Marco x Fem!Reader \ mùa xuân

"Y/n, làm xong đống giấy tờ đó đi rồi anh bắt Ace đứng lại cho em ngắm cận cảnh luôn, được không?" Như dao cắt qua bơ, giọng nói của người trong mộng cắt ngọt qua cơn mơ ngày của bạn. Bạn bừng tỉnh, quay sang nhìn anh trong ngơ ngác và xấu hổ. Sao ngồi cạnh người thương mà cũng để hồn bay trên mây được nhỉ? Cây bút lông đang xoay xoay trên những ngón tay khẳng khiu, anh tựa cằm, ánh mắt bao trọn bạn trong sự dịu dàng vô biên.

Anh nhìn bạn bao lâu rồi?

Bạn cúi đầu xuống những trang giấy mực đen đã khô, lí nhí: "Em không có ngắm Ace."

"Vậy ai?" Anh liệt kê ra một vài cái tên. Bạn ngẩng đầu nhìn anh, cười trừ. Làm sao có thể nói rằng bạn đã mơ mộng về người ngồi ngay cạnh mình? Mái tóc vàng loe ngoe như vẩy lông vũ vào cõi lòng bạn. Bạn lắc đầu: "Sao anh không hỏi em muốn ngắm ai nhất Moby Dick đi?"

Anh nhướn mày, gương mặt có cái nét đẹp cổ điển thông thái làm bạn muốn chết đi sống lại đó trưng ra đầy uể oải, chẳng biết gì đến ảnh hưởng của nó lên bạn. "Nhóc con muốn ngắm ai nhất Moby Dick nào?"

Bạn nháy mắt, giọng nói cố tỏ ra quyến rũ nghẹn lại trong những tiếng cười cố nén: "Đương nhiên là Phượng hoàng Marco rồi!"

Sự ngại ngùng đông lại thành nét căng thẳng nơi anh, đôi lông mày cau lại trong sự bất lực: "Có biết anh hơn em bao nhiêu tuổi không hả?!"

Có hay không, một tia khó chịu vụt qua đôi mắt anh? Bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình quá nhiều ghẹo không phải điều gì hay nhỉ? Bạn liền quay xuống bàn, cố giấu nỗi tủi nhục dưới làn mi. Cả đời bạn đã luôn bị nói là lớn hơn tuổi, bạn chẳng thích điều đó chút nào. Nhất là khi giờ đây bạn thích anh, muốn ở bên anh như một người bạn gái thực thụ, cái sự già giả tạo đó lại chẳng giúp được gì cả. Cảm giác như bạn cứ cố chạy theo một cái tuổi sẽ chẳng bao giờ đến. Bạn lầm bầm rằng bạn biết, rồi bắt đầu đọc tiếp bản sao kê và tính toán. Lòng thầm mong các con số sẽ cuốn bạn đi khỏi những tơ vò của tình yêu.

Nhưng bạn không biết tình yêu của bạn chưng hửng trước phản ứng quay ngoắt 180° của bạn, tuy cũng là quay xuống làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn bạn, bị nhiễu loạn bởi chiếc lông vũ mang tên "Em ấy giận mình à?".

[.]

Bạn lên tàu trước Ace, nhưng tuổi của hai đứa cũng chỉ tầm tầm nhau. Tuy làm trong ban quản lí chi tiêu, được gọi là đầu não của băng Râu Trắng (nói ban cho sang chứ chẳng có ai ngoài anh và bạn), bạn lại rất sẵn sàng tham gia vào những trò tai quái bất cứ thành viên nào bày ra. Thế nên khi đội trưởng đội hai trẻ trung, liều mạng, cháy hết mình đúng nghĩa chấp nhận gọi Râu Trắng một chữ "bố", nhận mọi người trong băng là anh em, hai đứa nhanh chóng thân nhau, là cặp bài trùng trong việc phá tàu phá thuyền. Một đứa dám bày trò, một đứa dám hùa theo. Anh, người thẩm phán quyết định tội danh và hình phạt trên Moby Dick, lại không nỡ phạt bạn bao giờ, nên hầu hết thời gian những kẻ đồng phạm đứng trước vành móng xử tội của anh đều đẩy bạn lên hàng đầu ngồi, miệng ngọt xớt "Ladies first!". Các lần như vậy anh đều sẽ túm bạn ném vào buồng làm việc, tiện tay đẩy ra thêm một chồng giấy tờ, cấm bạn bước ra khỏi phòng trước khi hoàn thành xong, sau đó mới bẻ khớp tay rắc rắc vô cùng rùng rợn quay ra với đám thuyền viên cơ bắp nhiều hơn não kia. Bạn chỉ kịp kêu lên vài câu xin xỏ nữa trước khi giơ ngón cái cổ vũ mọi người chịu phạt từ cửa sổ phòng.

