Shortfic 3 : AU Ác ma x Linh mục
Tên gốc : Short fic ngẫu hứng
Tác giả : SISIRIN5151
Link : https://twitter.com/SISIRIN5151/status/1568924830887723014
--------------------------------------------------------------
Các mối quan hệ:
Vinsmoke Sanji/Everyone
Monkey D. Luffy/Vinsmoke Sanji
Roronoa Zoro/Vinsmoke Sanji
Portgas D. Ace/Vinsmoke Sanji
Trafalgar D. Water Law/Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Ichiji/Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Niji/Vinsmoke Sanji
Vinsmoke Yonji/Vinsmoke Sanji
--------------------------------------------------------------
Nhân vật:
Monkey D. Luffy (cậu)
Roronoa Zoro (gã)
Portgas D. Ace (hắn)
Trafalgar D. Water Law (y)
Vinsmoke Ichiji (anh ta)
Vinsmoke Niji (hắn ta)
Vinsmoke Sanji (anh)
Vinsmoke Yonji (gã ta)
--------------------------------------------------------------
Các tag khác:
Bạo lực
Cưỡng hiếp loạn luân
--------------------------------------------------------------
Tóm tắt :
Cốt truyện về 7 tội lỗi và vị linh mục.
(Chắc chỉ có cảnh🔞 chủ yếu thôi vì cốt truyện chính chưa được nghĩ ra chi tiết, haha)
--------------------------------------------------------------
Sanji đã chạy trốn khỏi chính gia đình của mình, những kẻ đã có mối liên kết với quỷ dữ từ lâu đời. Anh đã được một vị linh mục nhận nuôi khi trốn đến một ngôi làng tại một thung lũng hẻo lánh. Đó chính là lý do tại sao anh chọn hướng lòng mình về Chúa và cố quên đi những gì trong trong quá khứ.
Bởi vì sinh ra trong một gia đình mà mọi đứa con trai đều mang dòng máu quỷ dữ từ khi mới chào đời, Sanji có khả năng nhìn thấy ma quỷ.
Nhưng anh chưa bao giờ nói với bất cứ ai về nó cả. Anh cũng tốt bụng đến mức đã nhiều lần bí mật giúp đỡ những linh hồn lạc lối.
Ngay khi anh trưởng thành, cơ thể bị ràng buộc bởi liên kết máu đã đạt đến thời điểm chín muồi. Địa ngục muốn giành lại chàng trai trẻ khỏi sự bảo vệ của Chúa. Những ác ma tượng trưng cho bảy đại tội vì thế mà được phái lên. Mang theo hy vọng dụ dỗ Sanji đồng ý trở về với quỷ dữ.
Bảy Đại Tội là những ác ma mang ngoại hình của những chàng trai trẻ đẹp. Mỗi người có một khí chất và sức mạnh khác nhau. Một số người sinh ra đã là quỷ. Một số người đã từng là con người.
Nhưng điểm chung là tất cả họ đều mạnh mẽ và đến thế giới phàm trần để dụ dỗ vị linh mục trẻ vào thế giới của mình.
--------------------------------------------------------------
Đại diện của Thất Đại tội:
Gluttony (Ham ăn) Luffy
Sloth (Lười biếng) Ace
Greed (Tham lam) Zoro
Lust (Dục vọng) Law
Wrath (Phẫn nộ) Yonji
Envy (Ghen tị) Niji
Pride (Kiêu ngạo) Ichiji
(**Zoro và ba anh em sinh tư là những ác ma từng là con người. trước khi vươn lên vị trí lãnh đạo tại địa ngục)
--------------------------------------------------------------
Không lâu sau sinh nhật thứ 19 của mình, khi vẫn đang sống cuộc sống bình yên như mọi ngày, Sanji trông thấy một thứ gì đó lao về phía anh, nó khiến Sanji suýt ngã. Sau khi bình ổn lại và nhìn vào ngoại hình của người kia, Sanji ngay lập tức nhận ra rằng chàng trai trông trẻ hơn mình này chắc chắn không phải là con người.
"Xin chào, tôi tên là Luffy!"
"Rất vui được gặp cậu, Luffy. Tên tôi là Sanji." Vị linh mục trẻ mỉm cười thân thiện.
"Cái gì? Anh không có chút kinh ngạc nào sao ..." Ác ma tinh quái kia có chút mất mặt. Vị linh mục mà cậu đang cố trêu chọc có vẻ bình tĩnh quá mức.
"Tại sao tôi phải sốc? Cậu đã làm gì tôi đâu."
"Tôi là một ác ma! Anh chắc chắn phải bị sốc." Luffy châm biếm.
Vẻ mặt kèm cái bĩu môi của cậu đáng yêu đến mức khiến vị linh mục trẻ không khỏi có cảm tình với con quỷ này.
"Cả đời tôi đã gặp phải quỷ dữ nhiều rồi. Những kẻ có vẻ ngoài đẹp như cậu thì chẳng có gì để sợ. Tôi thậm chí còn rất thích."
"Đúng là một người đàn ông kỳ lạ."
"Hầu như ai cũng nói như cậu hết đấy." Sanji cười.
Đột nhiên, Sanji nghe thấy một tiếng động lớn. Bầu trời như muốn sụp đổ vì âm lượng của nó. Nhưng nó làm anh mỉm cười.
"Cậu có đói không?" Sanji hỏi Luffy.
"Ừm..." Luffy rầu rĩ gật đầu. Thừa nhận không chút do dự
"...Vậy, có muốn tôi làm gì đó cho cậu ăn không?"
"Anh biết rồi còn hỏi!? Đi thôi nào!!" Luffy không có ý định từ chối chút nào. A, cậu đói lắm rồi.
Sau khi nếm thử món ăn do Sanji nấu cùng sự chào đón chân thành của anh, Luffy cảm thấy bị ảnh hưởng bởi số phận của vị linh mục này đến nỗi quên mất mục đích mình đến thế giới loài người là gì.
Tất nhiên, Luffy dần dần yêu Sanji nhiều hơn.
Đã có lúc Luffy muốn thắt chặt mối quan hệ với Sanji. Nhưng lần nào cậu cũng bị từ chối.
--------------------------------------------------------------
Nhiều ngày trôi qua nhưng Luffy vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cho đến khi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa thì Ace, anh em kết nghĩa của cậu, phải ngoi lên xem thằng em trai phiền phức của mình đang làm gì.
Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Sanji, đến cả một ác ma như Ace cũng dường như bị con người trẻ tuổi này phù phép.
--------------------------------------------------------------
"Ồ ~ Ace!!! Sanji! Đó là anh trai tôi!" Luffy, kẻ đang bám vào một cánh tay của Sanji, vui mừng khi nhìn thấy anh trai mình.
"Hở? Ồ, rất vui được gặp anh." Giống như lúc gặp Luffy, Sanji mỉm cười chào hỏi.
Một nụ cười ngọt ngào tựa như bùa mê thuốc lú, khiến Ace sẵn sàng phát điên vì con người trước mặt ngay lập tức.
Cặp anh em này thực sự giống nhau. Ngay khi người đẹp trước mặt thu hút sự chú ý của mình, hắn đã quên mất mình phải làm gì.
Cả hai đều say mê Sanji đến thần hồn điên đảo. Một linh mục xinh đẹp hiền lành, tốt bụng và nhân hậu, nấu ăn cực kỳ ngon, khiến cả hai phải tranh giành nhau thu hút Sanji mỗi khi có cơ hội. Nhưng chẳng nhận lại được bất kỳ kết quả nào.
Sanji không ngăn cản, anh rất sẵn lòng bị bám víu cả ngày. Nhưng hai ác ma ấy sẽ không bao giờ làm gì hơn ngoài việc nắm tay và ôm Sanji.
--------------------------------------------------------------
Và một ngày nọ trong số những bình thường của Sanji, khi anh vẫn bị hai con quỷ ám vào người, Sanji bắt gặp một con quỷ khác.
Hai ánh mắt chạm nhau. Thoạt đầu, ác ma có vẻ ngạc nhiên khi phát hiện có người có thể nhìn thấy mình. Gã vội vàng hỏi
"Ngươi có thể nhìn thấy ta?"
"Ừm..." Sanji thận trọng trả lời, bởi vì con quỷ này có vẻ không hung hãn lắm.
"Người theo đạo Thiên Chúa sao ... thật kỳ lạ." Ác ma bày tỏ sự nghi ngờ của bản thân.
Người bình thường không thể giao tiếp với quỷ được, đặc biệt là những con người coi Chúa là nơi nương tựa tinh thần. Đây là lần đầu tiên gã nói chuyện với một linh mục như thế.
"Vậy... anh đang làm gì ở đây?" Sanji tò mò hỏi.
"Ồ—ờ ..." Con quỷ hơi choáng váng. "Ta lạc đường rồi."
Miệng Sanji há hốc.
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên anh gặp phải những linh hồn lạc lối. Nhưng anh chưa bao giờ gặp phải một con quỷ nào nói rằng mình bị lạc mà có vẻ như nó thực sự bị lạc như thế này—
"Vậy anh đang định đi đâu?"
"Ta không biết, ta chỉ muốn đi du lịch thôi."
"...Tên anh là gì?"
"Tên ta là Zoro."
Người ta nói đừng nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài của họ, mà Sanji lại thấy Zoro có vẻ không hề vô hại, vậy nên anh không ngần ngại mỉm cười chào đón con quỷ.
Zoro thấy được kẻ trước mặt này là người tốt. Thế là gã theo Sanji đến nhà thờ, bởi vì gã lạc đường thật.
Thực tế thì hình như Vua địa ngục đã ra lệnh gì đó, nhưng bản thân gã đếch quan tâm.
--------------------------------------------------------------
Zoro gặp Luffy và Ace tại nhà thờ, khiến nó trở nên giống như một nơi tổ chức sự kiện đẳng cấp của quỷ vậy.
"Mấy người biết nhau à?" Sanji hỏi ba người họ khi đang làm mấy việc lặt vặt trong nhà thờ. Về phần ba con quỷ, chúng đang ngồi rất thoải mái. Mà Sanji cũng không để ý lắm, vì chúng không làm bất cứ điều gì khiến anh phải phiền lòng quá mức chịu đựng.
"Bọn ta làm cùng một công việc," Zoro trả lời.
"Công việc? Quỷ cũng phải làm việc sao?" Sanji gật gật tỏ vẻ thương cảm. Ngay lập tức hiểu được một khía cạnh mới của thế giới khác mà không một chút nghi ngờ.
"Đúng vậy, bọn tôi đại diện cho Thất Đại Tội—" Luffy vui vẻ tiếp lời. Ace không kịp bịt cái mỏ của thằng em lại, và Sanji bị sốc bởi câu nói đó.
"Thất Đại Tội... cả ba người luôn sao?" Sanji hé miệng hỏi, vẻ không thể tin nổi hiện rõ trên mặt anh.
Bởi vì "thất đại tội" là điều mà những người nghe theo lời dạy của Chúa như anh nên tránh càng xa càng tốt.
"Haha, đã bảo là em ấy chắc chắn sẽ không thoải mái mà." Ace cười khô khốc. Trong thâm tâm hắn chẳng muốn bị Sanji chán ghét tý nào.
"Đừng sợ. Mặc dù bọn tôi là đại diện của Thất Đại Tội, nhưng ở cùng bọn tôi không có nghĩa là em sẽ mang theo tội lỗi của mình." Ace giải thích để trấn an Sanji. "A, nhưng tôi thực sự thích em rất nhiều. Em thật sự không thể thay đổi suy nghĩ của mình về tôi sao?"
Điều đó làm Sanji thả lỏng hơn. Và lời trêu chọc của Ace cũng khiến Sanji cười khúc khích.
Sanji cố gắng không lo lắng quá nhiều về danh tính của ba người họ. Bởi vì nghe có vẻ đáng sợ nhưng đó là sự thật, cả ba không hề tổn hại gì đến anh.
"Cảm ơn vì tình cảm tốt đẹp ấy. Nhưng chúng ta không thể đến với nhau." Sanji mỉm cười nhẹ nhàng, lần nữa từ chối lời tương tư.
Bởi vì dù thế nào đi nữa, ác ma và tín đồ sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau.
Zoro nhìn cả Luffy và Ace đều tỏ ra u sầu khi bị con người này từ chối, có điều gì đó nảy sinh trong lòng gã.
