?
Vạt nắng sớm vương xuống hai con người đang... ôm nhau trong căn phòng cũ kĩ. Karuma nheo mắt trước cái nắng gắt gỏng, y cảm nhận được nhịp thở cạnh bên liền vội bật dậy.
*Rầm*
Xác Shyroy nằm xải lai dưới sàn nhà, trên giường là Karuma mặt hầm hầm nhìn cậu.
- Cậu là ai? Sao nằm cạnh tôi?
Cậu ngơ ngác nhìn y rồi lại nhìn lại chính mình, con mẹ nó, y bị điên à??
- Chính hôm qua ngài đã thu nhận tôi mà? Đừng có giả vờ mất trí rồi đá tôi đi nhá.
Ký ức trong đầu y như được tua chậm lại nhiều lần, hóa ra là y nhận cậu thật, có lỗi ghê.
- Ờ, cảm ơn. Dậy thôi, chúng ta cần làm việc.
- À vâng. "Làm việc?"
Karuma bước vội vào nhà tắm, y đang suy nghĩ xem nên làm gì đển kiếm nhiều tiền, à không phải là nhiều tiền mà là thật thật nhiều tiền.
- Quán rượu..? Được rồi chốt luôn.
Y ngắt dòng nước, mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
- Ở đây có nhiều quán rượu lắm không?
- Ngài hỏi tôi?
- Ừ.
- Tôi ở đây không lâu nhưng theo sự quan sát của tôi thì cũng khá ít, tầm 2 - 3 chỗ là còn mở cửa thôi.
- Sao thế? Nơi này rộng lớn đông người vậy mà?
Y nghiêng đầu thắc mắc, lạ ghê.
Cậu mím chặt môi một lúc rồi lại nói tiếp.
- Ngài biết đó, tôi đã bỏ trốn khỏi băng của mình để đến đây. Những người trong băng ấy biết tôi ở đây đã đóng cọc ở đây để chực chờ bắt tôi. Trong khoảng thời gian này bọn họ phô bày sức mạnh ra để tống tiền và đe dọa người dân, các ông bà chủ quán rượu cũng không tránh khỏi. Là do tôi hết thảy... tôi không nên ở đây để liên lụy họ.
Y không đáp, chỉ đứng đó xoa mớ tóc rối như tơ vò của cậu thôi.
- Thay đồ đi, chúng ta sẽ tìm nơi thích hợp để làm ăn.
- Vâng.
Y đẩy nhẹ gọng kính vô hình, lòng thầm cười khinh bỉ đám hải tặc bắt nạt hoa tiêu của cậu.
- "Bọn bây chết chắc".
_________________________
- Karu-samaaa!!!
Dưới cái nắng chói chang, Karuma đang đứng nhìn một loạt khu này trên cao. Nghe tiếng thét chói tai của Shyroy y liền quay đầu lại, thầm thắc mắc sao cha nội này ồn ào quá vậy?
- Đi đâu lâu vậy?
- Tôi đi lấy nước, và đồ ăn cho ngài.
- Ừ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ mở một quán rượu ở chỗ kia, nơi mà gần khu trung tâm ấy. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, chúng ta sẽ có thật nhiều khách và thật nhiều tiền.
Nói nhiều khiến Karuma thấm mệt, y với lấy bình nước trên tay Shyroy mà uống một hơi dài. Y để ý thấy Shyroy lật đầu lia lịa trong khi mặt cậu hiện rõ là cậu chả hiểu con mẹ gì.
- Đi thôi, chúng ta cần làm nhiều việc lắm.
- Vâng!!!
_______________
Hẹn gặp lại ở chap sau, thanks for reading?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top