Chương 9. Cuộc Gặp Ở Logue Town. Nữ Đế Tóc Đỏ Và Ông Trùm Cách Mạng. (1)

Vừa cập bến, Lilith liền đem con thuyền nhỏ của mình được kéo theo thuyền của Luffy gỡ ra. Để nó neo lại cạnh thuyền bọn họ.

Làm xong việc, cô cùng nhóm Luffy tách ra. Một mình hoà vào đoàn người, đi thẳng tới đài xử tử.

May mắn là biển Đông người dân rất ít xem các tin tức về hải tặc, dù tờ truy nã của cô mới được phát lại nhưng không phải ai cũng sẽ ngó tới. Vì vậy, dù vẻ ngoài bắt mắt cũng rất ít người nhận ra cô. Ân, rất ít, cũng không phải không có.

Vài cái hải tặc đến chuẩn bị vật phẩm tiến vào đại hải trình, vài cái hải quân tuần tra, vài cái thợ săn hải tặc, từng người từng người điều hít khí. Miệng rộng toát nói không ra lời nhìn bóng dáng đang chậm rãi đi ngang qua họ.

Không quan tâm đến những đôi mắt kinh hãi dọc theo đường, trong đầu Lilith chỉ còn quanh quẩn thân ảnh của Roger. Ngày định mệnh đó, ngày thế giới mở ra trang mới, cô đã không đến, không thể, cũng không dám. Cô nghe nói ngày ông ấy rời đi, là một ngày nắng gay gắt, nóng bỏng da người. Trùng hợp, hôm nay cũng vậy.

Lilith hướng mắt về phía trước, ngẩn đầu nhìn lên đầu đài. Ánh mắt khẽ nheo lại. Miệng lẩm bẩm:

"Roger, ông lựa chọn cách này để mở ra một thời đại mới, Shanks lại chọn Luffy làm người dẫn đầu thời đại. Trùng hợp, thằng bé là cháu ta. Chắc ông đang chế giễu bên dưới phải không?" Trên môi Lilith cong lên một nụ cười. Nếu không phải cô nhất quyết trở thành một phần của thời đại cũ, thì giờ này người thừa kế ý chí của Roger, dẫn đầu thời đại...chính là cô. Cô còn nhớ Roger đã càm ràm rất nhiều về việc này, nhưng cuối cùng kết quả vẫn vậy. Chỉ là kể cả cô cùng Roger cũng không thể ngờ tới, người được chọn rốt cuộc cũng không tránh thoát vài cái tiền căn hậu quả lên trên người cô. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

"Roger, ngươi nói xem ta có nên thiên vị một chút, trải cho Luffy một con đường bằng phẳng không?" Lilith nở nụ cười tà ác, xong lại dịu xuống.

"....Mà thôi, nếu ta làm vậy, ông sẽ khóc chết."

Lilith thở dài, xong lại cong môi, xoay người đi về phía cảng biển. Lúc tới đây cô có nghe loáng thoáng về một cuộc thi nấu ăn.

Mà không biết...hai kẻ đó làm sao rồi? Vẫn còn ở góc xó nào đó nghiên cứu cách giao phối của Vua Biển? Đến Raftel lật xem One Piece? Bí mật vào thánh địa sờ một chút báu vật của thiên long?...hay đã rời khỏi thế giới này?

Lilith không khỏi vì những cái suy nghĩ của bản thân mà buồn cười, những việc đó họ đã sớm làm xong, xong từ vài năm trước...có lẽ hiện tại, đã sớm rời đi đi.

Lilith hạ mi, nụ cười trên môi dần phủ lên một chút tang thương.

Hai người Lilith nghĩ đến, là thầy của cô. Những con người đã cứu cô vào lúc bị truy lùng khi rời khỏi hải quân. Cô đã nhìn thấy mặt tăm tối nhất của chính quyền thế giới, càng biết được bí mật lớn nhất của họ. Hải quân cùng chính quyền dùng đủ mọi phương pháp và thủ đoạn để giết cô. Trong lúc tưởng chừng mình sẽ chết, cô đã được cứu, xong còn nhận cô làm học trò.