Hơn nữa khi càng nhìn vào khuôn mặt của Sanji, gã càng cảm thấy quen thuộc đến lạ lùng.
"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu trước đây chưa?" Zoro hỏi, đôi tay chắc khỏe của gã kéo Sanji đủ gần để có thể nhìn nhau rõ ràng hơn.
"Ừm...có lẽ là chưa bao giờ..." Sanji bối rối trả lời. Vì anh cũng chẳng nhớ mình đã từng gặp Zoro hay chưa.
Zoro tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt Sanji một cách kiên quyết. Nhưng dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, gã cũng không thể nghĩ ra được điều gì. Thế nên gã chỉ có thể thở dài.
Và gã bắt đầu hiểu tại sao Luffy và Ace lại bị con người này mê hoặc đến vậy...
--------------------------------------------------------------
Trong khi ba đại tội đang vui vẻ sống một cuộc sống bình yên bên Sanji mà không quan tâm đến nhiệm vụ bị bỏ quên trong một thời gian dài. Cuối cùng, Địa ngục gần như bùng nổ trong tuyệt vọng và đã phải cử thêm một đại tội nữa. Mong rằng sự việc của vị linh mục trẻ sẽ được chấm dứt một lần và mãi mãi.
--------------------------------------------------------------
Không lâu sau đó, mọi người trong làng đều vui mừng hoan nghênh một vị khách từ bên ngoài đến.
Người đó là một bác sĩ trẻ đẹp trai, thân hình cao ráo trang nghiêm, đôi con ngươi màu hổ phách mang sức hút bí ẩn khó cưỡng.
Sanji được trao nhiệm vụ nghênh đón vị bác sĩ, bởi vì anh là người mà cả làng đều đồng ý là một vị linh mục hiếu khách và hiểu biết nhất.
Sau đó Sanji trở thành người tìm chỗ ở và chăm sóc vị khách mới.
"Bác sĩ đến từ đâu vậy?" Sanji hỏi.
"Không gần cũng không xa. Thưa cha xứ, tên người là gì?" Bác sĩ trả lời ngắn gọn và hỏi lại ngay, không quên gọi người kia một cách đầy tôn trọng.
"Ngài có thể gọi tôi là Sanji," Sanji trả lời với một nụ cười. Anh không quen bị gọi bằng từ đó. "Còn bác sĩ thì sao? Tên ngài là gì?"
"Law ... Trafalgar Law," bác sĩ trả lời. Thân hình cao luôn cúi xuống nhìn về phía người đàn ông nhỏ con cho đến khi cả hai dừng bước. "Tôi có thể gọi người là Sanji không? Sau đó tôi sẽ tự giới thiệu."
Sanji bắt gặp đôi mắt màu hổ phách ấy, cùng với giọng nói trầm ấm của vị bác sĩ bí ẩn. Đột nhiên anh cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường.
Người này thực sự đẹp trai đến nghẹt thở, Sanji không hề phủ nhận điều đó. Nhưng có một điều khiến Sanji cảm thấy rất lạ.
Sự quyến rũ này của Law huyền bí và đen tối đến mức đáng sợ...
Bởi vì một linh mục như anh trước nay chưa bao giờ bị thu hút bởi ai đó chỉ bởi vẻ bề ngoài.
Người tên Law này khiến anh chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác.
"Vậy tại sao bác sĩ lại đến đây?" Sanji hỏi khi họ bước vào nhà thờ. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng nghi ngờ người trước mặt.
"Có một người tôi muốn gặp," Law trả lời, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ.
Họ cùng nhau ngồi xuống những chiếc ghế dài. Trước hình ảnh Chúa Kitô, Sanji giơ tay lên và thầm cầu nguyện trong lòng. Trước khi bắt đầu hỏi
"Vậy ngài đang tìm ai?" Ngôi làng này không có nhiều người. Sanji không thể đoán được Law đến đây để gặp ai. "Tôi có thể dẫn đưỡng ngài không—"
Chưa kịp hỏi xong, Sanji đã phải dừng lại vì đôi tay siết chặt của y. Bàn tay to lớn đầy những hình xăm đen kịt của Law đột nhiên vươn đến ôm lấy anh.
"Người đó đang ngồi ngay trước mặt tôi," Law cười rạng rỡ. Những ngón tay thon chắc vuốt ve đầy ẩn ý trên bàn tay mềm mại của vị linh mục.
Sanji thực sự bị sốc. Nhưng anh không thể rút tay lại được.
Bởi vì đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh thật kỳ quái, nó khiến anh choáng váng đến mức không thể nghĩ được gì.
Cứ như thể anh bị mê hoặc đến mức phát ngốc vậy.
Khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại. Cho đến khi họ ở gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau trong sự im lặng đến chói tai.
Khuôn mặt điển trai của bác sĩ từ từ tiến lại gần. Nhưng trong một khoảnh khắc mà anh gần như đã buông bỏ, ánh mắt Sanji đảo sang chạm vào bức tượng trước mặt, và anh ngay lập tức tỉnh táo trở lại.
Bàn tay mảnh khảnh điên cuồng đẩy bóng người cao hơn ra xa, khuôn mặt ngây thơ hiện lên vẻ kinh ngạc.
"...Sao vậy?" mặt Law vẫn nở nụ cười không hề tắt, giọng trầm trầm hỏi khi đưa tay nâng cằm Sanji lên nhìn anh đầy tình ý. "Em không muốn tôi chạm vào em nhiều hơn sao?"
"Không hề..." Sanji lắc đầu, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang trong đó sự chắc chắn.
Bản thân Law cũng không lãng phí thời gian, cánh tay rắn chắc vòng qua vòng eo thon gọn của anh, kéo cơ thể của Sanji lại gần hơn.
"Mỗi con người đều có những khao khát như thế nào em có biết không?" Law nói với giọng trêu chọc "Đừng nóng nảy, tốt hơn hết hãy làm những gì mà em muốn..."
Sanji hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, anh dũng cảm đứng dậy kéo mình ra khỏi sức mạnh to lớn kia. Để Law ngồi đó một lúc rồi mới nói một cách kiên quyết.
"Cuộc sống của tôi đã được trao cho Chúa... Tôi không thể có loại khao khát đó..." Sanji nói, "Tôi thực sự xin lỗi."