Hôm nay cũng là một trong những lần như thế. Thường thường, sau khi xử xong bọn họ, anh sẽ ngồi bên cạnh bạn trên chiếc bàn lớn đầy giấy tờ ấy. Mỗi người lặng lẽ làm việc của mình, trong khi bạn ngấm ngầm tận hưởng sự đồng hành dịu dàng của anh. Đôi khi mùi hương cơ thể anh quẩn quanh cánh mũi bạn khi anh nghiêng người tới chỉ bạn vấn đề gì đó. Đó là thứ mùi êm dịu và vững trãi lạ kì. Bạn nghĩ đó là lí do đôi khi đang làm việc bạn ngủ quên mất.

Bạn vươn vai, cuối cùng cũng đã xong phần việc cho ngày hôm nay. Lãnh hải của Râu Trắng trải dài qua nhiều hòn đảo ở khắp nơi trên Đại Hải trình. Một số đất nước Bố Già chấp nhận đồ cống nạp của bọn họ như một cái giá cho sự bảo hộ của ông, có đi có lại, suy cho cùng cái gì miễn phí cũng không hẳn tốt. Mỗi lần thuyền của họ đưa đồ tới, hoặc băng cử người đi lấy về, bạn đều phải thống kê lại cho nhà bếp. Bên cạnh đồ ăn, những vương quốc được đứng dưới lá cờ của Râu Trắng còn mang tới vải, vũ khí, sách. Bạn nhận trách nhiệm kiểm kê hết, suy cho cùng băng một Tứ Hoàng nhiều thành viên thật đấy nhưng kiếm được mấy hải tặc biết đếm quá số 100. Bạn vẫn còn nhớ nét mặt anh bừng sáng ra sao khi vớ được một con nhóc có não không ngại lên thuyền với một đám đực rựa tuần tắm một lần. Mỗi lần nhớ về chuyện đó, bạn lại cười khúc khích. Moby Dick có rất nhiều việc, bạn mừng là bản thân có thể chia sẻ cho anh.

Vừa kịp giờ ăn. Như vậy buổi tối bạn sẽ không phải làm việc nữa, mà có thời gian rảnh cho riêng mình. Anh cùng bạn đi xuống phòng ăn lớn. Hàng trăm người đã tụ tập sẵn, mong chờ xem thực đơn của đội bốn cho bữa tối. Một số người vò đầu bạn khi bạn đi qua. Bạn cười lớn, đùa với người này, vỗ vai kẻ kia. Băng Râu Trắng là một gia đình lớn, và bạn hạnh phúc được là một phần của gia đình ấy. Không một ngày nào trôi qua bạn không biết ơn Bố Già đã thu nhận bạn. Bạn nhào vào lòng ông ngay khi thấy ông trong nhà ăn. Trong khi bạn ríu rít với ông, anh ngồi xuống chỗ của mình bên cạnh Izou. Ánh mắt anh không khi nào rời khỏi nụ cười trên gương mặt bạn, mang theo sự bối rối và tha thiết. Người đội trưởng đội mười sáu dễ dàng nhận ra thái độ của anh. Y mỉm cười đầy ẩn ý, gợi chuyện: "Y/n-chan quả thật rất đáng yêu nhỉ?"

Anh nghe ra sự trêu chọc trong giọng Izou, liền nhanh chóng bác bỏ: "Cái gì cậu đang nghĩ trong đầu cũng đều không phải."

"Thế tôi đang nghĩ gì nào?" Người đàn ông có vẻ đẹp chim sa cá lặn ấy nhếch khoé môi, nhất thời anh không biết phải đáp gì. Đảo mắt nhìn sang phía lối vào phòng ăn, vụng về che đi sự bức bối trong lòng, đúng lúc một cái bóng vụt qua chỗ hai người. Chỉ giây tiếp theo, anh nghe tiếng bạn cười rộ lên. Những âm thanh khanh khách ngọt ngào làm tim anh rung lên, đồng thời khiến nó trầm xuống. Làm thế nào bạn có thể cười vui vẻ như vậy với Ace nhưng lại xị mặt với anh, hử?

Nhưng cảnh tượng trước mắt còn làm anh khó chịu hơn. Người trai trẻ nhấc bổng bạn lên xoay vòng trong sự phấn khích, trong khi bạn, vừa vặn đến tự nhiên trong tay cậu, reo lên giữa những tràng cười. Bạn và cậu nói gì đó về núi lửa phun trào. Những kẻ chuyên môn tham gia vào các trò nghịch ngợm của hai đứa cũng xúm lại bàn tán, trong khi Bố Già chỉ cười lớn trước khung cảnh ấm áp. Làm sao anh có thể nói bạn nghe anh ghét cái cách bức tranh ấy hoà hợp ra sao? Làm sao anh có thể nói bạn nghe anh ghét việc anh đã trở thành một ông già trong khi tuổi trẻ nở rộ trên mái tóc bạn như một chùm hoa? Hơn hết, anh phải diễn đạt như thế nào về con rắn lặng lẽ trườn quanh lồng ngực anh mỗi khi nhìn thấy bạn ở bên người đội trưởng đội hai đó?

