Aokiji

BĂNG LẠNH

"Có đau không?" 

"Cô đang nói về cái gì?" 

"Khi anh sử dụng sức mạnh trái ác quỷ của mình, nó có đau không? Tôi luôn nhận thấy rằng bất cứ khi nào anh sử dụng nó, ngay cả những bộ phận trên cơ thể anh không sử dụng cũng sẽ đóng băng ... Tôi không phải là người dùng trái ác quỷ kiểu Logia, hoặc một người sử dụng trái ác quỷ nào để giải đáp cho vấn đề đó, vì vậy tôi không thực sự hiểu những thứ này ... " Cô bỏ đi, tự nhắc nhở mình hy vọng rằng cô không làm phiền Đô đốc, cựu Đô đốc, Aokiji. 

Lúc này hai người đang nằm trên giường, lưng áp vào nhau. Khi hai người làm điều đó, cô cảm nhận Aokiji không thực sự thích kiểu chạm vào thân mật hay bất cứ điều gì tương tự, anh nói rằng da cô quá nóng. Đáp lại lời của vị đô đốc, cô đã cười nhạo anh, nhưng vẫn đi theo mong muốn của mình bất chấp sự thất vọng ẩn giấu trong anh.

"Arara ...cô tò mò phải không? Hmm ... tôi nên nói thế nào đây. Tôi cho rằng lúc đầu, nó đau, nhưng bây giờ tôi đã quen với nó. Ngay cả khi có bất kỳ đau đớn nào, cơ thể tôi không cảm thấy khác thuờng cho lắm. Tôi cảm nhận đuợc nó ... Hoặc ... đó là những gì tôi muốn nói với cô, nhưng thực tế không phải vậy. Đó là ... cô biết đấy, à, từ đó là gì ...? Ồ, quên nó đi "Anh càu nhàu, anh sẽ luôn làm thế. Cô không chắc anh ấy thực sự có một trí nhớ tốt hay là do anh quá lười biếng để tìm kiếm từ vựng của mình. Dù bằng cách nào, anh ta nhìn có vẻ mệt mỏi, nhưng cô vẫn muốn biết và sự tò mò của cô sẽ không được thỏa mãn cho đến khi có đáp án. 

"Oi, oi, đừng làm điệu bộ đó một lần nữa, tôi biết là muộn rồi, nhưng anh có thể cho tôi biết thêm về nó không?" Cô bĩu môi. Tuy anh không thể nhìn thấy cô nhưng cô có thể nghe thấy một tiếng cười khúc khích phát ra từ anh.

"À, tốt, tôi đoán cô sẽ gọi nó là hạn chế" anh bắt đầu thực hiện, ga trải giường xáo trộn và cô ngạc nhiên khi cảm thấy hơi thở mát lạnh của anh dọc theo cổ mình. Anh ta chống đỡ bằng một tay, và đâu đó trên đường anh đã nắm lấy cánh tay của (y/n) bằng tay kia. Cô thậm chí đã không muốn anh làm như vậy cho đến khi Aokiji kéo cô đối mặt với anh. Aokiji không chỉ làm một Đô đốc vì sức mạnh Trái ác quỷ của mình, anh ta cũng rất nhanh nhẹn và khéo léo. 

"Tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng đó là một cái gì đó giống với cách mà những người tôi đóng băng cảm thấy như ... cô cũng muốn trải nghiệm nó chứ?"

(y/n) nuốt nước bọt, mắt cô chạm mắt anh. Mặc dù cô chỉ thấy biểu cảm  một nửa bên mặt của anh ta với ánh mắt mệt mỏi, nhưng (y/n) vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của anh vào cô. Anh ấy nghiêm túc hỏi cô, và chắc chắn sẽ làm điều đó nếu cô đồng ý cho anh thực hiện. (Y/n) có hơi sợ hãi, cô đã thấy công việc anh ấy đã làm, những tên hải tặc mà anh ấy đã đóng băng trong nhiều năm qua, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đuợc trải nghiệm sức mạnh của anh ấy. Tuy nhiên, vì lý do tương tự cô đã làm phiền anh ta trước đó, và lúc này cô đã chấp nhận lời đề nghị của anh chỉ vì bản tính tò mò của mình. "Vâng ... xin hãy cho tôi biết loại đau đớn mà anh phải trải qua bất cứ khi nào anh sử dụng sức mạnh trái ác quỷ của mình" Cô gật đầu, nhưng trong đó có chút do dự, và trong bóng tối, anh có thể bắt gặp cô đang do dự.

