Chương 5: Sợ hãi (Part 2)


Họ trở lại cùng mọi người vào buổi chiều, ngoại trừ Franky - người tình nguyện chăm sóc Sunny.

Giống như ông già đã nói, toàn bộ thành phố tràn ngập những người đang vui vẻ, âm nhạc, mùi đồ ăn thơm ngon, gian hàng với các loại trò chơi hội chợ và vũ công lấp đầy con phố.

Những chiếc đèn lồng đầy màu sắc được treo hai bên đường khi cuộc diễu hành rực rỡ ánh sáng ở giữa đại lộ chính, mọi người xếp hàng trên đường phố chen chút nhau để xem. Một người nào đó vô tình va vào Nami nhưng cánh tay của Luffy đã nhanh chóng giữ lấy cô.

"Ở gần anh, Nami." Luffy nói, mất đi nụ cười trong giây lát.

Toàn bộ thủy thủ đoàn đang vui vẻ trên quảng trường chính, một nhân viên gian hàng đau khổ vì có đêm tồi tệ nhất khi Usopp tiếp tục giành chiến thắng trong trò chơi ném vòng, giành giải thưởng cho tất cả mọi người (kể cả Zoro), người trông khá không hài lòng khi mang theo một con thú nhồi bông màu xanh lá cây.

Chopper đang ăn kẹo bông gòn trong khi ngồi trên vai Zoro bởi vì mọi người cứ va vào chú tuần lộc nhỏ và cậu không thể nhìn thấy các điểm tham quan, Sanji liên tục nếm thử tất cả các món ăn địa phương ở các gian hàng khác nhau và liếc nhìn những người phụ nữ.

Mọi người cho rằng Brook chỉ là một người đàn ông đang hóa trang cho lễ hội và không ai có vẻ sợ ông ấy, đó là một cơ hội hiếm có để bộ xương hòa nhập với những người bình thường ... tất nhiên ông ta phá hỏng nó bằng cách yêu cầu xem quần lót của những người phụ nữ gặp trên đường...

Và Luffy ... người đàn ông đáng sợ nhất trên thế giới ... đang được mua vui bởi một ảo thuật gia tầm thường; anh sẽ vỗ tay và cổ vũ khi người đàn ông kéo một chú thỏ từ chiếc mũ của anh ta hoặc làm một trò hề khập khiễng.

"Em có thấy cái đó không Nami!" Anh hào hứng nói.

Nó rất ngớ ngẩn, nhưng Nami chỉ chia sẻ một nụ cười với Robin, thật dễ thương khi thấy Luffy đôi khi có thể ngây thơ như thế nào.

Đột nhiên có ai đó hét lên, "Luffy-kun! Luffy-kun!"

Trong một khoảnh khắc, mọi thành viên băng mũ Rơm đều chú ý ... Luffy không hẳn là một cái tên phổ biến, nhưng trong những năm gần đây, nó đã trở nên nổi tiếng. Luffy cười toe toét khi anh nhận ra đó chỉ là ông già chủ nhà hàng mà họ đã ăn lúc trưa, ông ấy vẫy tay với họ từ bên kia đường.

"Hey ossan!"

"Luffy-kun, tôi đã giữ chỗ cho cậu và bạn bè của cậu, điểm thu hút chính của cuộc diễu hành sắp diễn ra."

Đó là sự thật, chỗ mà ông già để dành cho họ ở tầng hai của nhà hàng, bên ngoài ban công lớn, họ không thể yêu cầu một chỗ nào tốt hơn.

"Woah ossan, chỗ này thật tuyệt vời, tôi có thể thấy toàn bộ cuộc diễu hành từ đây! Và còn có thể ăn nữa!" Luffy nói khi nhai một miếng thịt lớn.

"À vâng, quý cô này đã nói trước hãy để dành một chỗ cho cậu và bạn bè, và cô ấy đã trả tiền rất hậu hĩnh." Người đàn ông giải thích vẫy tay. Ông ấy không đùa đâu, Nami đã trả tiền cho toàn bộ tầng hai của nhà hàng, vì nó là một đêm rất đáng giá với nhà hàng của ông ấy, cô đã phải trả một số tiền rất cao để đặt chỗ cho nhóm của mình.

Đôi mắt của Luffy mở ra to như những chiếc đĩa trên bàn, "Em đã làm thế hả Nami?"

Cô mỉm cười, "Ừ, bởi vì em biết anh thích các cuộc diễu hành đến mức nào." Cô trả lời một cách thờ ơ vẫy tay như thể nó không phải là một vấn đề lớn. Anh cười toe toét và hôn lên má cô.

