Chương 15. Kẻ Xui Xẻo
Đợi đến lúc tỉnh lại, Shakky và Reyleigh phát hiện Lilith đã sớm rời đi. Hai người chỉ nhìn nhau, thở dài một hồi.
"Thật khó tin, cô bé năm đó đã trưởng thành, hơn nữa còn mạnh mẽ đến mức độ này." Reyleigh cảm thán.
Shakky gật đầu: "Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc Lilith bước chân lên hòn đảo, khí thế đó xém chút làm tôi run rẩy. Cô ấy đã mạnh lên quá nhiều."
"Chúng ta già thật rồi, Shakky." Reyleigh cười.
"Nói gì đó, chỉ có ông già!" Shakky trừng mắt.
"Ha..đúng vậy, chỉ có tôi..là già rồi."
Shakky lộ ra vẻ mặt mền mại, lắc đầu cười. Đi dọn bãi chiến trường của cả ba, trong lòng hiểu rõ mà không thể nào khép môi, cô gái đó sẽ thay đổi nó...thay đổi thế giới chết tiệt này. Phải làm gì đây, cảm giác như dòng máu của mình đang sục sôi, hiện tại..kể cả bà cũng muốn lần nữa ra khơi.
Ở xa tít dưới đáy biển, với vận tốc khủng khiếp Lilith đang bơi nhanh để có thể đến Tân Thế Giới nhanh nhất. Sau khi gặp lại Reyleigh, cô đã không thể ngăn lại cảm giác của bản thân. Cô muốn gặp lại các đồng đội, muốn gặp lại Shanks. Cô nhớ họ.
Không biết mất bao lâu, Lilith ngoi lên mặt nước, chào đón cô là Đảo Người Cá xinh đẹp. Nhưng cũng không có tâm trạng, Lilith mang thuyền ra rồi để nó đi hết tốc về một hướng, cô có nắm trong tay mảnh giấy sinh mệnh của Shanks. Họ đang ở yên một nơi nào đó, có lẽ lại chè chén suốt buổi.
"Mọi người, một chút nữa thôi." Lilith thì thầm.
Ở một hòn đảo xa. Đang cùng Mihawk chè chén Shanks và các thuyền viên tốc đỏ chợt dừng lại. Mười ánh mắt đồng loạt nhìn ra phía biển xanh.
"Có chuyện gì sao?" Mihawk bất đắc dĩ bị cuốn vào bữa tiệc nhướn mày. Rủ cho đã rồi để hắn ngồi uống một mình, kiếm chuyện hả?
"Hình như...là Lilith." Shanks mơ hồ bảo một câu.
Mihawk nhướn mày, đem tờ báo lúc sáng chưa xem hết ra coi. Lật ra phía sau liền thấy tên của cô bạn thân, vẫn chơi trội như mọi ngày, một đống hỗn độn như địa ngục là tất cả những gì tấm hình thể hiện. Phía xa ở giữa bức ảnh là bóng lưng màu đỏ rực, có vẻ như cô đang quay đầu lại để nhìn xem kẻ nào đang lén lút chụp bản thân. Khác với những kẻ bị truy sát thích bung bích thông tin, Lilith là kẻ phi thường nhân từ với báo giả, chỉ cần không quá đáng thậm chí với thân phận đó họ có thể tạm thời được bảo vệ bởi cô.
Lý do? Cô muốn càng nhiều người biết đến tên cô, càng nhiều người thấy rõ kẻ chống lại Chính Quyền Thế Giới vẫn luôn ngang nhiên tồn tại.
Mihawk lần nữa xé bức ảnh đó ra, quăng về phía Shanks như những lần cho anh ta tấm truy nã của Luffy. Nhắc mới nhớ, sau vài ngày Lilith thúc đẩy thời gian để chạy về nhà, Luffy cũng đã làm nên trò ở Alabasta, kết quả cho băng hải tặc cậu ta là một phần truy nã thuyền trưởng 100 triệu beli và 60 triệu cho kiếm sĩ.
