Luffy x Fem!Reader \ hướng về mặt trời
! trigger warning: rape !
.
.
.
[.]
Bạn hôn lên môi cậu. Một cái hôn mơn man trên da thịt, nhẹ như tơ hồng nhưng sao để lại quá nhiều rung động, hoà cả vào nhịp đập trái tim người con trai.
Luffy toan giữ bạn lại. Cậu đã thấy nhiều cặp đôi làm điều đó. Trên con đường làng đất đỏ lấm lem, trong thị trấn vào một đêm lễ hội tưng bừng, bên bờ biển êm đềm sóng vỗ. Cậu chưa từng hiểu tại sao, chỉ biết rằng nhìn biểu cảm khuôn mặt họ, có thể thấy đây là một chuyện hay hay. Tất cả những gì Luffy muốn là nếm lại sự mềm mại nơi đầu môi người con gái.
Nhưng bạn đã dùng ngón tay chặn trước mặt cậu. Nụ cười bạn rực rỡ như một loài hoa mà cậu chưa kịp nhớ ra tên. Bạn nheo mắt, và bỗng nhiên Luffy cảm thấy không nỡ để bạn rời đi chút nào.
"Ra khơi đi nhé, Luffy-kun. Lúc đó chúng ta sẽ làm nốt chuyện còn dang dở."
Cậu gật đầu. Một năm nữa thôi, cậu chờ được.
Luffy có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu sẽ gặp lại bạn.
Và khi ấy, hai người sẽ hoàn thành "chuyện còn dang dở".
[.]
Giữa cung điện đổ nát tan tành những lộng lẫy, vốn cũng chỉ là chiếc mặt nạ che khuất đi bóng tối, cậu gặp lại bạn. Người con gái vẫn xinh đẹp như lần đầu hai người chạm mặt, khoé môi trong trẻo lại khô cong chẳng còn mang theo chút hy vọng nào. Khi bạn đưa mắt nhìn cậu, dường như mặt trời cũng không thể làm sáng nổi một tia trong đôi con ngươi ấy nữa.
"L-Luffy-kun?"
Bạn xé toang hồn cậu với chỉ một tiếng gọi. Cậu tiến tới, đập vỡ dây xích. Trên tay bạn, dưới chân bạn. Cậu rờ lên những vết đỏ và dấu răng người. Chúng ở khắp trên người bạn.
"Em xin lỗi, đáng lẽ em phải đến sớm hơn."
Bạn lắc đầu, ôm lấy cậu ấy bằng đôi tay tựa hồ chẳng còn chút sức lực gì. Cái ôm của bạn không có hơi ấm mà cậu mong nhớ, nhưng mùi hương của bạn làm dịu đi thần kinh đang bị kéo căng đến muốn đứt phắt đi bởi căm giận và tự trách. Cậu đã đánh mất Ace. Chậm một chút, suýt nữa cậu đã vuột mất cả người con gái mà cậu đã mong nhớ ba năm nay.
"Em đến rồi."
Luffy gật đầu.
Giờ chẳng còn điều gì có thể chia cắt hai người nữa.
[.]
"Xét theo luật thì cậu nhóc không làm bất kì chuyện gì sai trái, ông muốn gọi ai đến xử lí tội danh nào?" Luffy thấy tình hình có vẻ không ổn, chẳng hiểu gì nên tính đánh bài chuồn theo cách Ace vẫn dạy thì bỗng có người đứng ra chắn trước cậu. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy nhớ Ace và Sabo vô cùng.
Người chủ tiệm ngó thấy phục trang của bạn là loại vải thượng hạng, ngay cả đối với trung tâm thành phố nơi những người giàu có của Goa sinh sống mà nói vẫn là đồ quá sang trọng so với tầm với, sợ đánh động đến quý tộc liền vội vã thả cậu đi không dám giở trò nữa, thậm chí còn hào phóng đưa cậu thêm mấy tấm vải tốt coi như đền bù. Bạn cũng không đôi co thêm, để lại một câu cảnh cáo rồi dẫn cậu rời đi. Được một đoạn, bạn mới nhoẻn miệng cười, bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo khi nãy bay đi mất như mây trôi qua khung trời.
"Em suýt nữa là bị đổ tội oan rồi, thật tình, sao có thể bày mưu cả với trẻ vị thành niên vậy chứ."