"Cảm ơn!" Luffy vẫy một cái lọ lớn trên đầu của mình "Thế, ossan, tiếp tục mang thức ăn và đồ uống lên đi!"

Mọi người đều phấn khích khi xem cuộc diễu hành và tận hưởng buổi tối, con tàu đã bị bỏ lại trong một cái hang, một mình, nhưng họ không lo lắng vì Franky đã cài đặt một thiết bị an ninh để gọi họ qua một den den mushi mini nếu ai đó tiếp cận 'ngôi nhà' của họ.

Thời gian trôi qua khi cả nhóm tiếp tục ăn uống, chủ nhà hàng đã đích thân đảm nhận vai trò người phục vụ mọi yêu cầu của họ.

Ông đổ mồ hôi khi kéo một thùng bia thứ ba,

"Woah, mọi người uống như những hải tặc vậy!" Ông nói mà không suy nghĩ, như một trò đùa. Usopp, Chopper và Luffy phun hết đồ uống của họ. Thuyền trưởng chỉ bắt đầu cười lớn trong khi Chopper và Usopp hoảng hốt. Nếu người đàn ông không chú ý trước... nhưng phản ứng quá khích của họ đã nói lên rất nhiều.

Nhưng ông già nhận ra họ không đến từ bất kỳ băng hải tặc khét tiếng nào lang thang trong vùng biển Tây Xanh, chắc chắn ông ta không cảm thấy bị đe dọa bởi những người này ... Có lẽ họ là một băng hải tặc vô danh... không chắc vì họ có những người kỳ lạ trong nhóm ... như gã khổng lồ với mái tóc màu xanh dương và người đàn ông trong bộ đồ hóa trang bộ xương ...

Hay đứa trẻ nhỏ trong trang phục tanuki ... và một kiếm sĩ một mắt ...

Đột nhiên, người đàn ông liếc nhìn Luffy với đôi mắt mở to ... Luffy ... ông lặp lại với chính mình. Ồ, nhưng Mũ Rơm Luffy được biết đến vì hắn luôn đội ... một... chiếc mũ...

Và chiếc mũ đang được người phụ nữ ngồi bên cạnh anh ta đội... nó chắc chắn là một chiếc mũ rơm. Nhớ lại sự tương tác mà ông đã chứng người giữa hai người trước đó, ông cho rằng họ là một cặp vợ chồng... Vậy Vua Hải Tặc có Nữ hoàng à?

Ông già cảm thấy trong lồng ngực có một áp lực kỳ lạ, và ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông tóc xanh rêu lúc này đang cầm một thanh katana đang nhìn ông với một ánh mắt dữ dội... Lẽ ra ông phải nhận ra điều đó từ trước, mặc dù bọn họ ăn mặc như những du khách...cách bọn họ di chuyển và sự đặc biệt ấn tượng của từng người... một người đàn ông với ba thanh kiếm và một mắt. Tất nhiên đó phải là Roronoa Zoro! Kiếm sĩ giỏi nhất thế giới.

Và vì thế, chắc chắn, một lần nữa Luffy...giống như ... Monkey... D ... VUA HẢI TẶC LUFFY ĐÁNG SỢ? Đôi mắt lồi ra, quai hàm há ra và một vệt chất lỏng chảy xuống từ mũi của ông ấy ..

"Làm ơn ossan! Hãy giữ bí mật và tôi sẽ trả thêm tiền." Nami lo lắng nói, không phải họ sợ bị cảnh sát địa phương bắt, nhưng bọn họ chắc chắn có khoảng thời gian tuyệt vời và cô không muốn phá hỏng nó bằng việc bị những người trên hòn đảo này truy đuổi.

Người đàn ông chỉ cần một khoảnh khắc để hồi phục, ánh nhìn của mọi người xuyên qua linh hồn của ông ta nhưng đặc biệt là Luffy, người đàn ông trẻ tuổi cười toe toét đó có điều gì đó trong ánh nhìn của anh ta, một điều gì đó ngay tại thời điểm đó truyền tải cảm giác tin tưởng.

"Cô gái trẻ, bí mật nào? Tôi không biết cô đang nói về điều gì, tất cả những gì tôi thấy là một số khách hàng mà tôi phải phục vụ." Ông cười nói và tiến tục rót đầy ly của mọi người. Cả nhóm thở ra một hơi mà họ không biết mình đã nín lại và Luffy chỉ cười lớn. Rốt cuộc đó là một ông già tuyệt vời.

