______
___Điều em muốn lói______
- Huhu xin lỗi cả nhà vì sự lười nhác của tuii.
- Lần này quả thật không có idea về đoạn kết luôn và quá trình viết cái này cách nhau vài tháng nên có lẽ sẽ không được rành mạch nhau đóoo.
- Lời cuối sôzi cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top