Luffy ngẩn ngơ trước nụ cười, chỉ gật đầu theo phản xạ. Bạn gọi cậu cũng chỉ ngơ ngác như chú nai tơ, nghĩ ngợi rồi bạn liền quay sang mua hai que dango. Thấy đồ ăn vẫy trước mặt, cuối cùng Luffy cũng đáp trở lại mặt đất.
Trong khi bạn thong thả thưởng thức từng viên dango, cậu đã chén được mười mấy thanh rồi. Trong lúc nhai nhồm nhoàm, bạn có câu hỏi gì Luffy cũng ngoan ngoãn trả lời hết. Bạn đoán rằng nếu xíu nữa mua thêm cho cậu ta ít thịt xiên, khéo địa chỉ One Piece cậu cũng đem ra nói cho bạn mất.
"Bao giờ em định ra khơi hả Luffy-kun?" Hai người sóng bước trên con đường lát gạch hướng về Vùng Cực xám. Luffy tay ôm không xuể đồ ăn được bạn mua cho, hùng hồn đáp là một năm nữa.
"Chị ấy à, ba tháng nữa là đi rồi."
Cậu ngây ngô là thế, lại tinh tế vô cùng với cảm xúc. Luffy nhận ra ngay nỗi bâng khuâng trong ánh mắt bạn.
"Chị đến đâu vậy?"
"Chiếc thuyền chở chị sẽ dong buồm tới Đại Hải trình. Ở một vương quốc nơi biển lớn ấy, chị được gả cho đức vua của đất nước đó."
Cậu ngừng nhai, nuốt ực nốt phần còn lại vào bụng. Con đường thênh thang trưa nắng gắt, bạn nghiêng ô về phía người con trai che đi phần nào mái đầu cho nắng không hun mất. Nhưng là quý tộc, bạn theo lệ không đứng quá gần cậu.
"Chị muốn cưới ông ấy không?" Bạn lắc đầu. Bầu trời thu gọn vào đôi mắt đang hướng lên, mong cầu cho chính mình một sự tự do chao đảo trên không trung, lại khiến lòng cậu gợn đợt sóng nhỏ.
"Chị chỉ nói điều này cho riêng em thôi nha," Bạn quay sang nhìn cậu, làm bộ bí mật. "Sang được Đại Hải trình rồi chị sẽ đào tẩu."
Luffy ngoác miệng cười, gật gù ủng hộ ý tưởng táo bạo. Bạn cũng tràn ngập phấn khởi nói tiếp: "Chị định sẽ trốn đi trong đêm bằng thuyền. Chị đã có bản đồ Đại Hải trình rồi, chỉ cần phải kiếm một chiếc log pose nữa thôi, chị đọc trong sách thấy đó là vật định hướng cần thiết một khi đã vượt qua Red Line. Em biết không, Đại Hải trình là một vùng biển vô cùng hỗn loạn..."
Nắng tràn qua vai, đánh rơi vào trái tim hai con người một vài tia ánh sáng. Để rồi tương lai nếu có ngày tăm tối chẳng thấy lối đi để tiến về phía trước, tia sáng lẻ loi ngày ấy sẽ trở thành thứ duy nhất còn có thể dẫn đường cho kẻ cùng cực tuyệt vọng.
[.]
Cậu đã đánh bại Doflamingo Donquixote. Cả thế giới phải nghiêng ngả trước chiến thắng ấy của cậu, những quân domino theo sự bại trận của gã Thiên Dạ Xoa đổ xuống rung chấn đến tận nơi cuối cùng của Tân Thế giới. Từng kẻ mạnh đều phải đưa mắt nhìn đến, trước nỗi lo sợ ngai vàng bị lung lay bởi một cái tên đã sớm làm điên đảo biển cả hai năm trước. Giờ kẻ đó đã trở lại, và hình như còn điên cuồng hơn.
Không ai có thể đảm bảo sự sống còn cho vị cựu vương của Dressrosa, khi mà đã chứng kiến cơn thịnh nộ của Monkey D. Luffy. Ngay cả Zoro cũng không hiểu tại sao thuyền trưởng của mình lại đấu với Doflamingo quyết liệt và đầy cuồng nộ như thế, cho tới khi Robin và Law mang một người thiếu nữ đến. Hắn cũng chỉ từng cờ nghe Luffy nhắc đến một lần mà thôi, cậu ta không có xu hướng chia sẻ quá nhiều về bản thân trừ khi được hỏi đến. Zoro nghĩ, nếu đổi lại là hắn, có đem cả vương quốc này san bằng đi hắn cũng phải giết chết Doflamingo.