Bữa tiệc và cuộc diễu hành đầy màu sắc vẫn tiếp diễn và khi màn đêm trôi qua, Luffy không thể cảm thấy hạnh phúc hơn khi anh được ở đó, ngay lúc đó, được bao quanh bởi những người bạn, đồng đội của mình, với người phụ nữ che giấu một bí mật quan trọng ngồi bên phải và nhiều thức ăn trên bàn.

Bất cứ ai quan sát đều có thể nhận thấy họ đang ngồi theo một đội hình nhất định, với Zoro và Nami ngồi hai bên tay thuyền trưởng, thời gian cứ trôi qua và ông lão quản lý nhà hàng càng ngạc nhiên hơn về họ, mỗi khi phục vụ họ bất kỳ món gì mới, ông lại tận dụng cơ hội để nói chuyện với những tên hải tặc... họ là một nhóm người rất tốt và tôi thật không hiểu tại sao họ lại có nhiều điều tiếng xấu như vậy...

Đột nhiên Nami đứng dậy, nói thứ lỗi với mọi người và có ý muốn bước đi.

"Nami." Luffy nói nắm lấy cổ tay cô trước khi cô có thể rời đi.

"EM CHỈ ĐI VỆ SINH THÔI!" Cô gắt lên với hàm răng cá mập. Mọi người cười toe toét với cô và Robin đứng dậy mà không cần phải được yêu cầu.

"Tôi sẽ đi với cô ấy." Cô ấy nở một nụ cười nhẹ trấn an nói với Luffy. Họ có ban công cho mình nhưng nơi này chật cứng người, người đến người đi và đến tận đêm khuya, có những người bắt đầu say khước và nơi này trở nên ồn ào.

Tất nhiên cũng có một hàng chờ dài bên ngoài phòng vệ sinh nữ và Nami cuối cùng cũng chờ được tới lượt mình vào, Robin đứng bên ngoài, đôi mắt sắc sảo của cô nhận thấy những chuyển động kỳ lạ bên ngoài nhà hàng khi những người khả nghi di chuyển.

"Nami, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi." Robin nhận xét với một chút khẩn cấp trong giọng nói.

Ngay khi Nami chuẩn bị bước ra một vụ nổ lớn nổ ra giữa quảng trường bên kia đường, cửa sổ vỡ toan và những mảnh vụn văng ra khắp nơi, Robin nhanh chóng che chắn bản thân bằng sức mạnh hana-hana của mình và với sự giúp đỡ của một cái bàn, tuy vậy, cô vẫn bị đẩy lùi một chút bởi lực bởi tác động từ dư chấn của vụ nổ.

Những người dân gần trục đường chính bị hất tung, bị thương và bị sốc, không ai có thể hiểu chuyện gì đang thật sự xảy ra và những người không bị thương bắt đầu bỏ chạy, sự hoảng loạn nhanh chóng lan ra khi hàng loạt người la hét và bỏ chạy thoát thân. Đó là một khung cảnh khủng khiếp từ một góc nhìn trực tiếp vào hiện trường.

"Nami!" Robin nhanh chóng đẩy cửa mở vào ngay khi người phụ nữ kia bước ra, hoàn toàn không hề hấn gì.

"Cô ổn chứ?" Cả hai hỏi cùng một lúc, và gật đầu khi họ thấy đối phương vẫn ổn.

"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?" Nami hỏi khi cô nhìn thấy sự tàn phá hỗn loạn xung quanh... "Chúng ta đang bị tấn công sao?"

"Không, tôi không nghĩ vậy ..."

Mọi người xô đẩy chen lấn khi họ cố gắng chạy ra khỏi nơi đó, Nami bắt đầu cảm thấy lo lắng về sự hỗn loạn đang diễn ra xung quanh mình, cô sợ, nhưng không hẳn là lo sợ cho mình...

Một đám khói và mảnh vụn, cùng với những người tháo chạy như đàn gia súc lên cơn điên khiến con đường gần như không thể nhìn thấy được nữa.

"NAMI!" Giọng nói của anh, tuyệt vọng, có thể nghe thấy được ở giữa đám đông đang gào hét, anh đang đẩy họ ra, không phải vì hành động ác ý, anh biết những người này cũng chỉ là những người dân vô tội đang quá hoảng sợ.

Anh đã la hét gọi tên cô liên tục, và cuối cùng khi anh nhìn thấy cô, không hề hấn gì sau lưng Robin, một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập trong anh, anh ôm cô như thể cô có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Lời cảnh báo mà Chopper đã nói với anh vào một buổi chiều sau khi biết tin Nami mang thai đã khắc sâu vào tâm trí anh, khiến anh sợ hãi vô cùng.