Thatch đã đẩy những nồi thức ăn lớn vào phòng trước khi con rắn kịp thì thầm lời dụ dỗ của nó vào tai anh. Bạn nhảy khỏi tay Ace, đi nhanh tới chỗ những người đầu bếp giúp họ san cơm cho mọi người. Bạn thân với đội bốn, không chỉ vì thường xuyên làm việc cùng, mà còn bởi bạn luôn cố gắng giúp họ xong nhanh việc phân thức ăn, bạn để ý thấy họ ăn sau mọi người. Anh biết Thatch quý bạn như một cô em gái, và bạn nhìn lên người bạn thân đấy của anh như một anh trai lớn. Không chỉ có Thatch, mà Izou, Vista, Jozu, Blenheim, Curiel... đều như vậy. Bạn đối xử với mọi người trên tàu tử tế, chu đáo, lễ phép. Anh phủ đi toàn bộ sự rối bời trong lòng bằng khẳng định hẳn bạn cũng chỉ coi anh như vậy mà thôi, một người anh trai, đá xuống đáy tâm trí sự tham lam đòi hỏi một điều gì đó hơn nữa. Nếu bạn với Ace thành đôi, anh phải mừng cho bạn mới đúng, chẳng phải hồi Oden với Toki thành vợ chồng trên tàu Moby Dick đã rất vui sao. Người trai trẻ đó mạnh mẽ, tốt bụng, không ngại ngần hy sinh cho đồng đội, có tiềm năng vươn xa hơn nữa trong tương lai, chính Bố Già còn muốn bồi cậu lên làm Vua Hải tặc kế tiếp cơ mà. Ấy vậy tại sao trái tim anh quặn lại với hình ảnh bạn nằm trong vòng tay cậu trong chiếc váy trắng tinh khôi, và đôi môi hé mở ấy sẽ hôn người con trai trước sự chúc phúc của đại gia đình. Bạn sẽ ôm lấy cậu mỗi lần chàng trai trở về sau trận chiến, chăm sóc cho cậu, vỗ về cậu. Bạn sẽ gọi người con trai một tiếng "chồng"-

"Marco! Anh sao thế?" Giọng bạn kéo anh khỏi những mơ tưởng đáng ghét. Anh ngẩng đầu khỏi đĩa thức ăn, bắt gặp nụ cười trong veo của bạn. "Anh nên ăn ngay đi kẻo nguội mất. Anh mệt à?" Ánh mắt bạn mang theo nỗi lo lắng, tuy rằng anh tận hưởng sự quan tâm của bạn, nhưng cuối cùng anh lắc đầu. Bạn sẽ chẳng ngại ngần gì săn sóc anh, nhưng anh biết bạn cũng đã thấm mệt từ khối lượng công việc ban chiều. Bạn gật đầu ghi nhận anh đã ổn rồi quay lại liến thoắng với Ace bên cạnh. Con rắn đã lẩn mất từ khi nào. Anh rất thích nhìn bạn ăn, bạn ăn rất ngon miệng. Những đám mây đen đã tan đi chỉ cần một nụ cười. Chiếc lông vũ đã thôi chọc ngoáy anh.

[.]

Tuy anh đã khẳng định là mình ổn, nhưng sự thất thần trong phút chốc ấy làm sao qua nổi mắt bạn. Bạn chào những người phiên đội bốn hãy còn ở lại dọn bếp sau khi gọt một đĩa hoa quả mang đi. Bạn thấy lo cho anh. Suy cho cùng, dù anh có không đáp lại tình cảm của bạn đi chăng nữa, anh vẫn là người mà bạn thương rất nhiều.

Bạn gõ hai lần lên cánh cửa, anh nhận ra ngay là bạn, có lẽ vì những thành viên khác luôn luôn xông thẳng vào chứ lấy đâu ra lịch sự để mà báo trước cho chủ phòng. Anh không ở chung với những người khác, có lẽ vì thói quen thức khuya làm việc. Thực tế, căn phòng bạn thường ngồi tính toán sổ sách chính là phòng anh. Trước đây chỉ có một mình anh làm việc giấy tờ, nên để luôn bàn giấy trong phòng cho tiện. Sau này bạn đến, chiếc bàn lớn lại rất vừa vặn cho hai người, nên anh không chuyển sang nơi khác. Hơi nóng hun má bạn mỗi khi bạn nhớ đến những lần bạn ngủ quên trong lúc làm việc. Anh đã bế bạn ra giường rồi quay trở lại hoàn thành nốt công việc. Anh chỉ gọi bạn dậy khi đã đến giờ ăn. Sự dịu dàng cẩn trọng ấy là thứ khiến bạn đổ anh từng ngày một thêm chút.

Được sự cho phép của anh, bạn mở cửa đi vào. Đúng như bạn nghĩ, anh vẫn đang làm việc. Nhìn thấy bạn với đĩa hoa quả trên tay, anh gỡ cặp kính mắt tròn ra, mỉm cười: "Cảm ơn em, Y/n."

"Là vẽ hải đồ sao?" Bạn đặt chiếc đĩa trên tay xuống. "Giá mà em học được môn này."

