Chương 14. Sabaody

Lấy xong Uranus, Lilith một đường hướng thẳng đến Sabaody.

Chiếc thuyền nhỏ của Lilith chỉ thiếu điều mọc cánh nữa thì nó có thể xem là bơi như bay. Bất ngờ không, Lilith chỉ mất hai ngày để tới Sabaody từ Alabasta.

Nghe nói phía trước đại hải trình tuy không nguy hiểm như phần sau, nhưng thời tiếc vẫn phi thường ác liệt, vòi rồng, bão tuyết, cuồng phong đủ thứ loại thảm hoạ có thể nhấn chìm con thuyền của những tên hải tặc gan lì nhất.

Nhưng mà đối với những kẻ thậm chí có thể tự mình bơi một vòng Tân Thế Giới như Lilith thì xin lỗi chứ cô cân hết. Một nhát kiếm bổ đôi nhé.

Và không biết Chính phủ thế giới đánh hơi mùi từ đâu ra cô sẽ tới Sabaody, hiện tại phía trước Sabaody lại một cảnh tượng thê lương diễn ra giống như ở vành đai tĩnh lặng. Đánh hoài cũng chừa, không biết Chính phủ lấy đâu ra nhiều nhân lực tới thế đến cho cô đánh.

Mà nếu tính chỗ Lilith là phía trước thì phía sau Sabaody những con thuyền lớn đang nhanh chóng chở đi những con sâu mọt kinh tởm nhất của thế giới đi...Thiên Long Nhân.

Trước khi tìm cách giết được Lilith, không thể để một Thiên Long Nhân nào chạm mặt Lilith, trước đến nay trừ thằng cha tóc vàng sống dai hơn đỉa ra kia thì chưa có Thiên Long Nhân nào còn sống sau khi gặp cô.

Đúng vậy, gặp lúc nào giết lúc đó, giết như giết gà chưa hề biết hai chữ nể mặt đọc kiểu gì kể cả khi còn làm Đô Đốc Hải Quân.

Khác với Alabasta còn có bề ngoài hơi nhộn nhịp, Sabaody đã bị sơ tán đến vắng tanh. Lilith ung dung đi trên con đường không có bóng người. Một mạch thẳng tới Rip-off bar của Shakky.

Mở cửa ra, hai bóng người trong quán trầm lặng, yên tĩnh tỉ vẽ đợi ai đó đã lâu. Lilith nở nụ cười:

"Reyleigh, Shakky, hai người còn sống, thật may quá."

Đang lau một tách trà Shakky trực tiếp lấy nó chọi thẳng vào mặt Lilith, Reyleigh thì phun hết bia vừa tống vào mồm rồi bật cười.

Vụt...táchh..

"Phụt...haha Li..Lilith, có thể đừng chào hỏi như vậy không. Cái thân già này cũng sắp không chịu nỗi rồi haha..."

Lilith nó chiếc tách khiến nó chạm vào cửa vỡ thành nhiều mảnh. Cô đến Reyleigh ngồi xuống, lấy ra một bao đầy vàng bỏ lên bàn rượu. Cười nói:

"Đừng giận, lấy cho tôi tất cả những thứ cô có nào. Hôm nay chúng ta chè chén một hồi đi, tôi dọn hết đám ngoài kia rồi."

Shakky hí mắt xem đống vàng, hừ nhẹ  lấy toàn bộ bỏ vào tủ riêng.

"Cô có biết nhờ cô mà quán tôi mất khách không, người dân hải quân hải tặc thậm chí Thiên Long Nhân ở khu này đã bị đưa đi hết, không biết bao giờ mới có thể hoạt động như thường. Không ai tới, ngứa tay chết được!"

"Thôi, đừng bận tâm, tôi không ở lâu đâu, họ sẽ sớm trở lại, mà nếu cô muốn, có thể đánh với tôi." Lilith làm hoà, cô biết thú vui của Shakky là đánh khách hàng, nhất là những kẻ quỵt tiền đánh càng hăng, thật không biết tại sao quán còn mở được, thật là phép màu.

"Đúng vậy, hoặc đánh với tôi cũng được." Reyleigh gật đầu cười.

Shakky giống như bị tức giận, hừ lạnh không thèm để tâm mà đi vào trong, để lại một câu nóng giận.

"Thà không đánh, đau tay." Thực chất là đánh không lại.

Lilith và Reyleigh nhìn nhau nhúng vai, hai người từ từ nhắm nháp ly bia đã được chuẩn bị sẵn. Việc di dời lớn như vậy nên họ đã sớm biết cô sẽ tới.

"Được rồi, vậy dự định sắp tới của cô là gì, cô bé?" Reyleigh gọi một cách hài hước.

Lilith uống một ngụm bia, không trả lời câu hỏi của Reyleigh, mà nói đến việc khác: "Lão già, ta đã gặp thằng nhóc, thằng bé sống sót và trưởng thành. Nói sao nhỉ, nó hận Roger, và nó cứng đầu y như ông ta, ta đã có ý đập chết nó khi nghe nó nói muốn giúp Râu Trắng thành Vua Hải Tặc. Nhưng ta không làm vậy, bởi vì trừ là con của Roger, nó con đứa con trai nhỏ bé của ta."

Reyleigh cười càng tươi, đó tuy không phải điều ông muốn cô nói, nhưng lại là một tin tức làm ông vui. Chỉ cần giọt máu của Roger còn sống, chỉ cần nó còn tồn tại thì người chiến hữu của ông sẽ không bao giờ mất.

Lilith lại tiếp tục: "À ông còn nhớ không, việc Garp là cha tôi ấy, tôi đã gặp được anh trai mình và cả thằng cháu nhỏ. Ông biết gì không, thằng bé nó giống Roger, nó có khả năng sẽ kế tục ý chí của ông ta đó. Mà Shanks cũng đã đưa chiếc mũ cũ kỹ đó chó thằng nhóc. Ông nói xem, nếu giờ ta trở nên thiên dị, trải cho nó con đường bằng phẳng có phải Roger sẽ vừa khóc vừa mắng ta ở nơi nào đó?"

Lilith tiếp tục nói, cô nói rất nhiều rất nhiều thứ. Đã lâu cô không được ở bên cạnh người thân của mình để kể cho họ những gì cô nghĩ. Một khi để cô mở miệng thì câu chuyện sẽ trở nên rất dài. Lilith ngồi đó và kể về cuộc gặp giữa Mihawk và Zoro, còn nói về cậu bạch tuột trong lời của Reyleigh.

Tất cả chỉ kết thúc khi Shakky thật sự nhịn đau bỏ vốn gốc dọn tất cả những thứ trong quán ra, cả ba rơi vào bữa tiệc kéo dài. Không biết đã uống hết bao nhiều, ba kẻ chỉ với cái tên đã làm thế giới khiếp sợ một thời và hiện tại rốt cuộc say sỉn, tự tìm một chỗ nào đó ngủ yên.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
À nói sao nhỉ, ta bị lỗi trong 4 tháng và thậm chí truyện của bản thân ta cũng không thể vào xem được, ta chỉ mới nhớ ra cách hack ip và vào đọc được thông báo. Ta nhận được rất nhiều bình luận đáng yêu. Hạnh phúc lắm, cảm ơn các nàng, Ta không quan tâm lượt vote, chỉ cần bình luận ủng hộ của các nàng ta sẽ tiếp tục viết. Bộ truyện này đối với ta nó đã kết thúc n lần, vì vậy ngồi viết ra từng câu chữ thật sự có phần buồn tẻ, các nàng cố vực ta dậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top