Chương 2: Trân bảo của Totto Land
Tiếng nhạc chào mừng cho buổi tiệc trà sắp bắt đầu vang lên từng hồi. Các homie liên tục cất lên những lời hát ca ngợi chào mừng cho buổi tiệc mà nữ hoàng Totto Land đã chuẩn bị.
Homie chính là những vật thể, thực phẩm, động thực vật được thổi hồn nhờ năng lực trái Soru Soru no Mi của nữ hoàng. Chúng chủ yếu tồn tại ở Totto Land, việc thổi hồn này đã mang lại cho họ sự đa cảm và khả năng nói chuyện và cư xử như con người.
Vanilla được Amande ôm tới thẳng nơi tổ chức tiệc trà. Cô nghiêng đầu ra nhìn bên ngoài. Một buổi tiệc trà trong gia tộc. Chỉ có các người con của Big Mom mới được phép tham dự. Dù cho có là Pekoms hay Nam tước Tamago cũng không được tham dự.
"Tới nơi rồi, Vanilla."
"Vâng ạ."
Vanilla mỉm cười khẽ cúi xuống đặt chân lên sàn sau khi Amande cúi người đặt cô xuống. Sau đó cô dắt tay em gái mình vào bên trong phòng tiệc trà. Mọi người đều đã đến đủ, thậm chí là các Tư lệnh ngọt cũng đã xuất hiện. Khi mẹ đã ra lệnh thì chẳng ai đủ can đảm để từ chối cả. Đó chính là điều ai cũng rõ.
"Ma ma ma ma ma!! Amande! Vanilla! Cuối cùng hai con cũng tới rồi. Ta đang chờ đợi đấy!"
Big Mom hào hứng nhìn hai người con của mình xuất hiện. Tầm mắt của bà nhanh chóng bị thu hút bởi đứa con gái nuôi nhỏ bé kia. Vanilla ngẩng đầu lên ngọt ngào cười:
"Buổi sáng tốt lành, mẹ!"
"Ma ma ma! Ngoan lắm, Vanilla. Ta rất vừa ý, ma ma!!"
Tiếng cười cao giọng của bà vang khắp căn phòng. Tất cả các homie cũng hân hoan hòa ca phụ họa cùng bà. Mọi người nghe tiếng cười sảng khoái của Big Mom đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mẹ vui là tốt rồi.
Gần đây vì vài nhiệm vụ và việc cống nạp kẹo của vài quốc gia không được như ý và đúng theo kế hoạch, điều này khiến mẹ luôn tức giận. Tâm trạng của mẹ không tốt cũng khiến người khác phải lăn tăn lo lắng. Chính vì vậy tại buổi tiệc trà này, họ đã phải để Vanilla xuất hiện nhằm xoa dịu trấn an mẹ.
Bình thường Vanilla cũng không phải tham gia bắt buộc các buổi tiệc trà. Tuy nhiên, riêng lần này cô phải tham gia.
Vanilla được Amande dẫn tới vị trí ngồi đối diện Big Mom. Chiếc ghế của cô được đặt thêm vài tấm nệm cho cao vì lí do chiều cao nhỏ bé của mình. Ngồi cạnh cô bên trái là chị Brulee, bên phải là anh Oven. Hầu hết các anh chị em nhà Charlotte đều tập trung ở quanh chiếc bàn tròn này cả.
Homie lần lượt xuất hiện vừa hát vừa tự mình vào vị trí thưởng thức. Đồ ăn hay nước uống, đồ vật chúng đều có sự sống và ngân nga cất tiếng hát. Vanilla vươn tay lấy một chiếc bánh donut và bắt đầu ăn. Cô ăn giống như loài gặm nhấm vậy, từng chút một. Có lẽ vì Vanilla ăn được rất ít nên cô gần như chẳng thể nào phát triển được nhiều về chiều cao dù mỗi ngày cô luôn uống sữa đều đặn.
"Ma ma ma! Sắp tới chính là đám cưới của Lola cùng hoàng tử của tộc khổng lồ Loki! Ta đã mong chờ ngày nay rất lâu rồi! Có sự trợ giúp của tộc khổng lồ, ta sẽ trở thành vua hải tặc! Ma ma ma!!"
Sự vui vẻ phấn khích không thể giấu nổi của Big Mom hiện rõ trong từng lời nói của bà ta. Vanilla nghe vậy cũng chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Sự thù hận của tộc khổng lồ với mẹ đã có từ lâu. Big Mom luôn khao khát sức mạnh của bộ tộc đó, nếu cuộc hôn nhân này thành công thì mọi thù hận sẽ được xóa bỏ. Sự kiện này gần như khiến bà hạnh phúc tới điên rồi.
