Chương 6.

Nojiko vừa kết thúc câu chuyện, thì cậu bé còn sống sót của làng Gosha chạy tới kéo Nojiko đi vì thấy hải quân tới, có vẻ họ muốn cứu hòn đảo này. Lilith nhìn bọn họ rời đi, ngáp một cái chợp mắt ngủ.

Cô biết kết quả của đám hải quân kia, trừ những tên ham tiền hợp tác với Arlong thì còn lại điều chưa chắc sẽ an toàn rời đi chứ đừng nói cứu nơi này. Biển đông là vùng biển yếu ớt nhất trong bốn biển, cô thừa nhận điều đó, không những hải tặc mà cả hải quân ở nơi này điều thảm hại, trừ lão Smoker ở Logietown thì thật sự cô không xem được ai. Tức nhiên, không tính cái lão già đang nhàn hạ ở tân thế giới kia.

Tổng bộ hải quân.

"Hắt xì..." Phó đô đốc Garp, người được mệnh danh là anh hùng hải quân ngồi chéo chân trên ghế so pha trong phòng thủy sư đô đốc Sengoku đột nhiên nhảy mũi. Ông ta bỗng bật cười lấy bánh rán ăn, trong rất vui vẻ. Sengoku thấy dáng vẻ này cũng hiểu rõ, như bao lần: "Có vẻ con bé đang nhắc tới ngươi."

"Đúng vậy, chắc chắn là nó. Bwahahahaha." Vừa cười vừa bỏ bánh và mồm nhai nhõm nhẻm thích ý. Chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, Garp thương yêu đứa con gái thất lạc của mình đến mức độ nào, thậm chí tâm linh tương thông cũng không phải nói đùa, chỉ cần con bé nhắc tới ông ta ở khoảng cách xa lão liền sẽ cảm nhận được.

Sengoku đôi lúc cũng ganh tỵ với Garp, trong thời gian 2 năm Lilith ở lại tổng bộ hải quân, ai cũng hiểu rõ tính tình của cô. Cô sẽ không quan tâm đến những gì không liên quan mình, nhưng sẽ chu đáo nghĩ cho mọi việc đối với những gì cô chấp thuận và cho rằng đó là quan trọng với mình. Trong lúc cô còn ở, nhất là khi nhận lại Garp, hàng ngày tổng bộ điều phải ngắm cảnh con gái nắm đầu cha mình giảng đạo lí, cô sẽ nói từ cách sống con người lẫn thói quen của Garp rồi bắt ông sửa chúng, vừa tức cười lại rất đáng yêu. Garp cũng cố phối hợp làm theo Lilith dù đôi lúc ông sẽ phàn nàn và bị Lilith dần cho một trận, cả hai như cố gắng bù đắp những tháng năm họ bỏ lỡ. Đến khi cô rời đi thì hình ảnh đó mới ngừng lại.

Sengoku tưởng niệm xong, đột nhiên nhớ tới gì đó: "Ta nghe đồn con bé đang chuẩn bị trở về đại hải trình, có lẽ ta nên sẵn sàn chuẩn bị mức giá truy nã mới nộp lên Ngũ Lão Tinh."

Garp tạm gác bỏ vẻ hờ hững, cũng nghiêm túc gật đầu: "Lilith trở về đại hải trình chắc chắn sẽ kéo đến một đợt hỗn loạn, các lão già đó sẽ không để con bé yên, chuẩn bị sẵn sàn vẫn là tốt."

Cả Garp và Sengoku luôn hiểu rõ tiền truy nã của Lilith vẫn trì trệ ở con số 1 tỷ Beri  từ 12 năm trước là vì cô rời khỏi đại hải trình bắt đầu dạo quanh bốn biển, hành động của cô trong nhiều năm không gây ra bất kỳ trở ngại nào đến chính quyền thế giới, nhưng nếu cô quay lại, mọi chuyện sẽ khác. Phải biết từ ngày đầu tách ra khỏi băng hải tặc Tóc Đỏ chính quyền thế giới liền truy bắt gắt gao Lilith, bởi không những danh vọng mà cả năng lực của Lilith điều rất đáng lưu tâm. Hơn nữa, cô là một trong những hải tặc đã tiến đến hòn đảo cuối cùng, bí mật về lịch sử trống khiến Lilith trở nên nguy hiểm tột cùng đối với chính quyền thế giới.

Đến nay tiền truy nã của cô chỉ tăng duy nhất 3 lần đó là 10 ngày sau khi ra khơi 220 triệu Beri, nhiều lần thoát khỏi ngục Imper Down khiến chính quyền không cách nào che giấu 630 triệu Beri, làm 2 năm đô đốc hải quân rồi từ bỏ 1 tỷ Beri. Lilith nhiều lần gián những cú tát đau rát vào mặt chính quyền thế giới sau đó im hơi lặng tiếng biến mất. Điều đó khiến Ngũ Lão Tinh điều hận đến không thể ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng càng hận bao nhiêu thì lại càng muốn che dấu sự tồn tại của Lilith, đó là tất cả lý do.

Đi xa quá rồi, trở lại chỗ Lilith.

Lilith ngủ không lâu thì bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ trong nhà, cô vừa ngẩn đầu dậy Nojiko cũng từ bờ biển về tới sau khi chứng kiến cảnh các thủy thủ đoàn Arlong nhấn chìm binh đoàn số 77 xuống đáy biển. Nojiko biết rõ tiếng động đó là Nami gây ra, mở cửa đi vào.