Anh phì cười, và bạn không giấu nổi cảm giác tự hào bừng lên đôi gò má rằng mình đã khiến anh thư giãn đôi chút: "Anh vẫn ngạc nhiên là em dám lênh đênh một mình trên biển, thậm chí không biết đâu là sao Bắc Đẩu."

Bạn còn chẳng biết đánh đá tạo lửa. Đó là một tháng kinh hoàng, đại dương không ngại ngần khoe mẽ cho bạn xem sự đáng sợ của nó bên dưới bề mặt dập dìu vô tận ấy. Nhưng không điều gì có thể thay đổi tình cảm bạn dành biển. Tấm gương bất tận phản chiếu bầu trời ấy đã đưa đến cho bạn một gia đình thứ hai, và anh.

"Anh nên đi ngủ đi, Marco. Để ngày mai làm cũng không sao đâu mà." Bạn ngồi xuống chiếc ghế xoay bọc vải, để sự thoả mãn choán lấy tâm trí bởi cái cách vị trí bên cạnh anh thuộc về bạn như một điều hiển nhiên. Trên bàn làm việc là hộp gỗ đựng bút khắc tên bạn. Bên cạnh tay anh là những cuốn sách phủ đầy chữ bạn. Không gian riêng tư của anh tràn ngập tiếng cười của cả hai. Ấy thế mà người đàn ông khô khan nọ chỉ lo rằng bạn quá trẻ đối với anh.

"Anh định vẽ thêm một lúc thôi." Anh cắn một miếng táo. "Em tự gọt?"

"Trông nó lõm quá hả?" Bạn cười mếu xệch. Bạn không thực sự hiểu cách đưa dao dọc theo thân quả. May mắn là bạn còn cẩn thận và may mắn đủ để không khiến máu mình phải dây khắp căn bếp.

"Ngọt lắm." Bạn nằm ườn ra bàn, vùi mình vào cánh tay. Táo ngọt thôi mà, sao cảm giác như đối tượng của lời khen ấy lại là bạn nhỉ?

Má bạn áp lên lớp vải của tay áo khi bạn yên lặng ngắm nhìn anh kẻ những đường tỉ mẩn lên các tấm giấy lớn. Xương quai hàm góc cạnh đâm thẳng vào tim bạn một cách dễ chịu, gọng kính trễ xuống trên sống mũi cao thẳng khiến bạn khao khát muốn tháo nó khỏi anh. Đôi môi khô mím lại vì tập trung, anh chăm chú đến quên cả uống nước chăng. Bạn vươn tay rót một cốc cho mình từ bình nước không bao giờ để bị vơi quá nửa trên bàn. Luôn có hai chiếc cốc gỗ trong căn phòng, hai người không thực sự quan tâm lắm phân biệt cốc của ai. Có lẽ bạn đã từng hôn môi gián tiếp với anh, bạn lơ đãng suy nghĩ khi nhìn anh chợt nhận ra cơn khát của mình từ sự gợi ý của bạn. Mùi hương êm dịu tràn đầy lồng ngực khi bạn hít vào một hơi sâu. Râm ran và lơ mơ, bạn gục đầu xuống bàn. Âm thanh xột xoạt của phục trang và bút di chuyển trên giấy quá thân thuộc, và ánh đèn vàng là một lời ru ấm áp mà bạn chịu thua trước nó.

[.]

Gác bút cũng là lúc anh nhận ra hơi thở đều đều của bạn. Khi ngủ, bạn là một thiên thần. Tỉnh giấc, bạn là nàng công chúa anh sẵn sàng quỳ gối trước, tự nhủ bản thân sẽ chẳng bao giờ đủ tư cách chạm vào tá váy xinh đẹp của bạn. Làn mi bạn buông xuống dụi vào anh thứ cảm xúc cưng chiều anh chưa từng biết mình có. Dường như cái cách bạn trân trọng thế giới đã mở ra một mặt mềm yếu nào đó trong anh.

Thở hắt ra, anh bế bạn lên. Cổ họng bạn ngâm một vài âm thanh phàn nàn, cựa quậy tìm một điểm tựa. Lồng ngực anh nóng ran theo hơi ấm từ đầu bạn ngả vào, và cả từ vật chủ bên trong đập quá nhanh.

Anh có hai lựa chọn. Mang bạn về phòng ngủ chung của số nữ ít ỏi trong băng, hoặc để bạn nằm lên chiếc giường của mình. Tại sao? Vì bế bạn trở lại phòng lỡ bạn tỉnh chăng? Trong giây phút cân nhắc, anh giật mình. Lẽ thường tình anh phải bế bạn ra khỏi phòng mình từ lâu rồi. Không phải đứng chôn chân ở đây phân vân một quyết định đầy ích kỉ. Anh nhìn xuống đôi môi bạn hé mở, mềm mại, không chút phòng ngừa. Sự thật vỡ ra trần trụi và tàn nhẫn, hay chăng cuối cùng anh cũng chẳng thể tiếp tục bịt mắt chính mình nữa: anh muốn bạn ở trong tầm nhìn của anh, anh muốn bạn cho riêng mình anh trong căn phòng này. Anh muốn hôn lên đôi môi gợi mở một phép màu ngọt ngào ấy. Anh muốn bạn. Anh thích bạn.