Theo lời của người làm trong cung mà Rebecca dò hỏi được, Thiên Dạ Xoa mang bạn về từ sáu tháng trước. Dưới tay gã hậu duệ Thiên Long Nhân, chưa từng có người phụ nữ nào gã nhắm đến mà thoát được khỏi những sợi tơ vô hình mà gã giăng ra, nhưng cũng bởi kiêu ngạo và tàn nhẫn, Doflamingo chưa từng giữ ai lại lâu. Kẻ nhanh thì một lần là đã bị giết, người xài được thì thả về sau một tuần với hậu hĩnh tiền tài để ngậm miệng. Nhưng người hầu nói, gã giữ bạn nửa năm nay, gái hồng lâu được mời tới cung đều là phục vụ người trong gia tộc, gót giày Thiên Dạ Xoa không được phép chạm tới. Người ta nghe thấy bạn gào thét cầu xin những đêm đầu, tiếng người con gái nức nở khóc lóc thật khiến đau nhói tim gan nhưng ai dám làm phiền chuyện phòng kín của vua bao giờ. Sau đó, có lẽ vì nhận ra không có bất kì một người nào trên hòn đảo này muốn giang tay cứu giúp mình, bạn không la hét nữa. Không ai biết Doflamingo mang bạn về từ đâu hay danh tính bạn là gì, ngoại trừ người hầu hạ riêng cho bạn, Dressrosa còn chưa từng nhìn thấy gương mặt người thiếu nữ bị yêu thích bởi vua của bọn họ. Bạn không ra ngoài bao giờ, khi mỗi sáng lại ngất đi với cơ thể tàn tạ bị lợi dụng và mỗi khi đêm xuống lại bị quỷ dữ đánh thức với những dục vọng của gã.
Robin đem chuyện này kể lại cho Luffy khi cậu đã tỉnh dậy và họ đã lên thuyền dong buồm tới Zou nơi những người đồng đội còn lại đang chờ. Chỉ thấy cậu hơi siết lấy bàn tay bạn buông thõng trên giường, ánh mắt mặt trời của băng Mũ Rơm hoá ra cũng có thể tối tăm như thế. Cậu nhìn bạn chăm chăm, và khẽ lẩm bẩm.
"Chị ơi dậy đi, em ở đây rồi."
[.]
Từ hôm ấy, mỗi ngày Luffy đều đặn xuất hiện ở khu mua bán của trấn trên, trong khi bạn cũng đều đặn từ Miền Thượng xuống điểm hẹn gặp. Hai người sẽ đảo quanh chợ một vòng, và khi tay cậu đã đầy những thức ăn mà bạn là người trả tiền, cả hai sẽ lôi nhau đi lang thang trò chuyện. Có khi bạn sẽ giật mình nhận ra hai đứa đã đi tới tận bìa rừng từ lúc nào. Luffy không phải kẻ hay nói, cậu giống đứa sẽ luôn tay luôn chân hơn, nhưng không hiểu sao cậu chưa từng thấy chán khi đi với bạn. Bạn nói rồi lại gợi cậu kể, cuộc hội thoại dường như không bao giờ đi vào ngõ cụt. Hai đứa hợp nhau lạ kì dù tính cách so sánh ra lại chẳng có mấy điểm giống nhau. Một tháng ấy Luffy nói với bạn còn nhiều hơn các năm qua cậu láu táu với Dadan cộng lại. Phải nói đến người sơn tặc, bà cũng đang thắc mắc lí do thằng nhóc nhà mình vào trấn nhiều như thế đấy. Mua đồ gì chứ, vải vóc bánh mì gia vị chất thành đống trong nhà sắp đổ xuống chết người tới nơi rồi. Mấy tay đàn em lại phải mang đem cho bớt người dân làng Cối xay gió.