Sanji vội vàng xin phép rời khỏi nhà thờ, anh không thể để mình ở trong bầu không khí nguy hiểm này lâu hơn nữa, nếu không lần này anh thực sự sẽ không thể kiềm chế được mất. Bởi vì anh thừa nhận rằng anh thực sự có cảm tình với Law mặc dù điều đó thậm chí còn vô nghĩa.
--------------------------------------------------------------
Sau khi Sanji rời đi, Law không hề che giấu sự bất mãn của mình mà chép miệng một cái.
Cùng lúc đó, tiếng cười lớn vang lên từ một góc phòng.
"Buồn cười lắm à?" Law bình tĩnh quay về phía tiếng động.
Và rồi y bắt gặp sự xuất hiện của ba đại tội khác, những người dường như chắc chắn đã theo dõi tình hình từ lâu.
"Sức mạnh của Tội đồ Dục vọng đúng là ăn gian," Ace phàn nàn, cười khẩy chế giễu.
"Nhưng ngay cả với sức mạnh có lợi thế hơn chúng ta, người nào đó vẫn không thể thành công lừa được anh ấy. Anh phải cố gắng hơn rồi, Law~" Luffy cười khoái chí, giọng điệu tinh quái rõ ràng chứa đựng sự giễu cợt.
"Tôi đến đây để hoàn thành nhiệm vụ, không phải để làm bậy như mấy người", Law trả lời.
"Các ngươi được giao nhiệm vụ?" Zoro cau mày hỏi.
"Ồ, Zoro không biết à?" Luffy quay sang bạn mình.
"Lạc đường à, Roronoa?" Law cố tình mỉm cười trước kẻ thiếu hiểu biết.
"Im đi," Zoro ngay lập tức quát Law.
Hai tội lỗi nhìn nhau tóe lửa cho đến khi Ace bật cười.
"Bọn tôi ở đây để dụ một linh mục tên Sanji ký khế ước với bọn tôi," Ace giải thích. Zoro cuối cùng cũng hiểu tại sao bạn gã và anh trai cậu lại đột ngột xuất hiện ở đây.
"Nhưng đã một thời gian rồi mà đám các người vẫn chưa thể xong việc, và đó là lý do tại sao tôi phải đếnđây." Law nói thêm, đôi mắt màu hổ phách nheo lại với vẻ mệt mỏi.
"Đến mức gửi đi tội đồ dục vọng. Vậy là ngươi định trói buộc đứa trẻ này bằng một vở kịch tình cảm?" Zoro lập tức hiểu ra nhưng có vẻ như gã không đồng tình cho lắm.
"Nhưng có lẽ Law hiểu Sanji thuần khiết đến mức nào. Với những người tin vào Chúa như thế thì sẽ rất khó để sử dụng cách đó." Luffy lẩm bẩm.
"Thật khó để thu hút một tín đồ tin kính đến mức tôi thậm chí không biết phải làm gì." Ace phàn nàn.
"Nhưng chờ đã. Vậy tại sao chúng ta phải đối phó với vị linh mục này?" Zoro lập tức hỏi.
Thông thường địa ngục và thiên đường không được phép can thiệp vào cuộc sống nhân loại. Vì thế nên câu chuyện của Sanji rất kỳ lạ.
"... Anh nhìn Sanji mà không thấy quen sao? Roronoa," Law thở dài mệt mỏi.
Câu hỏi ngay lập tức đả thông Zoro.
Phải rồi, vì gã chắc chắn đã nhìn thấy khuôn mặt của Sanji trước đây...
Nhưng cũng không giống với khuôn mặt mà gã từng thấy trước đây...
Là vì...
"Có phải vị linh mục này là người nhà Vinsmoke không?" Zoro mở to mắt hoài nghi.
"Đúng vậy," Law gật đầu, "Linh hồn của người này ngay từ khi trút hơi thở đầu tiên đã được coi là thuộc về địa ngục, không có cách nào thay đổi được."
Zoro, kẻ trước đây không biết gì cả, cảm thấy bối rối khi nghe điều đó.
Bởi vì gã biết rằng con người tên 'Sanji' sẽ không bao giờ chấp nhận thay đổi đức tin của mình. Dẫu cho thân phận thật sự của anh thuộc về địa ngục.
"Bắt buộc phải ký khế ước dù cho thế nào đi nữa?" Zoro cau mày thật sâu.
"Một kẻ bị ràng buộc sẽ không thể thoát khỏi số phận của mình," Law rành mạch trả lời. "Những linh hồn đã bị địa ngục ràng buộc dù có cố gắng tránh né đến đâu, dù cho có nương tựa vào thiên đàng, thì khi đến đúng tuổi cũng phải được đòi lại bằng cách này hay cách khác."
"Và Sanji tình cờ lại là người thừa kế của Vinsmoke," Ace nói thêm, ý cười trên môi hắn nhạt đi một chút. "Một gia đình đã gắn bó với Địa ngục qua nhiều thế hệ như thế làm sao có thể bỏ sót bất kỳ đứa con trai nào của mình cơ chứ."
"Dù đáng thương nhưng cũng không thể giúp được." Luffy phàn nàn. "Tôi thực sự không muốn ép buộc Sanji."
"Tôi không muốn phải tìm cách khiến đứa trẻ này yêu tôi." Law thở dài, nhìn về phía cánh cửa mà Sanji vừa bước ra.
"Và giờ anh đã biết rằng Sanji sẽ không bao giờ yêu anh, dù cho anh có sử dụng sức mạnh của mình." Luffy ngắt lời. "Ở bên nhau lâu như vậy, tôi chắc chắn rằng trong tim Sanji gần như không còn dục vọng nữa."
"Nếu đến cùng sức mạnh của tôi không thực sự có tác dụng thì sẽ chỉ còn lại một sự lựa chọn." Law nói với đám ác ma trước mặt, đôi lông mày sắc sảo nhíu lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"... Tức là sẽ phải dùng vũ lực à?" Ace thở dài.
Bốn con quỷ nhìn nhau trước khi Law lên tiếng.
"Trước khi 'Tam Tội' đó được gửi đi, chúng ta phải làm bất cứ điều gì có thể ..."
"Hãy để vị linh mục tên Sanji sẵn sàng ký khế ước với bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng nếu người đó tự nguyện thì kết quả sẽ tốt hơn." Law giải thích rõ ràng.