Bạn sẽ không bao giờ biết anh đã đứng đó bao lâu, ôm bạn trong tay.

[.]

Đúng như anh nghĩ, khoảng không lộng gió mang hương biển đã đánh thức bạn. "Marco?" Cái cách bạn gọi tên anh. Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn rằng bạn sẽ là cái chết của anh ấy.

"Không sao đâu, ngủ tiếp đi. Anh sẽ đưa em về phòng." Anh dỗ dành. Nếu tỉnh táo hơn, hằn bạn đã vui đến quẫy đạp trong lòng. Nhưng bạn chỉ mơ màng. Anh bước đi đều đặn, vững trãi. Gió mặn chạm vào má bạn dễ chịu như một nụ hôn từ biển.

Cuối cùng bạn cũng nhận ra tình huống đang diễn ra. "Em tỉnh rồi, anh cứ thả em xuống, em sẽ tự đi về." Anh chỉ đành nhẹ nhàng đặt bạn xuống trên đôi chân của chính mình.

Đứng trước sự mênh mông của đại dương, bạn luôn đong đầy suy tư, trùm lên trên cả là một nỗi buồn man mác. Có người từng nói bạn sẽ trở thành một người nghệ sĩ tuyệt vời, với sự mơ mộng hiển hiện trong đôi mắt bạn. Nhưng giờ đây bạn ở trên một con thuyền hải tặc, làm việc cho một Tứ Hoàng. Tuy vậy, bạn cảm thấy hạnh phúc và tự do hơn bao giờ hết. "Em sẽ ở đây một lúc, anh về trước đi. Ngủ ngon nhé."

Moby Dick luôn náo nhiệt với những con người cá tính và sôi nổi, giờ đây yên tĩnh như một cảnh tượng không thực. Ai đó đang trực ở buồng quan sát thì hãy còn thức, nhưng các thành viên khác, trong những dãy phòng ngủ chung, có lẽ đã sâu giấc hết cả rồi. Bạn chẳng nhớ nổi lần cuối bản thân có ca trực đêm là khi nào, cái cảm giác ngôi nhà lớn này thuộc về mình bạn vừa không mới lại xa lạ. Họ đang thả neo ở gần một hòn đảo Mùa Đông chăng, bạn bắt đầu cảm thấy hơi lạnh thì được bao bọc trong một cái chăn dày. Ngẩng đầu lên, bạn được bao trọn trong một đôi mắt đen sâu thẳm. Bạn ngỡ ngàng. Sao anh lại nhìn bạn như thế?

Như thể bạn là kho báu trân quý nhất mà anh cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng anh sẽ không phải là người đặt dấu ấn của mình lên bạn.

"Tận hưởng khoảng thời gian của em, nhớ về phòng sớm, trời lạnh lắm đấy." Anh quay đi. Trong phút chốc, nỗi sợ hãi cuộn lên nơi cổ họng bạn. Bạn níu lấy tay anh, có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng rồi cũng chỉ có thể thốt ra câu bản thân luôn đau đáu nhất.

"Tuổi tác thực sự quan trọng đến thế sao?"

Bạn không biết anh đã tự chất vấn chính mình với lằn ranh đó bao nhiêu lần. Những cột buồm trên con thuyền tâm trí của anh ngả nghiêng, xiêu vẹo trong nỗ lực cuối của lý trí. Bạn không biết mỗi lần nhìn xuống bạn trong vòng tay, nhìn sang bạn đang chăm chú làm việc, nhìn thấy bạn trong đám đông cười nói với người khác, anh muốn tiến tới và cướp bạn đi như thế nào. Đi đến nơi chỉ có hai người, khi mà đôi mắt bạn chỉ có hình bóng anh, và nụ cười rạng rỡ của bạn chỉ mình anh có thể chiêm ngưỡng. Anh muốn làm quá nhiều điều với bạn, ôm lấy bạn từ đằng sau, đặt cằm lên mái đầu ngát hương thơm của bạn, mang toàn bộ cơ thể xinh đẹp đấy đặt trọn trong lòng, hay tay gắt gao giữ gáy bạn trong khi chiếm hữu bạn trong một nụ hôn sâu, hay đè bạn xuống chiếc giường bạn đã từng nằm kia trong khi khám phá thiên đàng nhỏ bé của riêng mình. Anh là một hải tặc, đứng trước One Piece của đời mình, anh lại không dám giành lấy. Anh không tin tưởng bản thân đủ tư cách để trở thành vị vua của bạn, trong khi bạn sẽ mãi mãi là nàng công chúa anh trân quý.

"Y/n, anh không xứng đáng đâu."

Anh nhìn bạn. Thế này là tốt nhất cho bạn, dù sự vụn vỡ trong đôi mắt bạn làm từng tế bào trong cơ thể anh muốn kháng lại bộ não, chạy tới ôm bạn và nói anh không có ý đó. Anh nghiến răng, quay đi. Bạn cần thời gian để từ bỏ anh.

Một bước. Bạn không nói gì. Nỗi khát khao quay lại nhìn bạn dày vò anh đến phát điên.