"Luffy ... đứa bé đang lớn lên bên trong Nami không thể tự bảo vệ mình và RẤT yếu ớt. Nếu Nami ngã, nếu cô ấy bị đánh trúng, nếu cô ấy bị tấn công, em bé có thể chết bên trong của cô. Cậu có hiểu không Luffy?" Chopper đã nói rất nghiêm túc và với một giọng nói cứng rắn.

"Tất nhiên là tớ hiểu Chopper! Cậu nghĩ tớ là ai!" Anh nói có cảm giác bị xúc phạm. Tất nhiên, anh cho rằng đứa bé đang lớn lên bên trong bụng Nami rất bé như một hạt đậu và sẽ rất yếu ớt... nhưng Chopper trong rất nghiêm trọng... và Nami, cô ấy là một hải tặc, cô ấy đã quen với việc chiến đấu. Rằng cô ấy sẽ ngã, rằng cô sẽ bị đánh trúng hoặc bị tấn công, nó chỉ là một phần công việc hàng ngày của cô ấy.

Và anh không hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể ngăn chặn tuyệt đối điều đó ... tuy nhiên vào lúc đó anh thề với chính mình, rằng anh chắc chắn sẽ cố gắng.

"Luffy." Nami tách khỏi anh một chút, vào lúc đó cô nhận thấy quần áo của Luffy đã bị rách nát, có lẽ vì vụ nổ, nhưng anh dường như không bị thương.

"Chuyện gì đã xảy ra, mọi người ổn chứ?"

"Ừ, họ ổn, nhưng anh không biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi này! Có một vụ nổ ở giữa quảng trường và có rất nhiều người bị thương."

"Họ đang tấn công chúng ta?" Robin hỏi.

Ông già - người chủ nhà hàng xuất hiện trước mặt họ, máu chảy dài trên mặt ông ta từ những vết cắt khác nhau,

"Bọn nổi dậy chết tiệt! Mẹ kiếp chúng!" Ông ấy hét lên khi đôi mắt sợ hãi của ông ta nhìn chằm chằm vào sự hỗn loạn xung quanh.

"Genai-san," Robin nói, gọi tên của người chủ nhà hàng, không giống như Luffy, cô đã ghi nhớ. "Chuyện gì đang xảy ra, quân nổi dậy là gì?"

Người đàn ông, cố gắng lấy lại bình tĩnh lau mặt bằng chiếc tạp dề của mình, "Điều này thật kinh khủng ... hòn đảo này từng rất bình yên, nhưng vài năm trước, một công ty tìm thấy một lượng minolie lớn và bắt đầu khai thác, họ cưỡng đoạt mua đất canh tác để khai thác mỏ. Mọi người bắt đầu nổi loạn vì giá lương thực tăng cao nhưng tiền có được từ minolie thì tất cả đều thuộc về một công ty nước ngoài... và Chính phủ Mới không giúp được gì..."

"Ông già, miloie là gì?" Luffy bối rối hỏi...

"Đó là một loại khoáng chất mới có thể khai thác nhiên liệu." Robin giải thích với sự giận dữ trong mắt cô. Đôi mắt của Luffy mở to trong cơn thịnh nộ khi anh đã hiểu, răng anh nghiến chặt giận dữ.

"Ông đang nói với tôi là mấy thằng khốn nạn vừa phá tung quảng trường chỉ vì mấy cục đá ngu ngốc! Ông đang nói mấy kẻ đó làm tổn hại đồng đội của tôi... Nami và đ..." Anh kịp giữ từ đứa bé lại, nhưng nắm đấm của anh siết chặt và ngay lúc đó, ông già có thể thấy rõ người đàn ông trẻ tuổi này nắm giữ một sức mạnh to lớn. Một cái gì đó đáng sợ đang đè nặng lên ngực anh.

Nami đặt tay lên vai anh.

"Luffy bình tĩnh lại, em không sao, mọi người đều không sao."

"LÀM THẾ QUÁI NÀO BÌNH TĨNH ĐƯỢC! Nhìn vào ông già kìa! Ông ấy bị thương! Nhìn xung quanh đi Nami, bên ngoài có rất nhiều người bị thương và Chopper đang chữa trị cho một anh chàng bị mất chân, nó rất kinh khủng!" Anh nói trong sự phẫn nộ.

Đôi mắt của Nami mở to và cô đưa tay che miệng.

"Robin, bảo Usopp và Sanji quay trở lại Sunny ngay lập tức ... cô ở lại để giúp tìm ra kẻ thù, tôi cảm thấy ... Tôi không cảm thấy kẻ nào mạnh nhưng tôi cảm thấy có rất nhiều người điên cuồng xung quanh." Anh gắng giải thích bằng vốn từ vựng hạn chế của mình. Tuy nhiên Robin biết anh đủ rõ và hiểu rằng có lẽ có nhiều người trong quân nổi dậy xung quanh.