Trong nhà hiện tại chén dĩa và cửa sổ điều bể nát, Nami ngồi thẩn thờ nhìn bản hải đồ đã cũ nát trên bàn không biết đang nghĩ gì.

"Mỗi lần em tới điều bừa bộn như vậy thì chị phải làm sao đây, em làm sao vậy Nami?" Nojiko đi vào nhà, kéo cái ghế ra ngồi chống cầm nhìn Nami: "Em đang nghĩ đến họ sao?"

Nami ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cô: "Chị biết họ sao?"

"Chị đã gặp cậu bạn mũi dài."

"Ra là vậy." Nami cười hiểu rõ, ôm lấy đầu mình: "Hiện tại em đang muốn xóa họ ra khỏi tâm trí mình, nhưng lại càng nhớ họ hơn."

"Nghe nói em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, kể chị nghe đi, cô bé."

"Được."

Lilith ngồi bên ngoài lóng tai lắng nghe Nami. Có vẻ băng hải tặc Luffy đã đối xử rất tốt với Nami, họ thật lòng và không hề lợi dụng cô. Nhiều lúc Nami gần như quên mất những gì tồi tệ đã xảy ra với cô, cô quý bọn họ, nhưng không thể làm gì hơn khi làng của cô còn trong tay Arlong.

Đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân dẫn tới, là tên thuyền trưởng hải quân có cái mặt chuột dẫn theo đám thủy thủ tới đây, nhìn liền biết không có gì hay ho.

Hắn nói ra mục đích của mình, hắn muốn lấy đi số tiền Nami đã tích góp trong 8 năm qua xung vào công quỹ, nói thẳng ra hắn muốn lấy nó làm của riêng!

Nami kinh ngạc, rồi lấy lại bình tĩnh nói mình là người của Arlong, nếu hắn dám đụng vào đồ của cô Arlong sẽ không tha cho hắn.

"Thưa quý cô Nami, là Arlong đã gợi ý tôi đến đây."

"Cái gì hả?!" Nami nắm chặt tay thành đấm giận dữ, cô liền chạy đi tìm Arlong lý luận.

Tên thuyền trưởng kia có ý định đào bới vườn cam lên để lấy đi số tiền đó chưa kịp động thủ, đã bị đá bay đi.

"Hải quân không ngờ đã thối nát tới cái này mức độ, thật đáng ghê tởm." Lilith cười lạnh lẽo, nhìn đám hải quân với ánh mắt rực đỏ khiến bọn họ sợ hãi, chân điều nhũng ra.

"Là ai dám đánh ta hả!" Tên thuyền trưởng hải quân bật dậy hét, thấy người đó là Lilith liền sợ hãi: "Nữ..Nữ Hoàng Tóc Đỏ! Cô cũng ở đây sao? Ha ha..." Hắn đứng dậy, hai tay chà sát nhau ra vẻ nịnh nọt. Lilith liếc xéo hắn, lạnh giọng bảo.

"Ra khỏi đây ngay lập tức!"

"Nhưng mà số tiền...ngài định lấy nó sao?"

"Tai ngươi điếc đúng không, để ta cắt nó nhé?" Lilith cười nhẹ nhàng rút thanh kiếm lớn vác trên lưng ra để cạnh tai hắn. Tên thuyền trưởng hải quân cùng đám thủy thủ mặt mày tái mét, lập tức liền co dò lên chạy mất, thoáng chốc liền biếng mất khỏi tầm nhìn của cô.

Lilith đưa kiếm lại trên lưng. Quay lại thì nhìn thấy hàng chục con mắt đang nhìn cô, nghiêng đầu hỏi: "Các ngươi xem ta làm gì?"

"Không..không có." Tất cả lạnh người đồng loạt lắc đầu. Lilith liền lơ bọn họ, chậm rãi rời đi. Để lại một đám người sợ hãi cùng khó hiểu. Nhưng không lâu họ điều im lặng về nhà chuẩn bị vũ khí.

Arlong đã lừa gạt Nami, trước nay họ điều đặt niềm tin vào con bé, giờ cả con bé cũng bị hắn gài bẫy, họ không thể lại chịu đựng, hiện tại dù có chết họ cũng phải nổi dậy để giành tự do, để bảo vệ cô gái đã cố giữ gìn họ trong 8 năm qua!

Lilith mỉm cười bước đi trên con đường nhỏ, cô cảm nhận được ngọn lửa của dân làng, thật mạnh mẽ. Nhưng có vẻ họ vẫn sẽ như cô, trở thành khán giả của cuộc chiến này, những thanh niên trẻ tuổi đó sẽ không để dân làng Cocoyashi tham gia vào trận chiến, trận chiến giải thoát làng Cocoyashi cũng như cả Biển đông này!

"Ta dường như nhớ ra, một chuyện gì đó...Rayleigh...Hatchan...Hachi, nga đúng rồi, là Hachi!"

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Ngoại truyện:

"Lại âm mưu gì nữa đây." Lilith.

"Ngươi không thấy Hachi rất dễ thương sao?"

"Thì thế nào?"

"Thì vậy đó." Tác giả vừa cười vừa ôn lại cốt truyện chuẩn bị cho chương tiếp theo.

Lilith=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top