Chương 3. Lilith. All Blue Là Có Thật!
Sau khi trận đấu dài dẵng của Luffy và Don Krieg kết thúc, Gin một thuộc hạ trung thành của Don Krieg đã đánh ngất hắn ta khi hắn trở nên điên cuồng khi biết mình thua.
"Đủ rồi ngài Don Krieg. Chúng ta thua thật rồi."
"Nhưng mà chỉ huy.."
"Tất cả hãy rút lui đi, chúng ta hãy làm lại từ đầu.....Cảm ơn vì mọi thứ, ngài Sanji." Gin.
"Ờ, anh sẽ còn quay lại chứ!"
"Ngài Sanji à. Tôi có một việc muốn nhờ ngài giúp, chuyển lời nhắn cửa tôi đến cậu nhóc kia, là chúng ta sẽ gặp nhau ở đại hải trình."
"Nhưng mà anh.." Sanji lo lắng, bởi thứ chất độc của Don Krieg, Gin không thể sống qua được ngày hôm nay..
"Hiện tại tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi không dám chắc mình có thể tiếp tục thực hiện tham vọng của Don Krieg hay không...aaa.." nói xong, Gin thốc tháo vì chất độc phát tác. "Vì bây giờ, tôi chỉ còn trụ được vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Sẽ hơi kỳ khi tôi nói thẳng ra lựa chọn của mình như vậy, nhưng tôi sắp hết thời gian rồi. Tôi sẽ làm những gì tôi muốn, và tin vào bản năng của mình. Tôi cũng không còn gì để mất nữa. Nhưng tôi vẫn luôn trung thành với ngài Don Krieg, trước kia tôi luôn dùng cái tên của ngài để làm lá chắn, để bỏ chạy trước kẻ thù. Nhưng bây giờ vì ý chí và lý tưởng rõ ràng, tôi sẽ không chông chờ vào những điều đó nữa. Cũng không cần run rẩy về sức mạnh của kẻ thù, hay gục ngã về vết thương của thể xác."
Sanji nghe xong những gì cậu ta nói, sau đó bảo những đầu bếp đưa cho họ thuyền trở hàng để Gin rời khỏi, đương nhiên họ phản đối nhưng vô dụng.
Hơn mấy chục tên chồng chất lên nhau trên cái thuyền nhỏ. Lilith khá thắc mắc là tại sao nó không chìm xuống.
"Cảm ơn ngài, chắc là tôi sẽ không phải trả nó lại vào lần sau đâu há."
"Ờ, anh dám trả lại tôi sẽ đánh anh đó, đồ hải tặc xấu xa." Sanji.
"Chờ đã." Các đầu bếp cầm theo dào bước ra: "Hãy nhớ đây là nhà hàng thiện chiến Baratie, các người hãy tránh xa chúng ta ra.."
Gin mỉm cười nhìn họ trên con thuyền lênh đênh trôi.
"Cậu nhóc, bắt lấy." Lilith thảy một thứ gì đó về phía Gin. Tới giờ tất cả mới nhận ra là có một vị khách vẫn còn ở đây mãi từ lúc đầu tới giờ, người có thể ngang tay với Mihawk. Gương mặt Zeff bỗng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
"Đây, đây là?" Gin khó hiểu nhìn thứ quả trong tay.
"Đó là Bách Độc, có thể giải được độc trong người cậu. Ăn nó đi, rèn luyện mình rồi tiến vào đại hải trình."
"Thật, thật cảm ơn cô." Gin rớt nước mắt nhìn thứ đang ở trong tay.
"Không ngờ Nữ Hoàng Tóc Đỏ lại có lòng tốt như vậy. Nói đi, tại sao một nhân vật như cô lại ở đây?" Zeff nhìn Lilith nói. Câu nói của Zeff thành công ném đến một quả bom cho tất cả mọi người.