"Tôi sẽ đưa Nami trở lại Sunny Go."

"Đợi đã Luffy!" Nami phàn nàn khi cô với lấy Gậy thời tiết mà cô mang bên người. "Em cũng phải giúp..." Cô nói, nhưng anh nắm lấy cổ tay cô và nhìn cô với một cảm xúc mà cô không quen nhìn vào mắt anh ... anh trông rất sợ hãi.

Một vụ nổ khác, lần này cách họ vài con phố, làm rung chuyển mọi thứ xung quanh họ. Anh ôm lấy Nami vào người cho đến khi anh chắc chắn mối nguy hiểm đã qua đi.

"Đi thôi." Sau một lúc, anh đơn giản nói, đưa cho Robin cái nhìn cuối cùng, người phụ nữ nói; "Cẩn thận, tôi sẽ nói với những người khác."

Anh chen qua đám đông, nhường đường cho họ chạy, và ngay khi họ đến gần một con hẻm, anh để Nami trèo lên lưng mình, và bắt đầu phóng từ tòa nhà đến tòa nhà.

"Nami, em phải ở lại Sunny với Usopp và Sanji."

"Được rồi Luffy, em sẽ bình tĩnh lại ..." Cô nói khi anh tiếp tục chạy hết tốc lực, nhưng dù vậy cô vẫn chú ý cách anh nhảy trên boong, chú ý đến cô.

"Em có chắc là mình không bị thương không?" Anh hỏi khi anh đi ngang qua lan can, rõ ràng lo lắng về việc quay trở lại thành phố. Cô đảm bảo với anh rằng cô không bị thương, một lần nữa.

Cuối cùng, Sanji và Usopp xuất hiện chạy về phía Sunny.

"Sanji, Usopp!" Luffy hét lên trong khi nhảy xuống, khi anh đi ngang qua Sanji theo hướng ngược lại, anh nhìn thẳng vào mắt người đầu bếp, điều gì đó sâu sắc diễn ra giữa họ chỉ trong tích tắc.

"Bảo vệ Nami." Anh nói đơn giản, không bao giờ nhìn lại, không bao giờ dừng lại dù chỉ một giây.

"Roger thuyền trưởng!" Cả hai, Usopp và Sanji đồng thanh nói.

Nami chỉ dựa vào lan can, lo lắng nhìn về hướng của thành phố, khói và những đám mây đen đang bốc lên từ nó. Cô có chút ngạc nhiên trước thái độ của Luffy, cô không không ngờ anh lại bảo vệ cô như vậy, ít nhất cô biết, rằng đây không phải là lần cuối cùng.

Vụ việc đó sẽ được bàn tán khắp vùng biển Tây Xanh trong nhiều tháng tới, rõ ràng, Vua Hải Tặc đã tìm kiếm khắp hòn đảo để tìm thủ lĩnh của quân nổi dậy, người cuối cùng hóa ra là chủ sở hữu của công ty Offshore đã gây ra tất cả náo động trên hòn đảo và đã thuê lính đánh thuê để hành động như công dân nổi dậy, cố đổ lỗi cho nông dân về các cuộc tấn công khủng bố, để chính phủ không lấy đi công việc của hắn ta.

Hắn ta có quyền lực về tiền bạc và địa vị chính trị, nhưng khi Vua hải tặc bước vào căn biệt thự của hắn ta sau khi đánh bại đám cận vệ của hắn, dù hắn đã đưa ra điều kiện thương lượng cung cấp tiền và thông tin cho Luffy để chuộc lại cái mạng, nhưng..

Tất nhiên điều đó cũng không cứu hắn ta khỏi một trận đòn nhừ tử. Ngay sau đó, người đàn ông đã bị bắt nhờ tất cả các thông tin Robin cung cấp cho cảnh sát địa phương, cô nhận thấy rằng những người liên lạc của cô trong Chính quyền Mới (có nghĩa là nhà cựu cách mạng) đã biết về tất cả các hoạt động này.

---------------------------

Ở Mariejoes, Dragon nhếch mép cười khẩy khi đọc báo cáo về nơi ở của con trai mình, dù không cố tình, con trai ông luôn giúp đỡ ông.

"Chà, bớt một rắc rối." Ivankok mỉm cười cười nói. "Mugi-boy lại làm điều đó một lần nữa." (Ý nói là giúp đỡ họ)

Dragon mỉm cười với sự pha trộn giữa tự hào và ánh mắt nheo lại kỳ lạ. "Ừ, mặc dù tôi tự hỏi chúng có ý định gì khi quay trở lại biển Đông Xanh."

