Chương V: Tương Lai
Đầu Nami đập mạnh, bụng cô cảm thấy thật kinh khủng và điều duy nhất cô muốn là nhắm mắt lại và ngủ. Căn phòng tối tăm, và cô cảm thấy cô đã được đặt trên một chiếc nệm thoải mái với những tấm lụa mềm mại. Ánh đèn lờ mờ duy nhất trong căn phòng xuất phát từ một ô cửa sổ trên cửa. Sự rung chuyển nhẹ nhàng quen thuộc ... cô đang ở trên một con tàu.
"Cẩn thận, cô hoa tiêu," một giọng quen thuộc thì thầm, một bóng người đang ngồi bên cạnh cô ấy trên nệm.
"Ohh Robin, thật là nhẹ nhõm ... trong một khoảnh khắc tôi nghĩ mình đang ở một nơi xa lạ." Người điều hướng thở dài nhẹ nhõm.
"Ohh Nami ... Tôi không biết nếu điều này được xem là kỳ lạ như ....xa lạ ..."
Khi Nami nghe thấy nhà khảo cổ gọi tên cô bằng giọng ấm áp quen thuộc, cô ấy đột nhiên cảm thấy sợ hãi và ngồi dậy trên giường với một sự khởi đầu. Vào lúc đó, một cánh tay Fleur bật ánh sáng trên cái đèn bàn.
"Ro ... ROBIN!"
Chắc chắn là Robin, hơi lớn hơn một chút nếu có, nhưng trông cô ấy đẹp hơn bao giờ hết, thậm chí nhiều hơn kể từ khi nhà khảo cổ học có mái tóc dài hơn và nó chảy theo những đường kẻ dày dọc hình dáng khuôn mặt cô, cô ấy mặc một chiếc váy ô liu với tay áo ngắn phù hợp với cô ấy và một nụ cười bí ẩn, dịu dàng đúng như Robin mà cô biết.
"Đó chắc chắn là tên của tôi." người phụ nữ mỉm cười.
"Tôi đang ở đâu?" Nami liếc nhìn xung quanh và cô nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng xinh đẹp, trang nhã, chiếc giường có kích thước lớn sang trọng như của vua chúa và có bốn cái cột xung quanh, trước bức tường, một cái bàn và một cái tủ có gương. Ở bên trái, một kho báu (kho báu của CÔ ẤY) , một loạt các áp phích đặt ở quá xa để cô xác định. Xa góc phòng, một tủ quần áo màu trắng to lớn.
"Câu hỏi là ... không phải ở đâu, mà là khi nào..."
Nami ngước lên, bối rối .. "Ý cô là gì ...."
"Nami ... cô đang ở trong năm thứ 10 của Kỷ nguyên mới ... đối với cô ... đây là tương lai." cô ấy nói với khuôn mặt thẳng thắn và nghiêm túc chết người, và người dẫn đường biết Robin không hề đùa giỡn với cô.
Cô chợt nhớ Edd đã nắm lấy huy chương và hét lớn những điều lạ lùng.
"Edd ... huy chương.." cô thì thầm. "Edd đâu rồi?" cuối cùng cô hỏi, một chút lo lắng.
"Usopp đang chăm sóc cho cậu bé, đừng lo lắng."
Nami đứng dậy trước khi Robin có thể nói bất cứ điều gì khác ... nhà khảo cổ để cho Nami tự do trong lúc này, và chỉ đứng nhìn cô hoa tiêu trẻ. Cô gái trẻ bước về phía bức tường với những tấm áp phích truy nã... hàng đầu tiên là của Luffy
Monkey D. Luffy 30 triệu
Monkey D. Luffy 100 triệu
Monkey D. Luffy 300 triệu - cô mở mắt ra ngạc nhiên
Monkey D. Luffy 400 triệu
Monkey D. Luffy-500 triệu - cô nuốt xuống
Monkey D. Luffy 800 triệu - cái quái cậu ấy ..?
Monkey D. Luffy, .... 1.500.000.000! - khônggggg thể nàoooo
Monkey D. Luffy,............ VUA HẢI TẶC..............BAAA TỈ - không thể tin được, cô trợn mắt nhìn.