Gắn kết về mặt tinh thần là thế, Luffy cả tà váy của bạn cũng chưa từng chạm đến. Bình thường bạn giữ khoảng cách nam nữ và cách biệt thân phận thì không có gì để nói. Nhưng có một lần, bạn bị vấp khi lên xuống bậc thang. Luffy định đưa tay đỡ bạn, chỉ thấy bạn xoay người né, vịn vào tay cầm đứng vững lại.
"Em không nên chạm vào chị, Luffy-kun. Người khác thấy được sẽ không tốt."
"Tại sao vậy?"
"Chị có danh phận nữ quý tộc, hơn nữa lại là công nương đã đính ước với vua nước khác. Họ sẽ cho rằng chúng ta đã dan díu, và mối quan hệ này sẽ gây hại cho em."
Luffy không hiểu lắm nhưng cũng đành đồng ý.
Bạn nhìn gương mặt bối rối của cậu rồi bật cười. Hương hoa nhài thoảng qua len lỏi vào mái tóc bạn, khoé miệng cong cong của bạn làm cả không gian bừng sáng. Cậu lại ngây ngốc. Người con gái này toả sáng thật đấy.
"Khi em đã trở thành hải tặc và chị không còn là vị hôn thê của một ông vua nào cả. Ngày gặp lại nhau trên biển, nếu em vẫn còn yêu quý chị thì chúng ta ôm nhau một cái nhé."
Luffy gật đầu. Một lời hứa.
Một năm nữa, đất trời rộng lớn, dù có phải dong buồm mãi trên những ngọn sóng cậu cũng sẽ dõi tìm bạn.
[.]
Luffy bế bạn ra khỏi đó. Cơ thể bạn mềm oặt không có chút sức nào. Cậu cẩn thận quấn bạn lại trong chăn, dù sau đó lúc di chuyển vô ý làm lộn xộn hết cả.
Trước cung điện có một vườn hoa hướng dương lớn. Diamante và cha con Rebecca đã đánh nhau ở đấy, những luống hoa dập nát thấm đẫm máu người. Nhưng ở những khoảng đất chưa bị xâm phạm đến, loài hoa một mực hướng về mặt trời nở rộ rực rỡ, hương sắc chẳng thể bị làm phai mờ đi bởi sự chết chóc đau thương bao trùm khắp hòn đảo.
Gương mặt bạn dựa vào lồng ngực cậu lộ ra một nét thanh thản trước khung cảnh đẹp đẽ. Luffy cúi xuống nhìn bạn rồi lại ngước lên.
Thì ra hoa hướng dương.
Bạn vẫn luôn hướng về cậu ba năm nay, đợi chờ cậu đến.
Cũng như cậu vẫn luôn ngóng trông một bóng hình, giữa cả một rừng hoa.
Luffy trao bạn cho Robin. Người phụ nữ gật đầu nhận trách nhiệm chăm sóc bạn. Nhìn thấy cậu quay đi trở lại với chiến trường, bạn vội níu tay áo người thương.
Và cậu đau xót nhìn bạn mỉm cười dịu dàng. "Cảm ơn em vì đã đến, Luffy-kun."
[.]
"Zoro, tại sao người ta lại hôn nhau?" Tay kiếm sĩ nhướn mày nhìn sang. À, là một đôi tình nhân. Đi với nhau mấy hôm, đầu tảo đã sớm quen với những câu hỏi vô tri của vị thuyền trưởng rồi.
"Một số người chỉ là thích hành động đó, còn phần nhiều bởi yêu nhau nên làm vậy."
Cậu gật gù rồi hỏi tiếp: "Thế nào là yêu?"
Zoro chau đôi lông mày, câu hỏi đơn giản mà khó trả lời thật đấy. Hắn vò mái đầu húi cua, đã ai nói với hắn thế nào là yêu chưa nhỉ?
"Tôi không biết."
"Vậy làm sao để biết một người hôn một người là vì yêu hay không?"
Cụm tảo càng bị đảo cho lộn xộn hơn, nhưng lần này từ trong ấy đã nảy ra được một đáp án. "Tôi nghe nói hôn người mình yêu sẽ có cảm giác nhộn nhạo trong bụng."
Zoro nhìn người con trai tóc đen cúi xuống xoa xoa bụng như triệu hồi thử một cảm giác. "Cậu đã từng hôn rồi?" Sao câu hỏi nghe ngớ ngẩn thế chẳng biết.