"Ý ngươi là quan hệ tình dục?" Zoro hỏi.
Bởi vì cách ít lộn xộn nhất để gắn kết với một con quỷ là làm tình.
"Thế có ai trong số các người đủ giỏi để tự mình lập khế ước máu không?" Law khịt mũi khinh thường. "Chúng ta chỉ mới làm đại diện cho Thất Đại Tội được vài năm và ta vẫn chưa có khả năng tự mình làm điều đó."
"Vậy thì chỉ còn một lựa chọn thôi," Zoro càu nhàu giận dữ.
Không phải vì gã không muốn làm tình với Sanji.
Mà là vì gã cảm thấy Sanji quá mức thuần khiết, một sự thuần khiết mà ngay cả một ác ma như gã cũng cảm thấy hổ thẹn nếu phải phá hủy.
"Nào Zoro. Chúng ta phải làm điều này để cứu Sanji." Luffy vỗ nhẹ vào vai tên bạn thân của mình. "Số phận của Sanji không thể do anh ấy lựa chọn, nhưng chúng ta có thể làm cho nó bớt tệ hơn."
"Anh cảm thấy tiếc cho cậu ta à?" Law hỏi, khoanh tay trước ngực.
"Đứa trẻ đó không phải là tội nhân và thậm chí không muốn phụ thuộc vào ác quỷ." Zoro lắc đầu. "Điều đó công bằng sao?"
"Những con quỷ như chúng ta không thể nói về công lý." Ace nói. "Chúng ta chỉ có nhiệm vụ chăm sóc những người được chỉ định cho chúng ta."
"Ồ, Zoro trước đây từng là con người," Luffy đột nhiên nhận ra. "Tôi có thể hiểu tại sao cậu biết Sanji sẽ cảm thấy thế nào."
"Giải pháp tốt nhất lúc này là khiến Sanji tình nguyện quan hệ với một trong số chúng ta," Law lặp lại. "Và không còn nhiều thời gian nữa."
"Ý cậu là ba kẻ đó sắp đuổi kịp rồi?" Ace hỏi.
"Đúng vậy, và tôi chắc chắn họ sẽ không sử dụng phương pháp giống chúng ta." Law gật đầu, khuôn mặt anh lại trở nên căng thẳng. "Mặc dù họ cũng từng là con người như anh, Roronoa, nhưng họ thậm chí còn tàn nhẫn hơn chúng ta."
"...Nhưng đó không phải là ba anh em ruột của linh mục sao?" Zoro nhận ra trước khi vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc hơn.
"Và anh có nghĩ họ sẽ quan tâm không?" Law thở dài.
"Zoro có thể chưa gặp những kẻ đó. Nhưng tôi đã từng nhìn thấy chúng một lần rồi," Ace nói. "Chúng trông giống như được sinh ra để làm quỷ vậy."
Bốn người sinh tư, ba người trong số họ trở thành những con quỷ độc ác và một người khác trốn chạy để trở thành một linh mục hiền lành.
Chuyện quái gì đang xảy ra với gia đình này vậy?
Nhưng Zoro chỉ có thể giữ câu hỏi này trong lòng.
"...Và nếu chúng ta không thể thì sao?" Zoro hỏi. "Nếu không có ai hoàn thành mối ràng buộc thì điều đó có nghĩa là đứa trẻ đó sẽ..."
"Sẽ như anh nghĩ thôi," Law xác nhận, bất chấp vẻ mặt không mấy thiện cảm. "Vì thế nên, nếu như anh không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy, thì chúng ta phải bắt đầu nghiêm túc."
Nếu không muốn Sanji bị kéo xuống địa ngục một cách đau đớn nhất.
Nhưng Sanji có niềm tin lớn nhất vào Chúa...
Làm thế nào để khiến anh yêu một ác ma đây?
--------------------------------------------------------------
Kể từ ngày đó Sanji càng cảm nhận rõ ràng hơn.
Rằng bốn con quỷ đang cố gắng tiếp cận anh ta nhiều hơn trước
Vâng, bốn con quỷ.
Sanji chắc chắn rằng Law cũng là một con quỷ, còn là một con quỷ có ý định quyến rũ anh.
Nhưng điều đáng lo ngại hơn là tại sao ba con quỷ còn lại cũng làm theo Law?
--------------------------------------------------------------
"Zoro, anh không thể như thế được."
Một đêm nọ, Zoro bất ngờ xuất hiện và ôm lấy Sanji từ phía sau khi anh đang cầu nguyện trước tượng Chúa, khiến Sanji phải can ngăn.
"Tại sao không?" Zoro bướng bỉnh hỏi, cúi mặt xuống rúc vào hõm cổ mảnh khảnh của Sanji. "Vì ngươi đang cầu nguyện với Chúa sao?"
"Đúng vậy ... nhưng thực sự là không nên." Sanji đặt bàn tay đang cầu nguyện xuống trước khi quay lại trả lời Zoro một cách bình tĩnh. "Tôi không biết tại sao các anh cứ cố gắng tiếp cận tôi như thế, nhưng tôi không thể đáp lại các anh. Tôi đã dâng cả trái tim và tâm hồn của mình để phục vụ Chúa."
Zoro nhẹ thở dài.
"Tại sao ngươi lại tin vào Chúa nhiều như vậy?" Zoro chậm rãi hỏi. "Ngươi đã bao giờ gặp Ngài thật chưa?"
Khi câu hỏi kết thúc, Sanji đã suy nghĩ rất lâu.
"Chưa bao giờ ..." Sanji trả lời.
"Nhưng ngươi vẫn tin?" Zoro hỏi lại.
"Hãy tin vào Ngài." Đó là một câu trả lời chậm rãi nhưng chắc chắn. "Chúa luôn dõi theo mọi sự sống. Ngay cả khi Ngài không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi vẫn sẽ tin."
"Vậy ..." Zoro nặng nề nói.
Nhìn xem, dù thế nào đi chăng nữa, gã thực sự cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của người này.
"Này Zoro," Sanji đột nhiên gọi.
"Hả?"
"Anh đã bao giờ ... gặp Chúa chưa ... ?" Sanji hỏi, giọng anh có chút không chắc chắn.