Hình ảnh trong tấm truy nã cuối cùng đã thay đổi một chút, thay vì khuôn mặt nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ, có một người đàn ông trẻ tuổi với một cái nụ cười thách thức bên dưới chiếc mũ rơm ... nhưng, vẫn dứt khoát là Luffy.
"Ba tỷ!" cô thở hổn hển kinh hoàng.
Và sau đó đôi mắt của cô đã quét các tấm truy nã khác ... áp phích truy nã của cô.
CAT THIEF NAMI - 16 triệu
CAT THIEF NAMI - 66 triệu
CAT THIEF NAMI - 80 triệu
CAT THIEF NAMI - 180 triệu
CAT THIEF NAMI - 280 triệu
CAT THIEF NAMI - 480 triệu!!!
Cô thở hổn hển, "Tôi đã làm cái quái gì vậy?"
Robin vuốt một bên chân mày; cô ấy đã quyết định giữ im lặng ... cho đến bây giờ.
"Tại sao chỉ có poster của chúng tôi ở đây Robin?" đôi mắt hoảng loạn của cô lại quét qua căn phòng một lần nữa ... một phòng ngủ, mắt cô ấy đóng băng, trái tim cô đập mạnh vào ngực cô thở hổn hển như thiếu không khí, cô bước lên boong tàu.
Hàm cô rơi xuống khi cô nhận thấy sàn cỏ, cột buồm lớn, cây cối; cô quay lại, chộp lấy cánh tay cô và chạy lên cầu thang lên tầng trên, nơi cô tìm thấy ...
"Cây cam của mẹ Bellemere?" thật sự là những cây cam của cô.
Cô đang thở gấp và bám vào lan can trên boong để hỗ trợ ... đôi mắt cô nhanh chóng nhận ra rằng họ đang neo trên một hòn đảo nhìn khá yên bình, có những giàn giáo xung quanh con tàu tuyệt vời, như thể nó đang được sửa chữa.
Nami nhìn lên cái cột buồm chính và cô nhìn thấy ở đó, không nghi ngờ gì lá cờ của băng Mũ rơm đang nhảy múa vui vẻ trong gió.
Luffy ... cô đã phải nói chuyện với Luffy ...
Cô chạy đến nơi cô biết cô sẽ tìm thấy cậu ta, ở mũi tàu, trên cái đầu hình ... đến đó, cô nắm chặt lan can và rướn người về phía trước ...
Ở đó cậu ấy đang đứng trên đầu mũi tàu ...quay lưng về phía cô..... chiếc mũ đó...
Chính là cậu ấy, quá khứ hoặc tương lai, không quan trọng. Nếu Luffy ở đó, mọi thứ sẽ ổn thôi ... đúng không?
"Luffy?" cô hỏi.
Người đàn ông trước mặt cô dường như gập người lại trong đau đớn khi vai anh run lên ... Anh ta không muốn nhìn thấy cô ... Robin đã nói với cô như vậy... nhưng ... anh không thể đối mặt với cô ... nhưng rồi lại là giọng cô ... và cô đã gọi anh ...
Nami thở hổn hển khi nhìn vào thân hình run rẩy của cậu ... tâm trí cô đang chạy đua để hiểu ...
Có phải ... Luffy ĐANG KHÓC?
Trong một khoảnh khắc, trong một cử động quá nhanh, cô đã Luffy ôm lấy với hai cánh tay vòng quanh người cậu ấy, chôn đầu mình vào vai cậu. Cậu ấy đang buồn, điều hiển nhiên.
Ngay lập tức cô nhận thấy Luffy cao hơn, có lẽ hơn nửa đầu, lưng anh trở nên nổi bật hơn một chút, và cơ bắp trên người anh rắn chắc, mạnh mẽ hơn ... nhưng dù sao ... anh là Luffy ... và anh đang đau khổ.
"Nami ..." anh ta nói bằng một giọng nhỏ, gần như vỡ vụn.