"Ừ, chị Y/n hôn tớ." Luffy cũng rất thẳng thắn trả lời.
Zoro chỉ ậm ừ cho qua chủ đề hắn không mấy hứng thú về này, nhưng nhìn cậu hãy còn vụng về bơi trong suy nghĩ của bản thân, hắn đành hỏi tiếp: "Cô gái Y/n này của cậu là ai?"
"Chị ấy là người quan trọng đối với tớ." Luffy mỉm cười, nụ cười chỉ dành cho những người cậu yêu quý từ tận đáy lòng. Biển cả này bao la, sự bao dung của cậu cũng lớn lao khác người, nhưng Luffy vẫn sẽ có cho riêng mình những ưu tiên. "Chị Y/n tốt bụng lắm, lúc nào cũng mua đồ ăn cho tớ. Tớ thích các câu chuyện của chị ấy nữa. Và khi chị Y/n cười, cảm giác giống như hoa hướng dương."
Zoro không biết người con gái kia có cảm tình với Luffy thật hay không, nhưng thuyền trưởng của hắn thì thích người ta quá rồi, không còn gì phải nghi ngờ nữa. Hắn có thể thấy điều đó từ trong ánh mắt ngây thơ kia. "Khi cậu đi chị ta có nói gì không?" Nếu không có hẹn ước gì, coi như tay mơ này bị xủi chắc rồi.
"Chị Y/n ra khơi trước tớ." Luffy lắc đầu. Người kiếm sĩ chỉ ậm ừ, câu chuyện đi vào quên lãng. Đầu tảo sẽ không bao giờ biết được, người con trai gà mờ này ấy thế mà cũng đã có một lời hẹn với người cậu thương rồi.
[.]
"Monkey D. Luffy, ngươi mang vật yêu thích của ta đi đâu thế?" Các đòn tấn công của cậu đều dễ dàng bị chặn lại bởi những cái đuôi tơ sắc bén và cứng như thép.
"Chị Y/n không phải đồ vật!" Cậu tức giận đáp lại, nhanh chóng chuyển sang một chiêu thức khác.
"Ngươi biết nàng cơ đấy!" Thiên Dạ Xoa, kẻ có khả năng đọc vị loài người như thể họ trong suốt không lớp bọc ngoài rồi sử dụng những tâm tư ấy để xoay vần họ theo ý gã, nhận ra ngay sự thù địch trong mắt cậu. "Ngươi có cảm tình với nàng, Monkey D. Luffy!"
"Thế thì sao chứ?!" Cậu hét lên đáp trả lại cùng lúc tung đòn liên tục.
Doflamingo cười khùng khục. Điệu cười đích thực là của "Joker": đầy tàn ác, ngạo mạn và điên cuồng, khiến ngay cả những kẻ không biết sợ là gì cũng phải dè chừng. Cái ác độc bẩm sinh, sự ngạo mạn của kẻ mạnh và nỗi điên cuồng đã không còn tồn tại nhân tính. Kẻ đứng trên tất cả, lại chẳng có gì để đánh mất.
"Nửa năm trước ngươi đã ở đâu, Monkey D. Luffy? Khi ta xuống tay với Đảo Người cá buộc nàng tự mình thoát khỏi sự bảo hộ của Jimbei để xà vào vòng tay ta?"
Đúng như những gì Thiên Dạ Xoa mong muốn. Căm hận nhanh chóng chế ngự tâm trí người con trai. Gã nhếch khoé miệng, bao nhiêu chà đạp là đủ để khiến tên Siêu tân tinh này hoàn toàn mất kiểm soát nhỉ?
Luffy đã biết chuyện đó trước cả khi đến Dressrosa.
"Y/n-chan không muốn tôi làm phiền cậu huấn luyện, càng không mong cậu đến giải cứu mình để rồi phải đánh với một Thất Vũ Hải. Nhưng cô ấy để lại một lời nhắn cho cậu, Luffy-kun. Y/n-chan mừng là cậu đã sống sót trong trận chiến đó, và cô ấy tự hào rằng cậu đã đến giải cứu anh trai mình. Y/n-chan mong rằng cậu sẽ không tự trách, vì rằng mọi điều có thể cô ấy tin cậu đều đã làm rồi."
"Không cần ngươi phải nói, Mingo. Ta biết chuyện ngươi giết ba nhân ngư khiến chị ấy phải tự giao nộp bản thân rồi, tên khốn!"