"Ý ông là gì?" Okama hỏi.

Dragon có một bản đồ thế giới ngay phía sau bàn làm việc của ông ấy. "Dựa theo báo cáo những lần nhìn thấy gần đây, cho thấy chúng đang ở biển Tây Xanh, trước đây, chúng di chuyển theo đường zigzag, như xuôi theo đại dương, đột nhiên chúng quay trở lại và di chuyển về hướng đông, chúng sẽ đi thẳng tới Núi Đảo Ngược trong vài tháng. Tôi chỉ tự hỏi nó có ý nghĩa gì không."

Ivankok chỉ cười thích thú... Dragon hành động như thể ông ta không quan tâm gì đến con trai mình, nhưng Okama biết rõ rằng Dragon đọc mọi bài báo viết về con trai ông ta.

Anh với lấy tờ báo và cắt trang về Luffy và với lấy một cuốn nhật ký lớn mà ông để trên ngăn tủ dưới của chiếc bàn làm việc.

Ông lật qua các trang, đầy những bài báo và mẩu báo về con trai của mình, rồi đặt nó vào trang trống đầu tiên ông tìm thấy, mỉm cười.

"Hãy cứ sống như con muốn Luffy."

--------------------------

Sớm hơn họ nghĩ, Nami bước vào tháng thứ năm của thai kỳ, và mặc dù trông cô ấy không béo nhưng bụng cô ấy đã nổi lên một vết sưng đáng yêu, vì quần không còn vừa nữa, cô ấy đã chọn mặc những chiếc váy mùa hè để che giấu việc mình mang thai.

Một buổi chiều, khi Sunny đang lướt đi với tốc độ ổn định và thời tiết thì đẹp, Nami đang thư giãn trên chiếc ghế cỏ của mình, đọc một cuốn sách và cô thở hổn hển khi cảm thấy một điều bất thường.

Tay cô đặt lên bụng mình và gương mặt cô sáng lên.

Robin, người đang đọc sách trên chiếc ghế cạnh cô, nhìn chằm chằm vào cô.

"Nami? Cô ổn chứ?" Cô ấy ngồi dậy hỏi.

Đôi mắt của Nami ngập tràn những giọt nước mắt khi cô gật đầu, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt.

"Robin! Tôi có thể cảm thấy nó, nó đang cử động và đá!"

Robin đứng dậy và đến ngồi cạnh cô. Usopp và Chopper đang câu cá bên lan can nghe lỏm được cuộc trò chuyện và chạy đến chỗ cô ấy.

"Đây Robin! Chạm vào nó đi!" Nami nói với một nụ cười nắm lấy tay bạn mình và đặt nó lên bụng cô.

"Thật thú vị, nó giống như có một ký sinh trùng sống trên ruột người." Nhà khảo cổ học nhận xét một cách u ám.

"ROBIN!" Nami phàn nàn.

"Nami, cậu ổn chứ?" Chopper hỏi liếc nhìn cô với sự tò mò. Cậu đang theo dõi sát sao thai kỳ và biết mọi thứ đang diễn ra theo đúng như trong sách, đứa bé đang phát triển bình thường và người mẹ là một người phụ nữ khỏe khoắn, mạnh mẽ với chế độ ăn uống tuyệt vời do Sanji cung cấp.

"Chopper, em bé đang cử động." Nami giải thích với một nụ cười.

Bác sĩ cười toe toét trong sự xúc động, cậu đã từng theo dõi một số ca vượt cạn với Doctorine trong quá khứ, nhưng đối với cậu, Nami là người phụ nữ mang thai đầu tiên cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm chăm sóc.

"Ừm, tài liệu y học nói rằng em bé sẽ bắt đầu di chuyển sau tháng thứ năm."

"Luffy! Luffy!" Nami gọi hào hứng, cô không biết anh đang ở đâu.

Anh mở bung nắp cửa sập ở giữa boong tàu, anh đang ở trong xưởng Franky, làm phiền Cyborg một chút.

"Cái gì? Có một hòn đảo sao?" Anh hỏi.

"Không, là đứa bé, nó cử động, đến đây!" Cô vội nắm lấy tay anh và đặt nó lên vết sưng trên bụng mình... chỉ với anh đứng.. chết điếng.

Anh nhìn cô, khó chịu, "Không có gì đang xảy ra cả."

"Ồ ... nó chỉ vừa mới ngừng cử động." Cô nói một chút chán nản.

