Chương 22: Giao dịch
Doflamingo tiếp đón bọn họ rất nồng nhiệt, tổ chức tiệc linh đình xa hoa vô hạn. Nhưng trong mắt của nhà Charlotte, đó chỉnh là trò hề mà thôi. Hắn ta quá làm màu, mục đích tới đây của họ vốn dĩ không phải là tới uống trà ăn bánh rồi đi về.
"Trọng điểm đi Joker. Khi gặp mặt Vanilla xong chúng ta sẽ rời đi, chẳng cần phải tổ chức tiệc tùng như vậy đâu. Thật tốn gian!!"
Brulee bất mãn nói, bản thân là con của một nữ hoàng cả vùng đất Totto Land rộng lớn như cô thì tiệc tùng xa hoa là chuyện thường thấy. Bản thân Brulee hoàn toàn không bị choáng ngợp bởi mấy thứ này. Tốn thời gian tới đây nhìn hắn khoe của, ai thèm tới!!
Vanilla được Brulee ôm, nghe chị lớn tiếng với người khác như vậy cô cũng tò mò nhìn qua. Ấn tượng của đầu tiên của Vanilla khi nhìn Doflamingo có lẽ là ...
Cao quá!
Lông chim nhiều quá ...!!
Mặc nguyên cái áo khoác đó cũng thật chịu chi. Vì là hải tặc khi đánh nhau thì khó tránh khỏi tổn thất về vật chất, áo khoác ngoài màu mè như vậy e rằng ra trận sẽ là thứ bị phá nhiều nhất.
"Giờ thì để lộ chân thân của trân bảo Totto Land thôi nào! Đừng để ảo ảnh che mất đi vẻ đẹp thật sự của nó chứ! Fufufu!"
Khi nghe Doflamingo nói vậy, sắc mặt của nhà Charlotte biến đen, hắn ta nhận ra năng lực ngụy trang mà Brulee phủ lên cho Vanilla?
Tên này ... Đúng là chẳng bao giờ khiến người khác cảm thấy an toàn.
"Brulee."
"Vâng!"
Brulee gật đầu khẽ hóa giải năng lực của mình, tấm màn che của Vanilla cũng bị tháo xuống. Lúc vẻ đẹp của cô hé lộ, nó đã thu hút vô số sự chú ý từ mọi người xung quanh. Ngọt ngào, mềm mại và nhỏ bé. Nó có thể không phù hợp với một số người có gu thẩm mỹ khác, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào vật nhỏ này, ai cũng phải xiêu lòng.
Đó chẳng phải là hào quang hay thứ gì đó người thường không lí giải được.
Chẳng qua là hiệu ứng của trái Suki Suki no Mi mà cô ăn thôi.
Charlotte Vanilla nhờ vào vẻ ngoài của mình khiến cho năng lực cả trái ác quỷ nâng thêm một tầm cao mới. Đôi khi chính năng lực của trái mạnh hay yếu cũng phải tùy thuộc vào bản thân người sở hữu.
Ví dụ như trái Mero Mero của người phụ nữ đẹp nhất thế giới - Boa Hancock và Suki Suki của Charlotte Vanilla rơi vào tay ai đó không xinh xắn nào thì năng lực hóa đá cùng gây ảo giác của hai trái kia cũng đi tong.
Hoặc trái Soru Soru của Big Mom cũng vậy, nếu rơi vào tay kẻ yếu thì năng lực của nó cũng chẳng thể phát huy được tới cực hạn.
Vanilla nghiêng đầu nhìn Doflamingo, mỉm cười lễ phép chào hỏi:
"Rất vui khi được gặp ngài, Joker."
"Fufufu, thật là một vật nhỏ ngoan ngoãn. Thật khó tin khi đứa trẻ này lại lớn lên ở nhà Charlotte đó."
Charlotte:"..."
Joker, tên này chẳng bao giờ ngừng thèm đòn. Tới cả Brulee cũng muốn cầm lưỡi hái chém phăng đầu con hồng hạc và nấu chín nó. Dám nói những lời như vậy trước Vanilla, tìm chết!
Bởi vì nhà Charlotte được xây dựng vô cùng hoàn hảo trong mắt của Vanilla. Cô luôn mong mình có thể giống như mọi người, vậy nên khi nghe Joker nói vậy cô tỏ vẻ giật mình bối rối:
"Khó tin? Chẳng lẽ Vanilla không giống với mọi người trong nhà sao?"
"Fufufu! Đúng vậy, so ra thì người yếu ớt và trong sáng hơn nhiều. Tất nhiên cũng thú vị hơn chúng."
Doflamingo bật cười tiếp tục lừa bịp cô. Ngây thơ như vậy mà được dưỡng trong bầy Charlotte, thật đáng kinh ngạc nha. Hắn rất hứng thú với vật nhỏ này.