"Ta còn có thể tàn sát nhiều hơn nữa cơ, nhưng nàng ấy dễ mủi lòng quá." Doflamingo cợt nhả, mạng sống chưa bao giờ là thứ gã quan tâm tới. Ngược lại thì đúng hơn. "Nàng còn ngăn Jimbei tấn công ta nữa cơ, dễ thương thật đấy. Rất dễ dàng phải không, chỉ cần xuống tay với vài cái mạng tầm thường là đã có thể có được một con hàng chất lượng như vậy rồi. Xinh đẹp và biểu cảm cũng tốt. Ta đoán ngươi chưa được nhìn thấy ánh mắt của nàng bao giờ nhỉ, khi bị đè xuốn-"
Cậu buộc gã phải dừng lại dùng sức mà phòng thủ. "Câm miệng đi, Mingo!"
Điệu Fufufu trào phúng vang vọng nghe lạnh lẽo rợn người giữa khung cảnh hỗn loạn của một trò chơi tàn khốc. "Nếu ngươi thích nàng đến thế, sao lại dám để vật ngon mắt như vậy lang thang một mình trên biển cơ chứ? Không sợ bị cướp đi à?"
Luffy nghiến răng.
Gã nói đúng một phần, đáng lẽ ba năm trước cậu không nên để bạn đi.
[.]
"Ngày mai là chị lên tàu rồi, em sẽ nhớ chị chứ Luffy-kun?" Bạn vén tóc, khoé môi hướng về cậu cong cong tựa vầng trăng trên cao đang chiếu xuống hai người.
Cậu biết nụ cười này. Bạn luôn cười như thế khi thấy buồn.
"Không phải còn một tuần nữa sao?"
"Họ phát hiện ra chị hay đi với em rồi bé con à, nên họ dời lịch lên sớm hơn, cốt để tránh chị nảy ra ý định bỏ trốn. Đó là lí do mấy ngày nay chị không đến được chỗ hẹn của chúng ta." Bạn nghiêng đầu, và cậu cảm tưởng như bản thân đang chìm dần trong đôi mắt bạn sóng sánh những ánh trăng bàng bạc. "Để em phải chờ rồi, chị xin lỗi nhé Luffy-kun."
"Vậy nên chị nhờ người đưa thư cho em?" Cậu giơ lên mảnh giấy đang nắm trong tay. Nét chữ của bạn giống chủ nhân của nó thật đấy.
Bạn gật đầu.
Cậu siết tay rồi ngẩng lên, cương trực và thật thà trả lời câu hỏi của bạn. "Em sẽ nhớ chị lắm, Y/n."
Bạn phì cười, hai mắt nheo lại khúc khích. Luffy ngẩn người. Đây mới là nụ cười mà cậu thích của bạn. Tiếng lá cây xào xạc khiến lòng người xao xuyến kì lạ.
"Chị rất mong chờ được nhìn thấy ngày em trở thành Vua Hải tặc đấy, Luffy-kun." Bạn đang nói liền đứng dậy, xoè tà váy bồng bềnh và khuỵu gối trước cậu. Luffy giật mình, cậu không biết bạn đang định làm gì.
Bạn ngẩng lên, với niềm tin tưởng vô bờ bến trong đôi con ngươi chỉ bao trọn lấy hình ảnh cậu. "Monkey D. Luffy, chị sẽ là thần dân của em ngay từ giây phút này. Ngày em thực sự trở thành hải tặc và chúng ta gặp lại nhau, chị sẽ làm mọi việc góp sức cho sự đăng quang của em. Luffy-kun, em là vị vua và là mặt trời của chị."
Cậu đỏ bừng mặt, xua tay. "Chị Y/n, Vua Hải tặc chỉ là người tự do nhất biển cả mà thôi, làm gì có thần dân gì chứ!"
"Vua nào mà không có dân chứ." Bạn nhướn mày tinh nghịch, đứng thẳng lại đối diện với cậu. "Vương quốc của em chỉ có một thần dân thôi cũng được, nếu em không thích cai trị."