Hai bước. Sự im lặng khiến anh chao đảo trong lo lắng.

Ba bước. Ham muốn chiến thắng. Anh chỉ vừa quay đầu lại khi bạn cất lời.

"Chỉ có thế thôi sao, Marco? Bởi vì anh sợ rằng bản thân là một ông già? Thế còn em? Liệu em có nên dằn vặt vì mình chỉ là một đứa nhóc, trong khi em yêu một người trưởng thành hơn em quá nhiều? Em ghét vô cùng, một điều em không thể kiểm soát bảo em rằng em không đủ tư cách đến với người mình thương."

Bạn chỉ dừng lại để hít một hơi thật sâu, cố ngăn những giọt nước mắt tràn khỏi trái tim khắc khoải mong ngóng tình cảm của anh như đại hạn chờ cơn mưa. Anh không biết gì hết. Từ khoảnh khắc anh chìa tay kéo bạn lên khỏi con thuyền tan nát vì bão, bạn đã thích sự đáng tin cậy anh thể hiện cho ngay cả một người xa lạ như bạn. Bạn từng thích rất nhiều người, những trận cảm nắng nho nhỏ đến nhanh và đi cũng nhanh chẳng để lại dư âm gì. Nhưng anh, mỗi ngày biết thêm một điểm về anh lại càng khiến bạn mê mẩn hơn. Bạn thích cách anh trông uể oải, nhưng không việc gì qua được mắt anh. Bạn thích hàng lông mày cong cong tạo cho anh vẻ bất cần ngang tàn, cái uy nghi tự nhiên của kẻ mạnh. Bạn thích sự thông minh của anh, niềm hứng thú với nhiều lĩnh vực và hiểu biết sâu rộng mà anh kiên nhẫn chia sẻ cho bạn nhưng không khiến bạn cảm thấy mình ngu ngốc. Bạn thích cách anh chêm vào mọi cuối câu từ yoi. Bạn thích cách anh đôi khi lém lỉnh và tinh quái. Bạn thích chỏm tóc màu vàng khác biệt của anh, thứ khiến anh có biệt danh gọi sau lưng là dứa. Bạn thích cái tên đáng yêu ấy. Bạn thích mọi thứ về anh.

Bạn để mọi suy tư tuôn hết ra. Những cảm xúc anh khiến bạn cảm thấy, những điểm bạn nhận ra và ưa thích ở anh, những nỗi buồn chính anh gây ra cho bạn.

"Nói em nghe đi, Marco. Anh có thích em không?"

Nước mắt đã từ lúc nào làm mờ đi tầm nhìn của bạn. Bạn đưa tay lên dụi mạnh đi, nhưng bạn vẫn cứ khóc mãi không dừng nổi. Người đàn ông này chẳng hiểu gì cả, anh tưởng anh ghê gớm lắm ấy. Bạn cảm nhận được anh tiến tới gần mình, dùng đôi bàn tay to lớn, chai sần ấy dịu dàng lau nước mắt cho bạn. Anh ôm bạn vào lòng, vỗ vỗ lưng bạn trong khi bạn úp mặt vào ngực anh thút thít. Bạn cảm nhận được anh từ từ, nhẫn nại dìu bạn vào phòng anh. Anh dắt bạn ngồi xuống giường, trong khi bạn vẫn vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Y/n, ngoan, không khóc nữa. Bỏ tay ra cho anh xem nào."

Kiệt sức, bạn ngẩng đầu lên. Anh nâng mặt bạn lên xem xét đôi mắt sưng húp của bạn cẩn thận, nhận thấy bạn không cào xước chính mình trong lúc dùng dằng liền an tâm. Anh kéo bạn vào lòng. Dành quá nhiều thời gian ghen tị với đội trưởng đội hai, anh chưa bao giờ nghĩ bạn nằm trong lòng anh lại vừa vặn đến vậy.

Một tay anh đặt trên eo bạn, một tay anh mân mê bàn tay bạn. Tông giọng anh trầm xuống pha lẫn nhiều cảm xúc. Dè dặt, hối hận, nhẹ nhõm và cả vui sướng. Bạn không biết mình nên trông đợi điều gì.

"Ngày chúng ta gặp nhau, anh đã bị hớp hồn ngay lập tức bởi cách đôi mắt em kể chuyện. Từ chúng, anh có thể nhìn thấy một tâm hồn tràn đầy ánh sáng trong trẻo. Đó không phải một linh hồn chỉ biết đến nắng xuân, mà là đã đi qua mùa đông cằn cỗi nhất nên mới có thể trân trọng xung quanh một cách dịu dàng như thế. Anh biết mình phải tìm mọi cách giữ em lại. May mắn làm sao, anh lại có thể có em làm việc ngay bên cạnh mình. Mỗi khi kiệt sức, anh chỉ cần nhìn sang em và em sẽ mỉm cười đáp lại anh. Mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Ánh sáng của em cứu rỗi và tiếp sức cho anh từng ngày.

