Zoro Roronoa | Sự dịu dàng lặng lẽ

Em,

ngồi bệt xuống sàn, tay ôm lấy vết thương nhỏ đang rỉ máu, cố gắng không để ai nhìn thấy. Nhưng Zoro đã đứng đó từ lúc nào, bóng anh đổ dài trên người em.

"Phiền phức." Anh quỳ xuống, giọng lạnh lùng như thường lệ.

Không đợi em nói gì, Zoro lấy băng từ thắt lưng, cẩn thận quấn quanh vết thương. Bàn tay anh thô ráp nhưng dịu dàng đến lạ.

"Tự lo bản thân đi. Không thì nói tôi." Anh đứng dậy, quay lưng bước đi.

Lạnh lùng là thế, nhưng trên thùng gỗ cạnh em, một chiếc khăn sạch của anh được đặt lại.

Zoro không cần nói gì. Anh vẫn luôn quan tâm em theo cách riêng của mình.

Dịu dàng nhưng lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top