Cậu vẫn cảm thấy khó xử, định từ chối thì bạn liền nghiêng người tới. Đấy là khoảng cách gần nhất giữa cả hai mà bạn từng cho phép xảy ra trong hơn hai tháng qua. Luffy có thể cảm nhận được hơi thở bạn nhẹ nhè phả lên cánh mũi cậu. "Đây là bằng chứng cho lòng trung thành của chị đấy, Luffy-kun. Chị tin em sẽ đạt được ước mơ của mình mà."
Trước khi kịp động não, hai tay cậu đã choàng qua ôm lấy người trước mặt. Cậu siết chặt bạn trong vòng tay, gắt gao giữ lấy hơi ấm và mùi hương chỉ thuộc về mình bạn, những điều mà cậu đã không thể chạm tới. Những điều mà cậu còn chẳng nhận ra bản thân mong cầu chúng tới mức nào.
Nhưng cậu vội vàng buông bạn ra khi nhận thức đã trở lại với bộ não cao su. Cậu lo bạn thấy không thoải mái. "Chị Y/n..."
Và bạn đã hôn lên môi cậu như thế.
[.]
Luffy vừa bước vào phòng liền nhào tới chỗ bạn, cậu vòng hai tay quanh eo bạn ôm chặt trong khi gối đầu lên đùi bạn một cách tự nhiên thoải mái rất danh ngôn chính thuận. Robin ở bên cạnh che miệng, thật không ngờ thuyền trưởng của họ lại bám người vậy đó. Mới không gặp có một chút thôi mà.
Sau một hồi nói chuyện, bỗng cậu trầm ngâm hẳn đi, như thể lời đến đầu môi lại đang chần chừ không dám thành lời. Bạn vuốt ve mái tóc cậu, cảm giác mềm mại trên đầu ngón tay thật khiến người ta dễ chịu. Dường như cả hai đang ra sức đền bù cho những ngày tháng trước đó, vì quá nhiều cản trở mà không thể chạm vào nhau nhiều hơn.
"Sao thế bé con?"
Mọi người trên tàu ai cũng biết, có lẽ vì xuất thân quý tộc, bạn đối nhân xử thế rất tốt, chu đáo lịch thiệp không chê vào đâu được. Nhưng Luffy là sự dịu dàng duy nhất của bạn.
"Chị có giận em vì đã đến gặp chị muộn không?" Cuối cùng cậu cũng chịu mở lời. Cậu sợ đáp án của bạn, lại cũng muốn được nghe câu trả lời. Bởi vì cậu mà bạn phải chịu những chuyện như thế, bạn giận cậu cũng phải thôi.
Bạn nhìn đôi mắt tròn xoe lấp lánh của cậu, nhoẻn cười. Sức khoẻ bạn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn do họ cũng chỉ mới rời khỏi Dressrosa được một thời gian mà thôi, nhưng nụ cười bạn đã có chút sức sống trở lại. Đã bao nhiêu lần vị thuyền trưởng mang mức truy nã 500 triệu berry của băng Mũ Rơm có biểu cảm ngây ngốc trước người thiếu nữ cậu ấy thích từ năm 16 tuổi rồi? Không đếm xuể nữa.
Bạn gật đầu tỏ ý cảm ơn khi nhìn thấy nhà khảo cổ ra khỏi phòng nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Robin gật đầu đáp lại, còn khẩu hình mấy chữ "bao lâu cũng được" trêu chọc bạn.
Lúc này, bạn mới ngoảnh xuống với Luffy. Cậu vẫn luôn thích những khoảnh khắc mà bạn chỉ nhìn cậu mà thôi. Bộ não cao su chưa bao giờ hiểu được chính nó muốn trở thành người đặc biệt của bạn như thế nào.
Bạn vừa xoa nựng khuôn mặt cậu, vừa dịu dàng kể lại.