Luffy nheo mắt lại và liếc nhìn vào bụng Nami một cách nghi hoặc, ngón tay anh khẽ chọc chọc bụng cô.

"Tiếp tục, di chuyển đi." Anh nói gần như ra lệnh.

Chopper cười khúc khích, "Luffy, em bé sẽ không di chuyển chỉ vì cậu nói vậy."

"Nhưng tớ muốn xem." Người đàn ông hai mươi mấy tuổi đầu nói chuyện như một đứa trẻ.

"Thôi nào, ... cử động đi." Anh lặp đi lặp lại, và sau đó anh cảm thấy nó, vết sưng nhỏ bên trong bụng của Nami, nó thật kỳ lạ.

"HAHAHAHA!" Anh bắt đầu cười. "Thấy chưa!"

Tất nhiên mọi người ai cũng đều muốn đến lượt mình chạm thử cho đến khi Nami phát ngán với những cú chọc và chạm tay, và cô đe dọa sẽ tính phí một trăm triệu belly cho một lần chạm.

Vài ngày sau, vào ban đêm khi Nami đang đọc trên giường với chiếc đèn dầu bên giường, Luffy bước vào phòng một cách ồn ào, tất nhiên. Trong khi cô đọc sách, anh liên tục đá tất cả quần áo của mình vào một góc (điều mà làm cô khó chịu vô cùng, chỉ ném chiếc áo khoác có dây đeo bằng vàng đắc tiền tuyệt đẹp mà cô đã may cho anh).

Anh nhảy lên giường cạnh cô khi cô nhăn mũi, cặp kính đọc sách của cô tụt xuống một chút, nhưng cô không có sức để mắng mỏ và quyết định phớt lờ anh, chỉ đơn giản là thở dài trong sự khó chịu.

"Em đang đọc gì vậy?" Anh hỏi.

"Đừng có giả vờ hứng thú." Cô đáp lại hạ thấp cuốn sách xuống, "Nó chỉ là một cuốn sách về việc mang thai mà Chopper đã giới thiệu, chuẩn bị kỹ hơn."

"Mmmm ... chán ngấy." Anh nhận xét, nếu đó là một cuốn sách phiêu lưu anh có lẽ sẽ có hứng thú hơn một chút.

"NÓ LÀ VÌ LỢI ÍCH CỦA CON ANH ĐẤY!" Cô gầm gừ với hàm răng cá mập.

"Được rồi .. được rồi." Anh nói, "Dù vậy ... vẫn CHÁNNN!"

Cô đập cuốn sách vào đầu anh, và tất nhiên vì anh là người cao su nên cuốn sách chỉ đơn giản là bị nảy ra. Và Nami đã có một ý nghĩ khá buồn cười, có lẽ kiến thức bị dội ra khỏi đầu Luffy vì anh ấy là người cao su.

"Anh là người tồi tệ nhất." Cô tinh nghịch nhận xét, rồi cô thở hổn hển và chỉ mỉm cười. Luffy hiểu nét mặt của cô ngay lập tức.

"Nó lại di chuyển à?" Anh hỏi, một chút bị cuốn hút tò mò bởi những gì đang xảy ra bên trong Nami.

Anh di chuyển, và đặt đầu mình lên bụng của Nami, anh chắc chắn có thể cảm thấy một chuyển động.

"Trong cuốn sách nói rằng bây giờ em bé cử động nên có lẽ cũng có thể nghe được. Nó cũng nói rằng chơi nhạc cho em bé nghe là một cách tốt để kích thích sự phát triển của em bé." Cô giải thích.

"Ohh! Tuyệt vời! Vậy, nếu chúng ta chơi nhiều nhạc, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sao?!" Những ngôi sao xuất hiện trên đôi mắt của anh trước viễn cảnh ấy, "Thật sao?"

"Không! Đồ ngốc, nó sẽ không mạnh mẽ như anh nghĩ. Có lẽ nó có thể trở nên thông minh hơn ... vì Oda, em hy vọng nó sẽ như vậy." Cô nói hy vọng một số gen sẽ không di truyền lại.

"HEY!" Luffy nói, cảm thấy bị xúc phạm ... ngạc nhiên là anh ta hiểu được sự xúc phạm đó và Nami chỉ lè lưỡi ranh mãnh. Có một chuyển động khác bên trong Nami, và Luffy bị phân tâm bởi điều đó, lựa chọn ôm vào lòng cô.

"Nami ... nếu đứa bé có thể nghe ... em có nghĩ thằng bé thích một câu chuyện không?"