Cũng vì điều này mà gần đây Lola luôn được Big Mom quan tâm yêu chiều sủng ái hơn những đứa con khác. Chẳng qua nó còn kém xa so với đãi ngộ của người được mệnh danh là 'trân bảo Totto Land' như Vanilla.
Charlotte Lola chính là con gái thứ 23, con thứ 53 của Big Mom. Chị song sinh của cô chính là Chiffon, ngoại hình của hai người rất giống nhau. Chị ấy là bộ trưởng bộ Socola quản lí đảo Cacao. Tính cách của Lola có phần lạc quan, vô tư thái quá.
Nếu như Vanilla nhớ không lầm thì Pudding, đứa con thứ 35 của Big Mom cũng khá thân thiết với Lola.
"Có chuyện gì sao Vanilla, perorin? Em không khỏe ở đâu hả?"
Perospero híp mắt dời sự chú ý nhìn qua Vanilla ngay khi hắn thấy vài hành động kì lạ khó hiểu của cô. Mọi người nghe câu hỏi của hắn đều đồng loạt nhìn về phía Vanilla. Bị chú ý nhiều như vậy, cô cũng chỉ lắc đầu nói:
"Không có gì đâu, anh Peros. Chỉ là em có chút buồn ngủ mà thôi ..."
"Hm? Tối hôm trước em lại thức khuya sao, Vanilla?"
Mont-d'Or nhíu mày hỏi, nghe anh hỏi vậy Vanilla cũng chỉ gật nhẹ đầu đáp:
"Xin lỗi anh, chỉ là ngày hôm qua thế giới gương của chị Brulee thú vị quá nên em ngủ hơi muộn ..."
Brulee nghe em gái nói vậy chút tự hào, Vanilla quả nhiên là đứa trẻ đáng yêu!
Buổi tiệc trà lần này diễn ra rất tốt đẹp, phần vì sự xuất hiện của Vanilla và lời cầu hôn của hoàng tử tộc khổng lồ Loki kia. Điều này khiến tâm trạng của Big Mom vô cùng vui vẻ, bà ta cười không ngừng nghỉ tưởng chừng như sắp sái quai hàm rồi vậy.
Bà ta gần như phần khích chờ không nổi buổi tiệc trà chào mừng đám cưới sắp tới nữa rồi. Theo lời của chị Amande thì một tuần sau đám cưới của Charlotte Lola và hoàng tử Loki sẽ diễn ra ở ngay lâu đài bánh thuộc Totto Land này. Các đầu bếp đều gấp rút chuẩn bị cho món bánh cưới lần này. Món bánh ngọt thơm ngon thỏa mãn được khẩu vị của nữ hoàng.
Buổi tiệc trà tàn, mọi người đều trở về đảo mình quản lí hoặc nơi ở của mình. Vanilla trở lại phòng riêng của mình ở lâu đài. Vì chị Amande phải trở về đảo Hạt thuộc thẩm quyền của mình vậy nên Brulee dẫn cô trở về.
"Ne, chị Brulee ... "
"Có chuyện gì vậy, Vanilla?"
Brulee khẽ cúi người xuống dùng giọng điệu ôn hòa nhất của mình hỏi. Vết sẹo cắt ngang cả khuôn mặt hủy hoại dung mạo của cô ta cũng co rúm lại trông thật dữ tợn. Nhưng Vanilla lại chẳng hề sợ hãi nó, bởi vì cô biết rõ vì sao chị ấy lại có vết sẹo này. Vanilla ngẩng đầu lên hỏi:
"Thế giới bên ngoài kia ... Nó có thú vị không chị?"
"Hm? Sao em lại hỏi vậy, Vanilla đáng yêu?"
Nghe câu hỏi này từ cô em gái này, Brulee có chút cứng người. Thay vì trả lời, cô ta lại hỏi ngược lại. Vanilla tràn đầy hưng phấn giơ tay lên đáp:
"Trong một cuốn sách của anh Mont-d'Or có nói về một nơi được gọi là Đại Hải Trình. Nơi đó có rất nhiều thứ thú vị, thậm chí còn có cả bộ tộc chân dài, người cá ở Đảo Nhân Ngư nữa! Em muốn được một lần chứng kiến."
Vanilla từ khi trở thành con nuôi của Big Mom, cô chưa từng rời khỏi phạm vị quản chế của Totto Land bao giờ.
Đó chính là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top