"Cái...cái gì, Nữ Hoàng Tóc Đỏ?" Tất cả trố mắt nhìn cô. Trong 15 năm trở lại đây, không ai không biết, không ai không hiểu biệt danh của Nữ Hoàng Tóc Đỏ. Nữ hải tặc trôi dạt trên các vùng biển, đi qua tất cả các biển Đông, Tây, Nam, Bắc. Là một hải tặc đến từ đại hải trình. Với số tiền thưởng tăng lên hằng năm, hiện nay đã khủng khiếp tới 1 Tỷ belly, ngang ngửa với thủ lĩnh cách mạng Dragon.
"LÀ CÔ TA SAO.???" Tất cả hét lớn lên.
Lilith tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ta nổi tiếng vậy sao? Mà kệ đi, ta trước giờ luôn rong ruổi ở mọi nơi, không nên bất ngờ khi ta xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào."
"Cũng đúng, mà sao cô còn ở đây?" Zeff.
"Ta chưa trả tiền cho bữa ăn của mình." Lilith nhún vai.
Zeff chảy mồ hôi..: "Không cần đâu."
Lilith nhướn mày: "Có nhà hàng nào mà không cần khách trả tiền? Muốn dẹp tiệm sao?"
"Aaaa, với tiểu thư xinh đẹp như cô thì không cần đâu, tất cả là do tôi nấu hết á." Sanji sau khi được thân phận của Lilith thì cũng không đổi thái độ, với cậu ta, người đẹp luôn luôn đúng. Và Lilith không chỉ đẹp, còn là rất rất đẹp!
"A, nhưng ta thì cần, ta không muốn thiếu nợ bất kỳ ai." Lilith mỉm cười, khẽ vuốt ve chiếc nhân trên tay, lấy ra vài triệu Beri đưa cho nhà hàng.
Xong, Lilith cũng không hề rời đi. Bởi cô có chuyện muốn hỏi Luffy, về chiếc mũ rơm của cậu ta.
Trong lúc chờ đợi cậu ta tỉnh lại. Lilith ngồi nói chuyện với Zeff.
"Zeff chân đỏ. Hai mươi năm trước, chúng ta đã gặp nhau, còn nhớ chứ." Lilith nhàn nhã ngồi trên ghế nhìn Zeff. Cô còn nhớ lúc đó, lúc đưa Rouge về biển đông dưỡng thai, cô đã đi ngang qua một hòn đảo hoàng, có một nam nhân cùng với một đứa bé đã bị đói đến khô hốc ở đó, nam nhân còn tàn phế một chân. Câu chuyện của hai người lúc trận chiến diễn ra, cô đã nghe rõ, nhờ đó mà cô mới nhớ việc ấy. Ây, chuyện thời còn trẻ a..mà khoan, cô hiện tại vẫn trẻ mà, mới 33 thôi.
Zeff nghe xong thì nhớ tới gì đó, sau đó trừng mắt nhìn cô: "Con nhóc năm đó...chính là cô?"
"Ông nhớ ra rồi à. Thật không ngờ, lão già năm xưa nay thành một bếp trưởng, cậu nhóc đáng yêu cũng đã trưởng thành. Thật là một cuộc gặp gỡ định mệnh, đúng không." Lilith nhìn ra biển khơi, thật sự, những điều kỳ diệu luôn sẽ đến, khi bạn tin vào nó.
"Aa..cái mũ của tôi, mũ của tôi đâu mất rồi." Một tiếng thét lớn vang lên. Tata cả đã biết, cậu nhóc kia tỉnh rồi.
Zeff cùng Lilith bước ra nhìn xuống dưới, là Luffy cùng Sanji đang nói chuyện. Sanji đang tới một vùng biển nào đó mà có tất cả các loài cá tụ tập lại.
"Ta không biết All Blue là nơi nào. Nhưng vùng biển mà cậu nói, ta nghĩ là ta đã từng đến, nơi tất cả các loài cá cùng nhau tồn tại." Lilith dịnh vào lan can xem họ nói.
"Thật...thật sao?" Cả Sanji, Zeff điều kinh ngạc nhìn cô. Ước mơ của họ, không hề vô nghĩa...nó thật sự tồn tại.
Lilith biết tâm trạng của họ lúc này, đối với những đầu bếp, không gì vui sướng hơn khi có thể biết được vùng biển họ ao ước là có thật.