Cô mở mắt ngạc nhiên, rất cảm động, và gật đầu, đặt cuốn sách lên bàn cạnh giường ngủ và thoải mái để Luffy nằm trên đùi cô.

"Vậy, nhóc con, bố sẽ kể cho con nghe về các chú của con, Ace và Sabo và tất cả những cuộc phiêu lưu chúng ta đã có..." Anh bắt đầu.

Nami rất ngạc nhiên vì Luffy sẵn lòng chia sẻ điều gì đó về quá khứ của mình, đặc biệt là thời thơ ấu của anh ấy, nó là một điều hiếm có, vì vậy cô ấy quyết định im lặng và chỉ nghe những câu chuyện hơi không mạch lạc của anh ấy - vì anh ấy sẽ nhảy từ phần này của câu chuyện sang phần khác của câu chuyện khác mà không cần bất kỳ sự sắp xếp rõ ràng nào.

Khi anh đang nói một cách hào hứng, anh đột nhiên nói.

"... và chúng ta sẽ đi cắm trại, nó sẽ rất vui!" Anh cười toe toét.

Đôi mắt của Nami đẫm lệ khi tay cô đưa lên che miệng, cố kìm lại tiếng thút thít, Luffy thật ngây thơ đến mức đau lòng.

"Whaa Nami sao đột nhiên em lại khóc?! Em có bị đau không?" Anh sợ hãi hỏi ngồi dậy trên giường. Cô lắc đầu không nhưng không ngăn được hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

"Luffy... anh nói như thể ... con có thể ở lại với chúng ta ... anh không hiểu sao? Anh không hiểu rằng anh quyết định để đứa bé lại làng Cocogashi sao Luffy ... SẼ KHÔNG CÓ CẮM TRAI HAY CUỘC PHIÊU LƯU TUYỆT VỜI NÀO ĐÂU! " Cô gắt lên và úp mặt vào tay khi nước mắt bắt đầu rơi.

Ánh mắt của Luffy rơi xuống, mái tóc anh che đi đôi mắt. Anh không cần phải được nhắc nhở ... anh biết.

Nami tắt đèn và nằm xuống giường quay lưng về phía anh khi cô khóc vì đứa con chưa chào đời của mình. Anh nghiến răng ... anh ghét âm thanh đó, làm Nami khóc là cảm giác tồi tệ nhất, khiến anh rất khó chịu.

"Nami ... Anh biết đây là cái giá phải trả cho cuộc sống mà chúng ta đã chọn."

Anh thở dài và nằm cạnh cô, ôm cô từ phía sau, cô cứng người, khóc một cách tuyệt vọng và rất đau khổ. Anh vùi mũi vào mái tóc dày của cô...

"Nami, khi đứa bé lớn hơn, có lẽ mười hai hay hơn ... chúng ta sẽ quay lại đón nó, và nếu thằng bé muốn, nó sẽ có thể đi cùng với chúng ta. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ nhớ thằng bé một lúc, nhưng khi nó đủ lớn thì chắc chắn sẽ có những buổi cắm trại và những cuộc phiêu lưu. Đừng buồn."

Cô há hốc miệng vì ngạc nhiên ... anh đã không bận tâm mà chia sẻ phần đó của kế hoạch với cô  cho tương lai...

"Mười hai năm ... là rất nhiều thời gian .." Cô thì thầm, nhưng đó là độ tuổi thích hợp cho một cậu bé để bắt đầu làm việc trên tàu như một thủy thủ ... cô giả định.

Khi cô không nói thêm nữa, anh thở dài và ôm cô vào ngực mình chặt hơn một chút, "Nami, sẽ rất khó khăn... nhưng miễn là chúng ta ở cùng nhau, chúng ta sẽ ổn thôi."

Cô gật đầu ... bởi vì phần lớn thời gian anh hành động như một đứa nhóc vô kỷ luật bướng bỉnh, cô có thể quên rằng đôi khi, anh có thể rất chín chắn và thực tế khi cần thiết ... trong thâm tâm cô biết rằng anh đã đúng; đó là cái giá mà họ phải trả cho cuộc sống mà họ đã chọn ...

Cô chỉ có thể hy vọng rằng vào thời điểm họ quay trở lại, đứa trẻ sẽ không căm ghét họ..

.... mặc dù... thằng bé sẽ có một bất ngờ lớn! Chắc chắn rồi!......

------------------

Còn tiếp...

Cảm ơn vì đã đọc!!

Trans: Chu cha mạ ơi, gần 9000 từ,...

Thế nào, mọi người thích câu chuyện chứ? Hãy like và để lại đánh giá nếu có thể ^^ Nó là động lực để tôi tiếp tục công việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top