Cô ôm anh được một lúc, nhưng cuối cùng cũng buông ra. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ... nó vẫn như xưa nhưng có một cảm giác hơi già hơn, khuôn mặt của anh mạnh mẽ hơn với vài chỏm râu lưa thưa màu đen trên cằm của mình, vầng trán anh đầy nếp nhăn, nhưng điều khiến cô lo lắng hơn là đôi mắt anh, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc hay vì giận, bên dưới mắt thâm quầng.... Toàn bộ ngực của anh ấy bị băng, chúng cần được thay mới, vì trông chúng đã ngã ố vàng và khá tơi tả...
Cuối cùng anh đưa tay lau nước mắt.
Anh ấy đang nhìn cô theo một cách khá kỳ lạ, như thể ... như thể anh đang nhìn thấy một bóng ma và nó làm cô khó xử. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc Nami đang xoả sau tai ... một hành động dịu dàng và ân cần... một hành động hoàn toàn trái với Luffy mà cô biết.
Cô gái trẻ bước lùi lại ... tình hình đã quá áp đảo với cô.
"Xin lỗi ..." anh nói, ánh mắt nhìn xa khỏi cô ... "Thật khó để nghĩ rằng em không phải là Nami của anh."
"Của ... của anh ..." cô lắp bắp lập lại lời nói của anh.
Cùng lúc đó ... một người nào đó đến gần họ ... một người đàn ông rất cơ bắp với chiếc áo choàng màu xanh trên vai và ... một cái mũi dài mà cô sẽ không nhầm lẫn với ai khác ... nhưng không giống những đặc điểm từ Usopp mà cô ấy biết. Người đàn ông trước mặt cô, không chỉ có cơ bắp, mà nét mặt anh ta cứng cỏi hơn và một mái tóc đen xù, anh ta bước lên trên đầu tàu và cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Anh ta dẫn theo Edd đi về phía họ, đứa trẻ cúi đầu thấp xuống, mái tóc che khuất đôi mắt cậu.
"Edd .." Luffy gọi, ánh mắt anh dịu đi. Nhưng Edd dường như co người lại nhiều hơn, rồi Usopp đẩy lưng cậu bé ra phía trước, khuyến khích đứa trẻ đi đến chỗ cha mình.
"Otousan ..." cậu thì thầm.
Nami nhìn chằm chằm vào họ và không tin đó là sự thật.
"CON XIN LỖI!" cậu bé hét lên và ném mình vào vòng tay Luffy, người ôm cậu ta trong khi cậu nhắm mắt lại. Dĩ nhiên anh không ghét con trai mình ... anh ... đã không thể đối mặt với cậu bé sau khi ...
"Không phải lỗi của con ..." Luffy thì thầm ..
"Con đã mang theo ... Hoa tiêu... từ những câu chuyện của chú Usopp", cậu nói. Những ký ức của Edd đã trở lại, có vẻ như vậy.
Luffy cười cay đắng và xoa đầu cậu,
"Robin đã nói với cha ... Đúng vậy... con rất dũng cảm ..."
"Luffy?" Nami hỏi, bối rối bởi toàn bộ tình hình. Thuyền trưởng nhìn cô và mỉm cười, một nụ cười buồn ...
"Nami ... đây ... là con trai của chúng ta ..."
Tất nhiên ... với một tiếng 'ầm' lớn trên ván tàu ...
Cô đơn giản, ngất đi.
...
Nami thức dậy, bối rối, đầu cô đau ...
'Mình bị ngất? - Cô nghĩ trong giây lát ... cô không thể nhớ, cô đang ở trong một căn phòng tối tăm và cô sờ vào giường quanh cô, và không tìm thấy gì cả. Cô có thể cảm thấy một sự hiện diện của ai đó đang ngồi trên tấm nệm bên cạnh cô ấy ... những kí ức đã trở lại từ từ.
"Robin ..." cô ấy thở dài ... "Tôi đã có giấc mơ kỳ lạ nhất, tôi thề rằng tôi đã thấy mình đến tương lai và ... Luffy là Vua hải tặc ... nhưng đó không phải là tất cả chuyện kỳ lạ ..., anh ấy nhìn ... kiểu điển trai ..." cô thì thầm.
"Bwahahaha, thật sao, Nami?" anh hỏi rất vui. Cô hét lên ngạc nhiên và lùi lại trên giường càng xa càng tốt, lưng cô chạm vào đầu giường.