"Cô có chắc không? Cô không cần phải biết, đó chỉ là một gợi ý. Tôi thực sự không biết liệu nó có phải là cái cảm giác tương tự mà tôi trải nghiệm không, vậy cô có còn muốn thử không?" Aokiji đã tạo cho cô thêm một cơ hội cuối cùng để rút lui, nhưng bây giờ cô đã quyết định, sẽ kiên định với lựa chọn mà cô đã chọn. Một lần nữa, (Y/n) gật đầu, lần này tự tin hơn nhiều so với lần trước.

"oho, được rồi. Mặc dù tôi sẽ không giữ cô lại, nhưng đừng lo, nó sẽ không đóng băng toàn bộ cơ thể cô."

Anh lại di chuyển, lần này để cô ngồi dậy, và đặt (y/n) ở giữa hai chân anh. Lưng của cô áp vào cơ thể của Aokiji, vì vậy cô không thể thấy biểu hiện của anh, nhưng tay anh đã nắm lấy cánh tay của cô và đưa chúng ra phía ngoài. Bắt đầu từ phía dưới cánh tay của (Y/n), anh chậm rãi lướt những ngón tay dọc theo làn da mịn màng của cô, rồi từ từ di chuyển về phía bàn tay. Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh đột ngột ập tới khi nhiệt độ cơ thể của Aokiji bắt đầu giảm hơn nữa, cô có thể cảm nhận được đó là một lớp băng khi một vệt rắn xuất hiện phía sau ngón tay.

Phản ứng ngay lập tức của cô là co rúm lại, cái lạnh đột ngột khiến cô mất cảnh giác, nhưng ngoài một chút nhăn nhó, (y/n) đã không di chuyển cánh tay của mình khi Aokiji tiếp tục thực hiện quá trình. Tay anh dừng lại ngay trước lòng bàn tay (y/n) và anh rút tay ra, cô định phản kháng, lúc này cô vẫn không hiểu ý anh là gì, nhưng có gì đó đã cắt đứt cô khỏi suy nghĩ bởi một cơn lạnh đột ngột quanh cổ. Di chuyển xuống duới, băng nhanh chóng hình thành quanh cổ cô, đến xương đòn của cô, thậm chí xuống vùng ngực, tay anh không dừng lại cho đến khi chúng nằm trên bụng cô. (y/n) thở hổn hển, cuối cùng cũng nhận ra cái hạn chế mà anh nói. Cô có thể thở, nhưng vịêc đó như một cuộc đấu tranh giành không khí để lấp đầy phổi của cô vậy, cánh tay cô muốn chạm vào cổ họng và gỡ lấy tảng băng ở đó, nhưng chúng không thể di chuyển và chúng bị đóng băng tại chỗ.

"Đó có phải là câu trả lời cho câu hỏi của cô?" Aokiji nhìn xuống (y/n), gần như thích thú với cách nhìn của cô. Cô ngước nhìn anh, cô có thể thấy tảng băng đang bốc hơi khỏi má anh cho đến khi cuối cùng nó biến mất. Đây có phải là những gì anh ấy trải qua? Chúa ơi, điều đó phải nói là thật kinh khủng. 

Rất may, cô vẫn có thể nói chuyện, mặc dù nghe có vẻ hơi gượng ép "vâng, tôi hiểu rồi ..." cô rón rén, ước rằng băng sẽ nhanh chóng tan đi. Anh lại cười khúc khích, bế (y/n) lên và chắc chắn rằng chân cô đang quấn lấy anh. Cô không thể di chuyển cánh tay của mình, nhưng điều đó thực hoàn hảo khi nằm trên vai anh. (y/n) tặng cho anh ta một cái nhìn kỳ lạ "anh đang làm gì vậy?" Cô hỏi và ngay lập tức thấy hối hận vì đã làm thế khi Aokiji eđáp lại bằng một nụ cười tinh nghịch.

"Không rõ ràng sao? Cô có thể bị tổn thương nếu tôi rời xa cô như thế này, vì vậy rõ ràng chúng ta cần phải làm tan băng nhanh chóng, phải không? Lựa chọn duy nhất là ngâm cô trong bồn tắm cho đến khi băng tan, và vì cô không thể tự bật nước trong trạng thái hiện tại nên tôi sẽ đi cùng cô và giúp cô làm tan băng. Bên cạnh đó, cũng đã qua một thời gian kể từ khi chúng ta tắm cùng nhau, hm? " Anh nở nụ cười ranh mãnh trước khi bế cô tới phòng tắm. 

"... E-Eh?!"
.
.
.
E N D

____________
P/s: hoàn toàn là của bác gút gồ- sama dịch :))))) mình chỉ chỉnh sửa đôi chút câu từ guợng ép của bác thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top