Nhưng anh đã không chịu hiểu cảm xúc bản thân dành cho em khi ấy, anh né tránh việc phải đối diện với nó. Anh càng mong muốn có em bên cạnh, những tự ti và nỗi sợ của anh càng lớn hơn. Em là một cô gái đầy sức sống ngọt ngào, trong khi anh chỉ là một kẻ tứ tuần tầm thường. Ở bên anh hẳn là nhàm chán lắm. Anh sợ một ngày em chẳng còn cảm thấy vui vẻ gì khi cùng anh, em lại quá bao dung để có thể rời đi. Anh sợ ngay cả bản thân cũng không nhịn được mà níu em ở lại. Và," Thừa nhận bản thân đố kị thật đáng xấu hổ. "Anh đã nhìn thấy cách em cười khi ở bên cạnh Ace, anh nghĩ mình không thể mang cho em niềm vui nhiều như cậu ấy làm. Hơn nữa, Ace cũng chỉ tầm tuổi em, cậu ta còn có triển vọng nữa trong tương lai, em xứng đáng với một ai đó như vậy hơn là một kẻ đã hết thời." Anh vùi mặt vào mái tóc bạn. Đây là cảnh tượng mà anh đã mơ về. "Nhưng, Y/n, anh cảm thấy khó thở trước cái viễn cảnh em ở bên bất kì ai khác. Anh chỉ muốn em cho riêng mình anh mà thôi. Y/n, anh yêu em. Anh xin lỗi vì đã làm em b-"

Sự thổ lộ bị xen ngang giữa chừng. Như dao cắt qua bơ, đôi môi bạn áp lên môi anh cắt ngọt qua trái tim thổn thức của anh, xua tan đi mọi đám mây đen còn tồn tại giữa hai người. Bạn chỉ cần biết điều đó mà thôi. Rằng anh cũng thích bạn, rằng anh muốn bạn như bạn muốn anh.

Anh bất ngờ trong vài giây. Đôi môi bạn y như những gì anh mộng tưởng. Không, còn tuyệt vời hơn thế nhiều. Anh đỡ lấy người bạn trong khi lấn tới chiếm hữu không gian của bạn, hai cơ thể dán sát vào nhau như thể muốn hoà vào làm một. Anh khao khát vị ngọt trong miệng bạn, sự mềm mại nơi đầu môi bạn, âm thanh ngân lên trong cổ bạn khi bạn mất sức và thiếu không khí. Anh thèm muốn được ôm cơ thể này trong vòng tay mình mãi mãi. Thời gian như dừng trôi khi anh hôn bạn. Trái tim anh đập lại khi cánh tay bạn vòng qua cổ anh, đòi hỏi và quyến luyến. Tâm trí anh rối loạn khi bạn dán mình vào anh, mong cầu thêm hơi ấm của anh. Bạn là thiên đàng và cũng là cái chết của anh ấy.

Bạn dứt ra khỏi nụ hôn trước. Với một nụ cười ranh mãnh khiến anh hoàn toàn giơ cờ trắng đầu hàng, bạn reo lên đắc thắng: "Em biết mà, đồ phượng hoàng đỏng đảnh!"

"Ừm, em có bao giờ sai đâu, mùa xuân." Anh gật đầu, những ngón tay dài lần dọc theo lưng bạn.

"Mùa xuân?" Bạn thắc mắc. Anh chạm trán mình vào trán bạn, tiếng cười đầy cưng chiều của anh đi thẳng vào trái tim bạn và khiến nó đập bồi hồi không thôi.

"Ừ, mùa xuân của anh."

[.]

"Sao rồi, Haruta?" Rakuyo bồn chồn hỏi người đội trưởng phân đội mười hai ngay khi thấy cậu đã quay lại. Y đã nhìn thấy bạn bật khóc nức nở như thế nào khi hai người còn ở ngoài hành lang, người đàn ông ria đen lo lắng cho bạn. Tuy những người còn lại không nói gì, nhưng chỉ bằng ánh nhìn họ trao nhau cũng biết, nếu sáng mai một nét buồn còn hiện hữu trên gương mặt bạn, Phượng Hoàng tới số rồi.

Nhưng người thanh niên cười toe toét. Izou không kìm được nhếch cao khoé môi: "Cuối cùng cũng xong việc. Nào, 1000 berry mỗi người, nộp ra đây."

Fossa càu nhàu qua điếu xì gà, móc tiền từ trong túi ra. Curiel vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng, quay sang hỏi Vista: "Thế là hai người họ chính thức ư...?" Người kiếm sĩ gật đầu, phì cười: "Tôi cũng nghĩ sẽ phải lâu nữa một trong hai người mới nói ra cơ. Nhưng thế này thì chắc là ổn thoả cả rồi."

Blenheim gãi gãi đầu nói: "Tôi lại cho rằng Marco sẽ thổ lộ trước cơ. Ý là nhìn ánh mắt cậu ta là biết tình cảm cậu ta dành cho Y/n-chan rồi. Con bé thì chẳng để lộ gì cả."

