Sabo | Ánh lửa giữa đại dương
Mặt trời lặn dần ở phía chân trời, để lại một dải ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa cháy trên mặt biển. Con tàu của quân cách mạng lướt nhẹ trên làn sóng, mang theo tiếng cười nói của các thành viên. Nhưng em không để ý nhiều đến họ-ánh mắt em đang dõi theo người con trai đứng trước cột buồm, mái tóc vàng óng ánh như hòa cùng ánh sáng của hoàng hôn.
Sabo.
Ngọn lửa của quân cách mạng. Một thanh niên mạnh mẽ và quyết đoán, luôn mang trên vai trọng trách của một thủ lĩnh. Nhưng ngay lúc này, khi anh quay đầu lại, đôi mắt xanh ấy dịu dàng nhìn về phía em, em chỉ thấy một Sabo đơn thuần, không phải là biểu tượng của bất kỳ cuộc chiến nào.
Chỉ là một cậu con trai đang ở tuổi xuân thì.
"Ngắm hoàng hôn mãi thế, không chán à?" Sabo bước đến gần em, một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên gương mặt anh.
Em khẽ bật cười, ngước lên nhìn anh. "Không chán. Nhưng nếu có ai đó ngắm cùng, sẽ đẹp hơn."
Sabo hơi nghiêng đầu, như để giấu đi nét ngượng ngùng thoáng qua. "Thật sao? Vậy thì hôm nay anh sẽ ở đây, cho em thấy rằng ngắm hoàng hôn không phải lúc nào cũng chỉ là việc lặp lại."
Hai người đứng bên nhau, im lặng trong khoảnh khắc. Ánh sáng đỏ cam phản chiếu trên mặt nước, khiến không gian xung quanh trở nên yên bình. Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài lâu.
"Anh luôn đi mãi, luôn chiến đấu, luôn đặt mục tiêu lớn lao trước mặt mình," em nói khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm. "Anh có bao giờ nghĩ đến việc sống cho chính mình chưa?"
Sabo ngạc nhiên trước câu hỏi của em. Anh im lặng vài giây, đôi mắt ánh lên sự phức tạp. "Anh đã từng nghĩ về điều đó," anh nói, giọng trầm nhưng ấm áp. "Nhưng anh biết rằng nếu chỉ sống cho mình, anh sẽ đánh mất tất cả những gì mình đã nỗ lực để bảo vệ. Những người anh yêu thương, cả em nữa."
Trái tim em thắt lại khi nghe anh nói vậy. Em quay sang nhìn anh, và lần này, ánh mắt Sabo không còn né tránh. Anh đang nhìn thẳng vào em, như muốn chắc chắn rằng em hiểu những gì anh vừa nói.
"Em là người quan trọng với anh," Sabo tiếp tục, giọng nói như ngọn lửa âm ỉ trong đêm. "Anh biết cuộc sống của anh là mạo hiểm, là những cuộc chiến không hồi kết, nhưng em chính là lý do để anh tiếp tục chiến đấu. Vì em, anh muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn."
Em không biết phải nói gì. Những lời anh nói như luồng nhiệt ấm áp lan tỏa, làm dịu đi những nỗi bất an trong lòng em.
Sabo bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. "Anh không hứa rằng mọi thứ sẽ dễ dàng," anh nói, ánh mắt đầy kiên định. "Nhưng nếu em sẵn sàng ở lại bên anh, anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra."
Khoảnh khắc đó, em cảm thấy mọi thứ như dừng lại. Bạn thấy được ngọn lửa trong lòng anh—không chỉ là ngọn lửa của cách mạng, mà còn là ngọn lửa dành riêng cho em.
"Em tin anh," em khẽ nói, đôi tay siết nhẹ lấy tay anh.
Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt Sabo.
"Cảm ơn em," anh nói, giọng trầm ấm.
Mặt biển lấp lánh ánh sáng của những ngôi sao đầu tiên, và trong khoảnh khắc ấy, em biết rằng dù thế giới ngoài kia có ra sao, em và Sabo sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách, bởi trái tim của cả hai đã tìm thấy nhau giữa đại dương bao la
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top