Zoro suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời
"... không bao giờ"
Và đó không phải là lời nói dối
"Nhưng thiên đường ... nó có thực sự tồn tại không?" Sanji hỏi.
Thực ra, anh không nên cảm thấy như thế này chút nào...
Nhưng lúc này, trước mặt anh, chỉ có một ác ma đang đứng ở đấy...
"Ừ, đúng vậy," Zoro trả lời, "Nó giống như địa ngục vậy."
"À," Sanji nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy nhỉ."
Khoảnh khắc đo, cả linh mục và ác ma đứng cạnh nhau trong im lặng.
Zoro cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì vết đó, gần như không chớp mắt.
Một ác ma như gã say mê một con người đến mức nghẹt thở.
Và gã chắc chắn rằng những con quỷ khác cũng cảm thấy như vậy.
...nhưng cả đám đều cảm thấy quá hổ thẹn để chạm vào một con người trong sáng như vậy.
Nhưng nếu không nhanh lên ...
Sanji có thể phải đối mặt với số phận tồi tệ hơn ...
"Ta thực sự thích ngươi," Zoro nói, không thể giấu được sự thiếu kiên nhẫn trong âm điệu.
"...Luffy, Ace và Law đều nói điều tương tự." Sanji trừng mắt nhìn Zoro mà trả lời. "Tôi biết các anh không phải là người xấu, nhưng dù thế nào đi nữa, điều đó là không thể."
"Bởi vì bọn ta là ác ma?" Zoro hỏi với vẻ hoài nghi.
"Không phải vì tất cả các anh đều là quỷ," Sanji mỉm cười, lắc đầu nhẹ, "mà vì tôi là linh mục."
Sanji tin rằng tình yêu không thể chọn lựa ai và khi nào nó xảy ra. Vậy ra đó không phải lỗi của bốn người họ.
Nhưng chính anh cũng không nghĩ đến việc đáp lại ai cả.
--------------------------------------------------------------
Ngày tháng trôi qua, bốn con quỷ vẫn cảm thấy bối rối vì dù có cố gắng thế nào, Sanji dường như không bao giờ đáp lại tình cảm của chúng.
"Vậy trước tiên hãy đưa em ấy trở lại địa ngục và sau đó chúng ta sẽ nói về chuyện đó, được không?" Ace đề nghị, ôm thái dương.
"Anh điên à? Đừng có hạ thấp mọi người. Anh có phải là một con quỷ vô văn hóa không vậy?" Law ngay lập tức cắt ngang.
"Nhưng đã lâu như vậy rồi mà Sanji chẳng mềm lòng gì cả," Luffy lẩm bẩm.
"Đối với một con người có đức tin kiên định như vậy, kiểu mềm dẻo có lẽ thực sự không có tác dụng ..." Law nói, đôi lông mày sắc sảo nhíu chặt.
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ngươi định dùng cách đó phải không!? Zoro hét lên ngay khi nghe thấy câu nói ấy.
"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì như thế cả, ngu ngốc!" Law ngay lập tức vặn lại.
"Nhưng 'chúng' sẽ xuất hiện vào một lúc nào đó nếu chúng ta không hành động nhanh chóng. Sanji phải ..."
Nhưng Law chưa kịp nói xong, bốn người đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn vang lên bên tai, mọi thứ xung quanh đều như im lặng, hoàn toàn không nghe thấy gì.
Ngoại trừ một giọng nói ...
'Ừ, quá trễ rồi, lũ đần.'
--------------------------------------------------------------
"Cái quái gì vậy!" Giữa cơn sốc, Ace là người đầu tiên chạy ra ngoài nhà thờ.
Bởi vì Ace nhớ rất rõ cái kiểu chế nhạo đó.
Như hắn đã nói, hắn đã gặp 'những kẻ đó'.
Ba con quỷ còn lại không có thời gian để hoảng loạn và lập tức đi theo Ace.
"Đó có phải là giọng của chúng không, Ace!?" Luffy sốt ruột hỏi.
"Đúng! Chắc chắn đó là giọng của gã đầu xanh đó!" Ace đáp lại với vẻ mặt hoảng loạn hơn bình thường.
Cho đến khi bốn con quỷ cùng nhau dừng lại trước nhà thờ, Ace mới lao tới trước cửa, hy vọng có thể nhanh chóng mở được nó.
Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào thì cánh cửa gỗ cũ kỹ vẫn đứng yên.
"Chúng chặn hết lối vào rồi ..." Law mở to mắt lo lắng.
Mọi người lại càng khó chịu hơn. Nếu ngay cả Law, người giỏi thuật dịch chuyển nhất cũng không thể vào được thì không ai khác có thể vào được.
Zoro, người được coi là có sức mạnh lớn nhất, lao tới trước cửa, hy vọng dùng sức mạnh của mình để phá cửa.
Nhưng trong nhà thờ đó, nó đã bị phong ấn bởi sức mạnh của 'tội lỗi lớn nhất'.
"Sanji!!!" Luffy hét lớn.
Nhưng đã quá muộn rồi ...
--------------------------------------------------------------
Đêm không trăng, Sanji vẫn một mình trong nhà thờ như thường lệ, vẫn thắc mắc bốn con quỷ đã đi đâu. Bởi vì thông thường mỗi ngày ít nhất phải có một tên xuất hiện và quấy rầy giờ cầu nguyện của anh.
Nhưng vì không có ai đến nên Sanji tập trung cầu nguyện.
Sanji ngồi quỳ trước tượng thần, trôi chảy tụng kinh ngợi ca.
"Lạy Chúa, trái tim con tràn ngập tình yêu dịu dàng của Chúa Kitô. Sự sống nhận được vòng tay hạnh phúc từ Tinh Linh– ... !?"
Nhưng rồi anh giật mình vì ngọn lửa ở chiếc đèn trong góc bỗng nhiên bập bùng dữ dội.
" ... ?" Sanji chỉ nghĩ rằng đó là do một cơn gió. Nhưng rõ ràng là cửa nhà thờ đã đóng chặt và không có cách nào một cơn gió nào có thể thổi vào những chiếc đèn lồng.
Khi tò mò quay đầu nhìn về phía cánh cửa phía sau, Sanji cảm thấy nổi da gà khắp người.