"Lu-LUFFY!" cô hét lên trong hoảng loạn ... Luffy bật đèn lên và nghiêng đầu sang một bên, cau mày. Khái niệm về việc Nami trở lại ... đó là Nami và cũng không phải Nami, quả thật rất khó hiểu với anh.
Khi nghe tiếng cô la hét lên, những người đang đợi chờ bên ngoài hưởng ứng lại, có một vài giọng nói gọi tên cô.
"Nami-swaaaann," giọng nói không thể nhầm lẫn của người đầu bếp vang lên khi anh chạy vào căn phòng. Nami thở hổn hển vì ngạc nhiên, đúng, anh mặc bộ vest, áo sơ mi màu xanh và chiếc cà vạt lỏng lẻo, nhưng có những thay đổi đáng chú ý, mái tóc của anh dài hơn và để tóc đuôi ngựa, mái tóc đã che một bên mắt của anh ấy... Và để lộ một chiếc lông mày xoắn ốc kì lạ.
Nhưng anh ta vẫn là một người ngốc nghếch như mọi khi.
"Sanji-kun." cô ấy ngạc nhiên.
Một giọng nói nhỏ bé mà cô nhận ra ở bất cứ nơi nào, cùng với đó chú tuần lộc nhỏ bước tới giường, ánh nhìn ngọt ngào của cậu, điều đầu tiên xuất phát từ miệng của cậu ấy là hỏi cô có ổn không. Cô không thể nhìn thấy nhiều thay đổi đối với cậu ta, khác biệt có lẽ là cậu ấy có vẻ sặc sỡ và dịu dàng hơn, với chiếc mũ chữ X màu hồng vành tròn.
"Tớ ổn Chopper, cảm ơn ..." cô thì thầm.
Ở phía sau, Sanji vẫn la hét và khóc lóc về cô, nhưng cô không chú ý tới anh nữa. Cô nhìn vào cánh cửa và Zoro đang dựa vào khung cửa, tay anh ta khoanh lại, một cái cau mày trên khuôn mặt của anh ta .. anh ấy có một vết sẹo trên một mắt và mái tóc của anh ấy dài hơn. Anh ta trông còn nguy hiểm hơn Zoro mà cô biết.
"Luôn luôn khiến chúng tôi gặp rắc rối, phù thủy." anh cằn nhằn với một cái cau mày. Nhưng Nami hiểu ngôn ngữ anh chàng đầu tảo và thay vào đó cô ấy có thể hiểu 'tôi vui vì gặp lại cô và cô vẫn ổn.'
Usopp và Robin cũng ở đó ... lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô ấy ở phía sau của căn phòng. Cô quyết định đứng dậy, và Luffy di chuyển như để giúp cô. Điều này làm cô ấy khó xử nhiều hơn ... Luffy đang tỏ ra chu đáo? Cô khịt mũi. Thế giới sắp chấm dứt hoặc một cái gì đó tương tự.
"Những chuyện trong thời gian qua, có ai đó giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?" cô yêu cầu, sự nóng nảy của cô ấy tăng lên bởi tình huống căng thẳng cô đã trải qua. Cô bước qua khỏi họ, đi ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi qua cánh cửa Robin đặt một tay lên vai cô ...
"Đầu tiên tôi phải cảnh báo cô về phần còn lại của băng chúng ta mà cô chưa gặp ..."
Nami nhướng mày lên, nhưng cô không nghĩ điều gì có thể khiến cô ngạc nhiên, hơn khi họ đã nói với cô rằng cô đã có một đứa con với Luffy, không có gì làm cô ngạc nhiên hơn, không thể nào trong thế giới thực được. Tâm trí của cô hiện tại khá sốc và một phần cô cảm thấy bị tê cóng.
Bỏ qua lời khuyên của Robin, cô bước ra khỏi boong tàu ... nơi cô thấy mình đang đối mặt với...
MỘT
BỘ
XƯƠNGGG...
"KYAAA!" cô hét lên nhảy vọt trở lại.
"Chào buổi sáng Nami-san!" ông ta hô vang và sau đó nhâm nhi một tách trà.
"Nami ... để tôi giới thiệu nhạc công của chúng ta, Soul King Brook", Robin nói với tất cả sự nghiêm túc.
