1

1.

Tòa lâu đài trác vàng, nguy nga và lộng lẫy.

Hoàng hậu ngồi trên ngai vàng nhìn xuống con trai của bà.

Bà cũng u sầu không thôi, tự nhiên đang yên đang lành sao lại muốn đi xuống dưới cơ chứ.

"Thế. Miya con thật sự muốn ?" Bà đưa câu hỏi, muốn câu trả lời chắc chắn từ miệng con mình phát ra.

"Vâng thưa mẫu hậu, trái tim con rung từng nhịp khi nghĩ đến thế giới dưới kia."

"Dẫu cho ở đó rất nguy hiểm?" Bà híp mắt, dò xét lần nữa.

"Đúng vậy mẹ yêu quý." Miya bình tĩnh đáp, chẳng lấy lo sợ gì với người phụ nữ trước mắt.

Vì cậu biết, mẹ chỉ đang thị uy mà thôi. Mẹ đã mềm lòng đồng ý từ mấy ngày trước rồi.

Hoàng hậu trị vị đế quốc suốt mấy thế kỉ không tìm thấy bất cứ do dự nào trong mắt con trai, liền co tay xoa thái dương.

" Chịu thua con đấy, tiểu bé bỏng của mẹ. Mẫu thân đồng ý, nhưng phải nhớ kĩ điều này. Có gì khó khắn cần sự trợ giúp phải thông báo cho mẹ liền."

Nghe rõ điều kiện hạ nước của mẹ, Miya nguầy nguậy gật đầu.

Tròng mắt của hoàng hậu hài lòng, vung tay gọi người mở cửa thông hành cho cậu.

Dấu kí ấn pháp đột ngột xuất hiện dưới chân Miya.

"Ăn uống đầy đủ, phải sáng suốt, đứa nào dám làm phiền con thì cứ phang nó cho mẹ." Mẫu hậu hiền từ nói ra.

U là trời, có mẹ nào lại khuyên khác con mình đánh người ?

Có đấy, hoàng hậu Hana là người chuyên bênh vực cho người nhà, là người thích bao che khuyết điểm cho người thân.

Miya co giật khóe môi, hãi hùng gật lấy gật để." Con hiểu rõ, mẹ đừng lo."

Một người phụ trách từ bên ngoài chạy vào, thì thầm nói với bà hoàng.

Bà nghe xong thì liếc qua Miya.

"Nhắm lại nào con trai của ta, sau khi tỉnh lại cứ đi bất kì đâu con muốn."

Miya nghe lời, nhắm mắt lại.

Cảm giác xung quanh Miya đột nhiên ngưng động, lúc sau lại rung lắc dữ dội.

Cơ thể Miya biến mất, kèm theo nhưng đồ vật hoàng hậu đã chuẩn bị cho.

Cung điện lại tĩnh mịch, nữ hoàng phất tay cho người hầu hạ lui xuống, để mình ngồi lại.

Miya, con nhất định phải an toàn.

♤♤♤


● Hibiki.s Miya









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top