Một giọng nói cất lên trong sự tĩnh lặng
"Em không tiếp tục cầu nguyện sao, Sanji?"
Một giọng nói đã từ rất lâu rồi anh không nghe thấy, nhưng khiến Sanji vô cùng quen thuộc.
Một giọng nói khiến cả người anh lẩy bẩy khi nghe thấy ...
Nó vang vọng từ phía trên cao, khiến Sanji phải ngước đầu nhìn.
Trên vai tượng Chúa, có một bóng người ngồi xếp bằng, cúi đầu nhìn anh mỉm cười.
"... Ichiji!?" Sanji thở hổn hển, đôi mắt trợn trừng đầy hoảng loạn.
Ác ma ngồi chơi đùa với đầu của tượng Chúa một cách bất kính và nở một nụ cười lạnh để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn.
... là anh cả của anh!
"Sao em lại làm vẻ mặt đó vậy, Sanji?" Ichiji cười. "Em không nhớ anh trai mình chút nào sao?"
"Ichiji ... là anh ... anh ...!?" Sanji ngay lập tức lùi lại khi người anh ác ma nhảy từ bức tượng xuống đất trước mặt anh.
"Có gì đáng ngạc nhiên sao? Chúng ta thực sự được sinh ra để đứng tại cùng một phía nơi địa ngục," Ichiji nói và đi thẳng về phía em trai mình. "Người cần được hỏi đang làm gì là em đấy, Sanji."
Bản năng nguy hiểm tựa như thú hoang tỏa ra từ anh ta khiến Sanji nhận ra mình phải chạy thật nhanh, chạy để thoát khỏi vòng vây của con quỷ trước mặt.
Sanji quay người lại và chạy về phía cửa nhà thờ với hy vọng có thể tự cứu mình ngay lập tức.
Về phần Ichiji, thấy vậy, anh ta chỉ đứng đó nhìn em trai mình với nụ cười trên môi.
"Đi đâu thế, Sanji?"
"Nếu là linh mục thì mi phải ở trong nhà thờ chứ."
Một giọng chế giễu vang lên khi hai bóng người nữa xuất hiện từ khoảng không trước mặt Sanji.
"!?" Sanji đang chạy đến cửa thì giật mình và phanh vội đến mức suýt ngã. "Niji!? Yonji!?"
Tim anh đập nhanh hơn vì sợ hãi.
Ba kẻ đồng sinh mà anh đã không gặp trong suốt hơn mười năm. Bây giờ chúng đã trở thành ác quỷ.
Và ba con quỷ chắc chắn không có ý tốt với anh.
Cả Niji và Yonji đều nở nụ cười tinh quái trước khi đôi tay khỏe khoắn của cặp đồng sinh tóm chặt lấy cơ thể Sanji.
"Đừng...!" Sanji hét lên, cố gắng thoát ra, nhưng dường như vô ích.
Cảm nhận được một lực kéo mạnh ép anh phải mở mắt ra, Sanji thấy mình bị lôi về và ném trước mặt Ichiji một lần nữa.
Trước mặt anh là bức tượng vị thần mà anh yêu quý, nhưng nó gần như bị che khuất bởi hình bóng của anh trai anh, kẻ đang đứng đó cười toe toét.
"..." Sanji sợ đến mức không nói nên lời.
Ichiji cúi xuống dùng bàn tay mạnh mẽ nâng cằm Sanji lên nhìn thẳng vào anh ta, mọi hành động đều rất từ tốn kèm ý cười chưa từng giờ tắt trên môi.
"Bé con của ta đã lớn thế này rồi," Ichiji lạnh lùng nói.
"Ồ, lớn lên và đã trở thành một linh mục. Anh hứng thú gì ở nó vậy, Ichiji?" Niji khoanh tay đứng đằng sau anh ta ngắt lời.
"Chả phải rất tuyệt sao?" Ichiji cười nhẹ, tay anh siết chặt mặt Sanji và buộc anh phải quay sang hai anh em đồng sinh còn lại. "Nhìn kỹ đi."
Sanji kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân run rẩy vì sợ hãi.
Nhìn thẳng về phía trước, anh thấy hai cặp mắt của hai con quỷ khác đang nhìn chằm chằm vào anh một cách kỳ lạ.
"Ừm ... chính là như thế ~" Niji cũng mỉm cười hài lòng. Điều này khiến Sanji càng cảm thấy sợ hãi đến mức anh không thể kìm nén được biểu cảm của mình.
"Hahahaha, nhìn mặt nó kìa!" Yonji cười lớn.
Sanji càng sợ hãi, anh càng cố gắng giằng mình ra khỏi tay Ichiji nhưng anh cảm thấy bàn tay đó càng siết mình chặt hơn.
"Ối ..." Sanji hét lên.
"Sao mi lại ngạc nhiên vậy, Sanji? Mi đã luôn quấn quít với bốn tên khốn đó phải không?" Niji nói với vẻ khinh thường. "Lần này thực sự là bọn ta, nên hãy chào đón thật tốt đấy."
"Bốn người đó ..." không hề khắc nghiệt với anh như vậy ...
Nhưng trước khi Sanji kịp giải thích thì tóc anh bất ngờ bị kéo mạnh từ phía sau.
"A...!?" Sanji đau đớn kêu lên, khuôn mặt méo mó, cố gắng né tránh ba con quỷ nhưng không được. Vì vậy anh chỉ có thể cầu xin với giọng run run. "X-Xin hãy để tôi đi..."
"Em còn muốn đi đâu, Sanji? Chúng ta đã để em long nhong quá lâu rồi," Ichiji nhẹ nhàng nói vào tai Sanji. "Em phải quay về bên chúng ta."
"Bộ trang phục ngu ngốc này thật chướng mắt," Yonji nói rồi đưa tay về phía anh. Chỉ với một lực đạo, áo ngoài của vị linh mục đã bị xé toạc ra, giờ nó trông khác gì một miếng giẻ rách trên tay gã ta.
Tiếng xé vải khiến sắc mặt Sanji tái nhợt, nhưng càng cố gắng thế nào, bàn tay của lũ quỷ đó càng giữ chặt anh hơn.
Quần áo bên ngoài bị rách thành nhiều mảnh, hai cổ tay bị giữ chặt, và ba cặp mắt đó nhìn xuống đầy đe dọa. Tất cả đều khiến Sanji run lên vì sợ hãi.