Nami, dễ hiểu vì sợ, vẫn nhìn vào bộ xương với hàm mở rộng và đôi mắt đầy sự hoài nghi đột nhiên và ... thở dài, đầu cô hạ thấp trong sự chán chường và mệt mỏi.
"Tóc Afro, bộ xương ... nhạc công, là Luffy phải không?"
Mọi người đều gật đầu và cô thở dài. Tất cả đang quá sự chịu đựng với tâm trí cô, cô quyết định chấp nhận bộ xương chỉ với một cái gật đầu.
"Ahh Nami-san," Brook bắt đầu bằng một giọng hát lộng lẫy, "để mừng cho cuộc gặp mặt cô trong khuôn mặt trẻ đẹp này... , có lẽ bây giờ, cô sẽ rất vui lòng khi cho tôi xem patsu của cô chứ?"
"Đừng có mơ, Tên đồi trụy!" cô hét lên và đá ông ta đi, bộ xương đã bay ngược trở lại và hạ cánh trên lan can đối diện, khói bốc lên từ đầu ông ấy.
"Nhưng đó không phải là hoa tiêu SUPERRRR của chúng ta!" một người với đôi vai khổng lồ hét lên trong khi uốn sang một bên, làm một ngôi sao xuất hiện trên hai cánh tay của mình.
Nami nhìn anh với sự hoài nghi ... sự kỳ quặc của một người đàn ông này, anh ta chỉ mặc một cái ... Quần shịp ...(::>_<::)
"Và cậu ấy là thợ thuyền của chúng ta Franky." Robin giới thiệu. Nami vừa vuốt trán cô và thở dài.
"Vui thật," cô nói châm biếm. Nó thực sự là rất kì lạ để hiểu được.
Cô quay lại và nhìn vào nhóm người phía sau với đôi mắt nghiêm túc ... cô nhận thấy Edd đang trốn sau chân Usopp,
"... Sao? ... Có chuyện gì đã xảy ra với tôi? ..." Cuối cùng cô nói.
"Cô đã ở đây rồi." Robin giải thích đơn giản.
"Không ... không phải tôi ... người kia ... Nami của mọi người... chuyện gì đã xảy ra với cô ấy." cô nhìn nghiêm trọng, lướt qua khuôn mặt của họ và cô ấy thấy rằng tất cả mọi người đều tránh ánh nhìn của cô ... cô biết, có điều gì đó sai .. rất sai.
"Tôi sẽ chuẩn bị một vài thứ thật ngon để ăn trong khi các cậu giải thích tình hình với Nami-san .. Edd ... đi với chú vào bếp, chú sẽ cho cháu một bữa ăn nhẹ!" Anh chàng đầu bếp nói trong khi cười toe toét với cậu bé... Nami nhận thấy ... đó là một nụ cười giả tạo, và cậu bé đi theo Sanji với một cái nhìn hạnh phúc. Nami nhận ra ngay sau đó ... những gì họ nói với cô ấy, nó không phải dành cho một đứa trẻ nghe.
"Hãy đến đây Nami ... Cậu sẽ thích phòng đặt hồ cá." Usopp mỉm cười với người bạn đồng hành, người bạn thân suốt đời. Cô gật đầu và theo anh vào trong phòng. Khi cô nhìn chằm chằm vào bể cá và căn phòng xinh đẹp, miệng cô mở toang ngạc nhiên vì sự ấn tượng của không gian xung quanh quá đẹp, ánh sáng hồ cá và những con cá đầy màu sắc bơi lội trong đó.
"Thật ấn tượng ..." cô thì thầm ngồi xuống ghế với những người khác.
Luffy ngồi ở phía bên kia, đối diện với cô, chiếc mũ che đi đôi mắt của anh, nhưng đôi vai căn cứng anh đã nói lên cảm giác của anh.
Robin bắt đầu câu chuyện ... giọng cô điềm tĩnh và có gì đó đượm buồn...
Tất cả bắt đầu từ một tuần trước ....
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Còn tiếp....
Bạn có thích chương này không? Hãy bình luận cho tôi biết nếu có thể. Đừng quên xem lại! Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top