Người đàn ông đến từ Wano cảm thán thay vai trò thần tình yêu của mình: "Công nhận, Y/n-chan mà không tự nói với tôi chúng ta sẽ chẳng ai ngờ cả. Chuyện tình của họ sẽ còn im ỉm bao lâu nữa cơ chứ."

Thatch nghĩ tới tính cách người bạn thân của mình, tặc lưỡi: "Khéo Y/n-chan lên xe hoa với đứa ất ơ nào rồi, cậu ta vẫn còn chưa biết phải nghĩ sao đấy."

Những người còn lại gật gù đồng tình. Ai bảo người đàn ông tóc chỏm nhà họ cái gì cũng tinh thông, chỉ có tình yêu là mù tịt như vậy chứ.

Izou nhìn qua chàng trai trẻ có công lớn trong phi vụ lần này nãy giờ hãy còn im lặng, hỏi cậu có chuyện gì à. Ace chỉ cười trừ: "Vậy là từ giờ anh Marco sẽ không nhìn em bằng ánh mắt viên đạn nữa đúng không?"

"Còn tuỳ vào biểu hiện của cậu." Người đội trưởng phiên đội mười sáu không chút lưu tình, đếm tổng số tiền mọi người thua cược rồi đưa cho Ace một nửa. Dù sao thì cậu ta cũng tội, bị cả đám ném ra tiền tuyến của cuộc chiến tình yêu.

Ace thở dài, nhận tiền, lòng thầm nghĩ hôm nào đến đất liền phải đi mua gì đấy cho cả bạn cùng nghịch mới được.

Để tua lại phi vụ ghép đôi thế kỉ này của băng Râu Trắng, phải trở lại những ngày đầu bạn lên thuyền. Bộ ba Thatch, Izou, Vista là những người thân cận với đội trưởng đội một nhất ngay lập tức nhận ra điểm khác thường của anh, và chỉ một khoảng thời gian sau là toàn bộ đội trưởng đều đã gật gù hiểu chuyện và đồng lòng hóng hớt cho mối tình đơn phương của Phượng Hoàng. Đáng tiếc thay, Phượng Hoàng không chịu tiến tới, bạn lại chẳng để lộ cảm xúc gì, phi vụ nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Các đội trưởng đang vò đầu bứt tai thì úm ba la, Ace lên thuyền.

Phải nói, bạn thân thiết với mọi người không sao, bạn chơi với Ace một cái mọi người đều có thể thấy khói xanh ghen tuông bốc lên từ đỉnh đầu Phượng Hoàng. Lập tức các đội trưởng huých nhau, không ai bảo ai mà từ đó cứ hễ thấy bạn đi chơi với đội trưởng đội hai là chạy lại mách anh, không quên đá đểu thêm một hai câu. Cùng lúc đó, Thatch dụ dỗ Ace tham gia vào với bọn họ, bảo cậu không cần làm gì nhiều, cứ trước mặt anh thì tỏ ra thân mật với bạn là được. Mới đầu cậu nhướn mày, cho rằng bạn đâu có thích anh, làm vậy không hay. Nhưng người đem lại cú quyết định phải là Izou, sau bao lâu lân la gợi chuyện, cuối cùng cũng rút được một câu thú nhận từ bạn. Thế là mười lăm đội trưởng nhìn nhau, bắt tay vào việc.

Bữa nay ở bàn ăn bọn họ đều có thể thấy ánh mắt toé lửa của Phượng Hoàng dành cho Ace, lại nhìn ra sự lo lắng của bạn đối với anh. Vista gật gù, không nghi ngờ gì nữa, đêm nay chắc chắn sẽ có biến nên các đội trưởng đều đã theo dõi hai người từ khi bạn xuống bếp gọt hoa quả cho anh (những người núp sau tường đã phải cắn áo trong ghen tị, toàn là tay độc thân cả). Izou chứng kiến bạn mãi không ra khỏi phòng của anh, liền cược rằng đêm nay gạo không thổi thành cơm cũng phải ra được cháo. Những người còn lại không tin, cho rằng Phượng Hoàng nhà họ mà tiến công được nhanh như vậy thì bọn họ vất vả đó giờ để làm gì. Kết quả thì rõ rồi đó, Izou rất vui, nhà nhà mất tiền.

Vista đung đưa ly rượu vang đỏ: "Theo mọi người, bao giờ Moby Dick tổ chức đám cưới?"

Haruta, người được cử đi nghe lén phòng của Phượng Hoàng, cười khúc khích: "Sẽ sớm thôi. Marco muốn đánh dấu chủ quyền lắm rồi đấy."

Những người đội trưởng phá lên cười, cụng ly cho phi vụ thành công. Râu Trắng hớp một ngụm rượu trắng trong nụ cười tự hào. Đúng vậy, ngay cả ông từ đầu cũng đã có mặt trong việc này.

Ông mừng cho anh. Bao nhiêu năm đơn độc gánh vác băng, cuối cùng đứa con gần gũi ông nhất cũng tìm được bến đỗ. Và bạn, một đứa trẻ tốt bụng, nhiệt thành, dịu dàng, ông tin anh là người xứng đáng được sánh bước bên bạn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top