'Bầy' Charlotte tỏ vẻ:"... Hả hả!"
Lần này Perospero không để yên cho Doflamingo dụ dỗ đầu độc kẹo nhỏ đáng yêu của hắn nữa. Hắn tiến lên, như vô tình chắn tầm nhìn và trò chuyện của Vanilla và Joker. Dùng tư thái ung dung lịch sự nói:
"Joker, ngươi nên biết thời gian của chúng ta là vô cùng quý giá. Nếu ngươi chỉ muốn kéo bọn ta tới đây trò chuyện thì nên kết thúc đi, perorin~!"
"Fufufu, không gấp không gấp! Ta cũng thừa biết các ngươi không đơn thuần chỉ là dẫn vật nhỏ tới đây. Big Mom bà ta hẳn muốn thực hiện một giao dịch đúng không? Nên mới để hai đứa con mạnh nhất nhì tới đây."
Doflamingo mỉm cười thong thả chuyển mục tiêu qua nói với trưởng nhà Charlotte. Cùng là những kẻ mưu mô xảo quyệt và cáo già như nhau, sao hắn lại không biết được mục đích của chúng. Làm gì có chuyện đơn thuần dẫn em gái quý như trân bảo ra biển chơi không rồi lại về. Đã thế còn mang theo cả hai tên có sức chiến đấu mạnh mẽ trong băng. Cái gì cũng phải có giá của nó.
Perospero không hề phủ nhận, hắn híp mắt cười, thoải mái thừa nhận điều này. Khôn chỉ như vậy, hắn cũng vạch trần vài bí mật của tên Doflamingo kia như để đáp trả lại:
"Đúng vậy, một giao dịch với Caesar Clown. Theo như thông tin chúng ta được biết thì hắn đang có một cuộc giao dịch trao đổi cộng sinh với ngươi. Nếu như ta đoán không lầm thì nhà máy bên kia tường thành chính là nơi tên Caesar chế tạo thứ dùng để giao dịch với ngươi, đúng không, perorin~?"
"Fufufu, không hổ danh là trưởng tử nhà Charlotte, một 'bộ não' rất tuyệt vời đó! Nếu như ngươi đã nói như vậy ta cũng không ngăn cản. Caesar Clown vừa hay đang ở trong lâu đài này nghỉ ngơi. Các ngươi có thể tới tìm hắn."
Doflamingo không quan trọng việc Caesar Clown giao dịch với Big Mom hay không. Thứ hắn quan tâm chính là SAD và trái ác quỷ nhân tạo Smile, dự án được thực hiện bởi hắn và cũng là thứ hắn giao dịch với Tứ hoàng Kaido. Có nó là ổn, còn lại hắn không quan tâm.
Gặp mặt Doflamingo chỉ là phụ, thứ nhà Charlotte nhắm tới là giao dịch với Caesar Clown. Khi gặp tên khoa học điên này, anh em nhà họ cũng chú ý không để Vanilla tiếp xúc. Ai mà biết tên điên này định tiêm nhiễm thứ dơ bẩn gì vào đầu trân bảo quý giá của họ.
Charlotte Vanilla được Brulee ôm chơi đùa quanh hành lang nơi Perospero và Katakuri đang tiến hành đàm phán với Caesar Clown.
"Ne, chị Brulee!"
"Có chuyện gì vậy Vanilla? Em đói bụng sao?"
Brulee vui vẻ chạm vào má cô, vừa hỏi vừa nắn bóp vân vê các kiểu. Em gái quả nhiên làm từ bột dẻo, đáng yêu mềm mại và nhỏ bé vô cùng. Thật khiến người ta yêu thích không buông.
"Anh Peros và anh Katakuri đang làm gì trong đó vậy? Chúng ta không thể vào sao?" Vanilla nghiêng đầu tò mò hỏi.
"Đây là vấn đề quan trọng liên quan tới cả băng Big Mom và nhà Charlotte, chúng ta không nên quấy phá. Hơn nữa nó cũng liên quan tới em nữa đó Vanilla!"
Brulee chỉ đơn giản trả lời đúng trọng tâm, nhưng lực chú ý lại đổ dồn vào mái tóc cùng bộ váy của cô đang mặc. Vui vẻ vuốt ve chúng, thầm nghĩ Vanilla nhỏ bé quả nhiên mặc gì cũng đẹp, thật đáng yêu!
"Tới em sao?"
Vanilla nghi hoặc khi nghe chị mình nói vậy. Tính tò mò hiếu kỳ nổi lên mãnh liệt, cô chờ đợi cuộc họp này nhanh chóng kết thúc. Sau đó thì Vanilla nhỏ bé sẽ nhào tới ôm anh mình hỏi cho thỏa tính tò mò của mình.
Nhất định phải hỏi được chuyện này! Cô sẽ ráng chờ đợi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top