"Anh định làm gì ... không ..." Chân của Sanji bắt đầu vùng vẫy theo bản năng. Nhưng anh vừa cố gắng chống cự thì toàn bộ cơ thể anh đã bị kéo ngược trở lại và bị đè xuống.
Lần này chúng ép cơ thể anh sát vào bệ của tượng Chúa, bụng đập mạnh vào bệ đá đến mức phát ra tiếng va đập lớn, khiến anh đau đến không thể thốt ra thành tiếng.
Sanji từ từ ngẩng khuôn mặt đầy sợ hãi của mình lên để nhìn rõ điều anh tin tưởng nhất trong cuộc đời.
Nhưng anh không hề cảm thấy an toàn chút nào...
"Có ai..." Sự tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm khi anh nhận ra mình không thể trốn thoát, nên Sanji bắt đầu kêu cứu. "Ai đó...cứu...!"
"Không ai có thể nghe thấy mi đâu, Sanji," Niji cười vui vẻ. "Bây giờ mi chỉ có bọn ta thôi."
"Không..." Sanji bắt đầu cầu xin. "Xin Chúa hãy giúp con ..."
Ngay khi nghe thấy lời cầu xin của Sanji với Chúa, ba anh em kia lập tức bật cười.
Tiếng cười ghe rợn khiến Sanji càng sợ hãi hơn.
"Hahaha! Chúa!? Mi cầu nguyện với Chúa!?" Yonji cười lớn.
"Buồn cười quá. Mi có biết mình đang nói gì không vậy?!" Niji vừa cười vừa phun ra những lời xúc phạm.
Toàn thân run lên vì sợ hãi, Sanji chợt cảm thấy chiếc quần mình đang mặc đã bị lột ra hoàn toàn.
Giờ đây phần thân dưới của anh trần trụi, cảm giác trống trải khiến Sanji sợ hãi đến mức không thể cầm được nước mắt nữa.
"Huh...Chúa ơi...làm ơn..." Sanji nức nở.
Càng nghe lời cầu Chúa của Sanji, ba ác ma lại càng hưng phấn.
Kẻ lớn tuổi nhất không ngần ngại nắm lấy cả hai cổ tay của Sanji và trói chúng ra sau lưng.
Và rồi ngay sau đó bắt đầu 'tạo dựng mối quan hệ' với em trai mình...
Tên anh trai lập tức đâm thẳng vào trong, không dạo đầu, không báo trước, Sanji hét lên một cách đứt quãng.
Nỗi đau đớn như thể cả cơ thể bị xép làm đôi, không hề phóng đại chút nào.
Sự thuần khiết và trinh nguyên mà anh đã luôn gìn giữ, chúng rách toạc nhỉ sao một cú thúc.
"A ... đau ... đau quá ..." Giọng Sanji run rẩy. Tiếng rên rỉ chẳng thấu được nỗi đau. Nước mắt tràn ra không kiềm chế được.
Ichiji cười toe toét hài lòng. Một tay anh ta đưa lên nắm lấy cằm của Sanji, buộc em trai mình, người nãy giờ vẫn giấu mặt trên bệ đá, phải ngước lên nhìn vào bức tượng trước mặt anh.
"Nhìn này, Sanji, không phải vị thần mà em yêu quý đang ở trước mặt em hay sao?"
"Em đang bị hủy hoại bởi một con quỷ ngay trước mặt hắn. Vậy mà hắn đâu có tới giúp em?"
Ichiji cười vào tai Sanji.
"Vậy chính xác thì em đang tin vào điều gì thế? Bức tượng đá ngu ngốc đó hay con quỷ trước mặt ... không, lúc này nó đang ở bên trong em mà nhỉ."
Cảnh tượng trước mắt, tiếng ồn lọt vào tai cùng nỗi đau trong cơ thể, tất thảy đều cùng lúc đâm vào tim Sanji khiến anh tan vỡ.
"Hức ..." Sanji tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng, anh chỉ có thể khóc, khóc lên một tiếng, nghe như sắp chết. "Hức ... đủ ... đủ rồi ..."
Chúa ơi...
Ngài có còn thương xót đứa con của người hay không?
Sanji bị ba ác ma vây lấy, trước bức tượng Chúa mà anh luôn cầu nguyện hàng đêm.
Áo choàng linh mục bị xé rách để lộ cơ thể trần trụi, những mảng da thịt bị chạm vào và trở nên ô uế, cả cơ thể anh run lên theo từng nhịp đưa đẩy càng lúc càng nhanh.
Nỗi đau sẽ chỉ tăng lên.
Nhưng tiếng rên rỉ ngày càng yếu đi, Sanji hét lên cho đến khi giọng khàn đặc, cố chống cự vô ích cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Cùng với niềm tin đang dần sụp đổ...
Sanji đã liên tục cầu xin lòng thương xót của Chúa, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, giọng nói của anh có lẽ sẽ chẳng đến được bất cứ ai.
Rốt cuộc, những lời cầu xin lòng thương xót không còn được Chúa lắng nghe nữa...
Một linh mục trẻ bị cướp đi trinh tiết một cách tàn nhẫn đến mức phải khóc ... khóc để cầu xin sự thương xót của lũ ác ma ...
"Xin ..."
"Hãy để tôi đi ..."
"Làm ơn ..."
"Đau ... đau quá ..."
Những tiếng rên rỉ bị lấn át bởi điệu cười khoái trá của ba con quỷ đang đè lên cơ thể yếu ớt, Sanji càng khóc càng cảm thấy khó thở, bị hành hạ đến mức gần như không thể thở được.
Ý thức anh bắt đầu mờ dần, Sanji chỉ có thể lặp đi lặp lại những từ giống nhau, cầu xin lòng thương xót mà không dừng lại, với hy vọng điều tồi tệ này sẽ kết thúc.
Suốt thời gian đó, tiếng hét của Sanji cũng được Ichiji cố ý để cho bốn ác ma bên ngoài nhà thờ nghe thấy.
"Lũ khốn kiếp!!!" Luffy hét lên giận dữ. Nhưng dù cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể vượt qua được sức mạnh phong ấn của tội lỗi bản ngã.
Họ chỉ có thể bất lực nghe tiếng gào khóc của Sanji.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top