À mà có ai biết tại sao Mihawk lại ở nơi này không? Chuyện là sau khi rời khỏi Biển Đông vài ngày, Mihawk trên đường đi vô tình đọc được bảng truy nã lần đầu của Luffy, sau đó nhớ đến câu chuyện của Shanks, hắn ta đã đến đây...và bị giữ lại cho tới bây giờ.
(ノ`Д')ノ彡┻━┻
Không biết đã nốc bao nhiêu rượu liên tiếp nhiều ngày như vậy, nhưng mỗi lần hắn tỉnh lại khi khỏi men say thì lại một tờ báo mới đập vào mặt. Lần lượt là: "Khẩn! Nữ hoàng tóc đỏ càn quét toàn bộ chiến hạm của Chính Phủ trước cửa vào Đại Hải Trình!", Sau đó "Ở Alabasta, xuất hiện băng hải tặc mới tàn ác!", và rồi...không nói cũng đoán được là cái trên tay Mihawk hiện tại "Một lần nữa Chính Quyền Thế Giới thất bại trước Nữ Hoàng Tóc Đỏ ở Sabaody, sơ tán khẩn cấp dành cho người dân!"
Trời mới biết hắn sẽ còn ở đây tới bao giờ nếu Lilith không chịu về mà đi khắp nơi làm loạn. Còn có băng hải tặc của thằng nhóc đầu rêu cũng không dừa, hai bên cứ thay nhau lên báo thì Shanks sẽ ngâm rượu hắn luôn cũng chẳng chừng.
Ở tổng bộ hải quân hiện tại, Sengoku nhìn hàng đống thư thúc dục truy sát Lilith trên bàn mà khó chịu ra mặt. Muốn đánh tự các người đánh, hải quân không bận sao? Không nhiều việc hả? Dân chúng ngoài kia khiếu nại các người càng muốn nhiều hơn khiếu nại Lilith, sao không tự vả mặt mình cho tỉnh ra mà suốt ngày làm loạn bắt người!
Sengoku bốc hoả viết một bản...phàn nàn về công việc lu bù này, chức trách nặng nề nọ. Gửi về chặn họng năm kẻ dở hơi sống lâu rỗi nghề nào đó ở nơi nào kia. Có vẻ tuổi tác càng lúc càng lớn khiến Sengoku nỗ lực chứng tỏ mấy chữ rừng càng già càng cay là như nào. Nói gì chứ đấu võ mồm, vài năm đầu còn non nớt bỡ ngỡ chứ giờ ông chấp hết cả năm lão nhé!
Nhìn ông bạn già đang hì hục bốc lửa bên kia, Garp rất thức thời...trộm bịch bánh gạo rồi chạy mất. Khỏi nói cũng biết, sau khi viết xong một bản tường trình dài dẳn Sengoku vừa nghỉ tay lại phải la toáng lên.
"BÁNH GẠO CỦA TA, GARP!!!!!"
Trở về với Lilith, tâm trạng vội vàng về nhà với gia đình thì trên trời, một vật thể lạ to lớn rớt từ độ cao hàng ngàn Km xuống biển...à không, là cắm thẳng tới cái thuyền nhỏ bé xinh xinh của cô. Kết quả là nước văng tung toé, với chất liệu thuyền không biết làm bằng gì mà tốt ghê hồn thì nó vẫn chưa sức mẻ gì. Nhưng cái sinh vật từ trên trời rớt xuống kia thành công chặn lại tiến trình của Lilith, khiến tâm trạng của cô lập tức chạm tới đáy cốc.
Sinh vật kia sau cơn rơi thì tỏ vẻ hơi choáng váng, xong vẻ mặt thất vọng rõ ràng. Định quay đít đi thì...
"Ta từng nghe nói thịt rồng là loại thịt ngon nhất thế giới..." Giọng nói dừng lại, xong lại càng trở nên quỷ dị. "Nhất là những con rồng thích tự sát, thịt càng chắc và ngọt. Kiểm chứng nhé, Kaido~!"
Kaido toàn thân lạnh toát, quay người lại nhìn về phía giọng nói. Thấy là ai gương mặt lập tức nhăn lại thành trái khổ qua...câu hát xuân này con không về vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top