Hai người đó giống như cô, từ ngoài thế giới đến. Nhưng khác biệt một cái, cô là tái sinh, họ là đi tới.

Thế là sau khi trốn khỏi hải quân, cô mất tích vài năm. Khoản thời gian đó thật ra cô đã ở chung với hai người họ, họ dạy cô những thứ không tưởng, trao tặng cô những món đồ hết sức đặc biệt, cho đến khi năng lực của cô đã vượt khỏi tầm kiểm soát của thế giới này, họ mới thảnh thơi đá cô đi, cô biết đó là lần cuối được nhìn thấy hai người.

Thời gian bọn họ ở thế giới này đã quá lâu, họ phải rời đi trước khi không gian thời gian bị nhiễu loạn, đó là những gì cô nghe được.

Mà trước khi bị đá đít, họ tặng cho cô rất nhiều thứ, đặc biệt nhất là hai chiếc nhẫn trên tay cô. Một chiếc dùng để chứ đựng mọi loại tài sản chết trên thế giới, còn một chiếc chứa đựng mọi loại vật sống trừ con người.

Đó chính là lý do, nhìn cô như đơn bạc không có gì, nhưng trên người lại mang theo vài tỷ beri cùng một sinh cảnh tự nhiên chứa vài chục con vua biển trong người.

Trên người cô lấy đâu ra vua biển? Còn không phải hai kẻ kia nhét vô sao? Hơn nữa lũ to lớn hơn cả chiến hạm kia cũng một mực lăn lê bò lết theo cô thì biết làm gì? Không lẽ đuổi ra? Chúng là vua biển, còn nơi nào có thể cản được chúng? Ngoài việc nhét hết lên người thì còn cách nào nữa? Không lẽ thuyền cô bơi tới đâu thì cũng có vài chục con vua biển bơi đằng sau?

Tưởng tới cái cảnh tượng đó, không phải chỉ người khác mà tới cả cô còn rùng mình.

Hồi tưởng một lúc, Lilith đã đi tới cảng biển. Trùng hợp thời gian sắp bắt dầu cuộc thi nấu ăn. Không biết bằng cách nào đó, cô ngơ ngác bị các ngư dân kéo đi làm giám khảo khách mời cho cuộc thi...lý do thì cô không biết và cũng chả ai dị nghị gì về nó trừ cô ra.

Lilith trừu trừu khoé miệng, ngồi nghe thể lệ cuộc thi xong thì nhìn các đầu bếp thi thố với nhau. Cô có thể nghe thấy tiếng Nami cùng Usopp reo lên từ phía đám đông khi họ nhìn thấy cô. Trên đài nấu ăn Sanji cũng kéo đầu uống chào cô cho bằng được...

Vài sợi gân trên trán nổi lên, Lilith khó chịu nhíu mày.

May mắn là...trước khi sự bức bối của cô bay qua mức bình thường thì kỹ xảo và tài năng của các đầu bếp đã thành công xoa dịu cô.

Tâm tình chuyển biến, suốt cuộc thi tuy rất ít khi mở miệng nhưng Lilith cũng bình phẩm được vài câu, các ngư dân xem như không bạch mời một cái giám khảo khách mời.

Lilith ở đến cuối buổi, xem Sanji giành lấy con cá ngừ voi vây xanh rồi mới rời đi. Cũng không phải không muốn nói vài lời với ba người Sanji, chỉ là một đạo áo choàng đã thu hút ánh mắt của cô, người nọ dường như muốn cùng cô nói gì đó.

Người đó vẫy tay, Lilith không nói hai lời liền đi theo, cả hai điều im lặng suốt cả một đường, trên đầu họ là bầu trời đang nổ lực kéo mây, không khí toát lên hơi ẩm nhè nhẹ và gió từng cơn bắt đầu rít gào.

Tới sân thượng của một toà nhà rất cao, người nọ mới dừng lại. Hắn xoay người, gỡ xuống mũ áo, để cho nhàn nhạt ánh sáng chiếu lên gương mặt nghiêm trang. Bớt đỏ trên mặt làm hắn thêm chút dữ tợn, nhưng lại bị trung hoà bởi một cái mỉm cười rất nhẹ.

"Em gái!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top