"Luffy-kun, ngày đầu tiên nhìn thấy tờ truy nã có hình của em, chị đã vui lắm. Cảm giác em vẫn y hệt như ngày chị ra đi vậy. Cuối cùng em cũng ra khơi rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Chị giữ hết lại những bài báo về em, đó là phương tiện liên lạc duy nhất của hai chúng ta mà, là cách duy nhất chị còn biết em vẫn đang ổn và đang trưởng thành từng ngày. Nhiều khi chị cũng phải trầm trồ, em đánh bại toàn những kẻ mạnh quá đi." Bạn di lên vết sẹo bên má trái của cậu, và Luffy cảm nhận được nỗi buồn vô tận trong giọng bạn. "Nhưng một ngày, chị nhận được tin tức về Ace. Khi ấy chị muốn đi tìm em biết mấy, đồng hành cùng em qua chuyện đó. Nhưng chị chợt nhận ra, chị không hề biết em đang ở đâu cả. Từng ấy thời gian chị vẫn luôn cho rằng một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ tìm thấy nhau mà thôi, chị cứ thế phó mặc cho số phận không hề nghĩ tới viễn cảnh mà bản thân khao khát muốn tới bên em đến thế. Chị như ngồi trên than đỏ, lại chẳng thể làm được gì. Cảm giác bất lực vô cùng."
Cậu vươn tay chạm vào gương mặt bạn. Không, đừng buồn mà.
"Rồi thì tin tức về Trận chiến Thượng Đỉnh ngập tràn khắp các trang báo. Chị đã sợ hãi lắm, Luffy-kun à, vì không thể biết được em đang thế nào, có ổn không. Nếu em không còn sống thì sao, chị biết làm gì đây nữa. Việc em trở lại Marineford đánh động cho đồng đội là sự cứu rỗi của chị. Cảm ơn tất cả những người phe đồng minh, Jimbei và cả em, vì đã giữ bé con của chị sống sót khỏi một cuộc chiến kinh hoàng như vậy. Chị nghĩ nếu đã đi cùng nhau, hẳn là mối quan hệ giữa em và Jimbei rất tốt. Ông ấy lại là người cá, nên chị tóm lấy manh mối đó và đến Đảo Người cá tìm. May mắn thay, chị thật sự gặp được Jimbei và có dịp cảm ơn ông. Khi biết em đang trải qua huấn luyện với Vua Bóng tối Rayleigh, chị đã thở phào nhẹ nhõm, tựa như vỏ sò treo trước ngực mấy tháng cuối cùng cũng có thể vứt bỏ vậy. Chỉ cần Luffy-kun của chị còn sống và mạnh khoẻ, là chị hạnh phúc rồi."
Bạn chợt dừng lại, và Luffy vội vàng ngồi dậy ôm lấy gương mặt bạn. "Chị sao thế, Y/n? Đừng khóc mà, em xin lỗi."
Bạn lắc đầu, giữ lấy đôi bàn tay cậu áp vào má mình. "Chuyện ngày ấy khiến chị nhận ra, Luffy-kun, chị trân trọng khoảng thời gian được cạnh bên em biết mấy. Hai tháng gặp được em ngày ấy là một trong những kí ức đẹp nhất của chị. Cảm ơn em vì đã tìm thấy chị, nhờ em chúng ta chỉ phải xa cách ba năm mà thôi. Chuẩn bị đi bé con à, từ giờ em không vứt bỏ được chị đâu, chị sẽ bám đuôi em đến khi trái tim này chẳng còn đập nữa."
Cậu lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt bạn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bạn khiến bạn ngạc nhiên. Luffy mỉm cười, một nụ cười chói loà tựa mặt trời. "Chị là thần dân của em mà, sao em lại bỏ rơi chị được chứ?"
Cậu không nói nốt những gì vang vọng trong tâm trí mà cậu còn chẳng thừa nhận với chính mình: "Em sẽ không buông tay chị nữa đâu Y/n, kể cả khi chị muốn rời bỏ em."
Hoa hướng dương của cậu, tại sao phải nhường cho người khác?
Lần này là cậu hôn bạn trước. Và Luffy cảm nhận được rất rõ, một cảm giác bồn chồn trong bụng như thể có cả một đàn bướm bay ở đó.
Có lẽ vì lần đầu mang theo quá nhiều chơi vơi nên cậu đã không để ý, vị ngọt trên môi bạn là thứ hương vị cậu chưa từng được nếm thử.
Người tự do nhất đại dương này, thế mà lại tự ràng buộc mình với một bông hướng dương rực rỡ.
Cậu tìm thấy bạn rồi.
Dẫu có chuyện gì diễn ra trong tương lai, cậu cũng không để cả hai phải xa cách lần nữa. Một ngày bạn đã sẵn sàng, vị vua của bạn sẽ quỳ xuống trước thần dân của mình, và hai người sẽ làm nốt chuyện còn dang dở ba năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top