"Đúng vậy, đâu đó ở đại hải trình, trong Tân Thế Giới."
"Tân thế giới?" Luffy tò mò.
"Một nửa còn lại của đại hải trình. Đến đó, rồi các cậu có thể thực hiện ước mơ."
"Woaaaa...cô có vẻ biết nhiều nhỉ cô gái tóc đỏ." Luffy.
"Nhóc phục vụ, không được vô lễ với tiểu thư." Sanji gắt lên.
Lilith lắc đầu: "Không sao. Ta quả thật biết rất nhiều, bởi ta đi rất nhiều nơi. Khắp mọi ngỏ ngách của đại hải trình cùng bốn vùng biển lớn. Tin chắc bây giờ Vua Hải Tặc sống lại cũng không đi nhiều như ta." Lilith hài hước nói.
"Thât sao! Thật tuyệt! Tôi cũng muốn được như vậy." Luffy hưng phấn khi nghe Lilith nói.
"Rồi cậu sẽ được. Nhóc cao su. Mũ rơm của cậu, là do một người nam tóc đỏ đưa đúng không."
"A, đúng rồi. Sao cô biết?"
"Vì ta quen với người đó. Shanks là anh trai ta."
"Hểểểể.....cô chính là em gái của Shanks.....?.?"
"Ừ, bất ngờ sao? Nhóc cao su, cậu biết ý nghĩa của chiếc mũ đó không?"
"Chiếc mũ này?" Luffy sờ lên vàng nón nghi hoặc.
"Là ý chí. Là ước mơ. Chiếc mũ đó, chủ nhân đầu tiên của nó là Roger, Vua Hải Tặc. Sau đó ông ấy tặng cho Shanks, giờ nó là của cậu. Hãy kế thừa ý chí và ước mơ của họ."
Những cơn gió biển lướt qua chơi đùa với mái tóc đỏ của Lilith, cô trông có vẻ buồn nhẹ khi nhắc đến cái nón. Bởi đơn giản, cô đang nhớ tới Roger.
"Nhóc cao su, nếu ước mơ của cậu là Vua Hải Tặc. Thì nhất định phải mạnh dạng hướng tới nó. Tôi tin cậu làm được, hãy tìm được One Piece, kho báu vĩ đại nhất của biển cả!"
"Được!" Câu nói của Lilith như đốt cháy lên ngọn lửa trong Luffy, thật không gì hơn khi được người khác ủng hộ ước mơ của mình, đúng không?
"À mà, cô hiểu biết như vậy, có thể gia nhập thuyền của chúng tôi." Luffy cười hì hì mời gọi Lilith.
"Không, ta không thể. Bởi cho dù đi đến đâu hay trở thành bất cứ thứ gì, ta vẫn là thành viên của băng Hải Tặc Tóc Đỏ. Phó thuyền trưởng của băng Hải Tặc Tóc Đỏ." Lilith dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hiện tại ta đã nói xong những gì cần nói. Ta phải đi, thời gian sắp tới rồi, ta phải mau lên để có thể đến kịp nơi đó."
Lilith nói xong, một mạch nhảy thẳng xuống, vững vàng đứng trên chiếc thuyền của mình, hạ người xuống ghế, bắt đầu trôi theo dòng biển, nhìn như lơ đãng, nhưng thật ra đang hướng thẳng tới một nơi.
"Khoan đã, cô tên gì vậy." Luffy hét lên.
"Lilith!"
Zeff nhìn bóng dáng cô rời đi mà nói với Sanji cùng Luffy.
"Đó là người phụ nữ mạnh nhất thế giới. Các ngươi phải nhớ kỹ cô ta." Không giải thích gì thêm, Zeff trở vào boang tàu, chuẩn bị màn kịch kích thích Sanji để cậu ta ra khơi cùng Luffy.
Còn về phía Lilith, cô đang muốn tới một nơi trước khi trở về đại hải trình. Nhưng trước khi tới nơi đó, cô muốn dừng chân ở vài chỗ nữa, đích đến hiện tại...ĐẢO NGƯỜI CÁ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top