Doflamingo Donquixote | Sau hào quang
Em gặp gã trong một ngày không mưa, không nắng, khi biển trời xám xịt như trái tim con người mà gã luôn cố giấu sau chiếc kính, bí ẩn.
Donquixote Doflamingo, 24 tuổi, gã hải tặc với ánh mắt lạnh băng và nụ cười chế nhạo cả thế giới. Ai cũng nghĩ rằng gã bất khả xâm phạm, không cần ai, không yêu ai, và không bao giờ để ai đến gần.
Nhưng em biết, trong sâu thẳm trái tim Doflamingo, là một đứa trẻ bị bỏ rơi, khao khát được yêu thương nhưng lại không dám thừa nhận. Gã luôn độc đoán, chiếm hữu, và kiểm soát mọi thứ xung quanh như thể chỉ cần buông tay, tất cả sẽ sụp đổ.
Em là ngoại lệ duy nhất.
Ban đầu, gã không muốn em ở bên cạnh. Gã cảnh báo em rằng bước vào thế giới của gã là tự mình chuốc lấy đau khổ. Nhưng em đã không lùi bước. Bởi em nhìn thấy nỗi cô đơn trong ánh mắt gã mỗi khi màn đêm buông xuống.
Có lần, gã ôm em thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông tay, em sẽ biến mất mãi mãi.
"Ngươi không biết mình đang làm gì đâu," giọng gã trầm khàn, gần như khẩn cầu.
"Tôi biết," em đáp, "và tôi không sợ."
Gã im lặng. Đôi bàn tay với những ngón tay dài, thường siết chặt mọi thứ như dây rối, giờ đây chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
Em không phải người thay đổi được gã, nhưng gã là người duy nhất khiến hắn cảm thấy bình yên. Khi những cơn ác mộng từ quá khứ quay về, em ở đó để vỗ về. Khi gã tức giận vì cảm giác bị phản bội, em là người duy nhất Doflamingo cho phép ở bên.
Trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, gã nhìn em, đôi mắt ẩn sau chiếc kính lần đầu tiên hé lộ sự yếu đuối.
"Ngươi... thật điên rồ," Doffy nói, nhưng giọng không còn lạnh lùng.
Em cười.
"Nếu không điên, làm sao tôi có thể bước vào thế giới của anh?"
Doflamingo không trả lời. Gã chỉ im lặng kéo em lại gần hơn, để trái tim bị tổn thương của gã lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp mà thế giới này chưa từng dành cho gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top