Trafalgar Law #1
Finished date: Sep 10th, 2019
Tất cả là tại quả ảnh đáng yêu quá nên tui mới nổi máu viết nha XD
-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hôm nay là một ngày kì lạ, kì lạ của kì lạ luôn ấy chứ. Đầu tiên thì bằng một phép màu kì diệu nào đó, tôi lần đầu tiên ngủ ngon tới nỗi chẳng nghe thấy chuông báo thức đang réo ầm ĩ bên tai, từ đó dẫn tới việc mới sáng ra đã hớt ha hớt hải chạy như điên tới trường. Nhờ phước nó, suýt chút nữa thì tôi ngã sấp mặt ngoài đầu ngõ, nhưng cứu được cái mặt thì tay chân lại hứng đủ. Chưa hết, đến lớp còn có bài kiểm tra đột xuất, báo trước cho tôi về một tương lai khổ sở vì tìm cách gỡ điểm. Và rồi cuối cùng, đỉnh điểm của buổi sáng thảm hại ấy là trên đường về nhà, tôi đã sa chân lỡ vận thọt ngay xuống cống! Vâng, tôi thọt cống các bạn ạ. Nếu phải chui lên với bộ dạng đen ngòm và bốc mùi thì tôi thà bốc hơi khỏi thế giới này ngay và luôn, chứ cứ như vậy mà đi về thì nhục chết mất.
Cứ như thể ông trời đã nghe được tiếng khóc thảm thiết của tôi, tôi thấy mông mình đập bịch một cái xuống nền đất kho cong, đem đến cái cảm giác đau điếng cả người. Bất lực nằm co quắp dưới đất, tôi vừa ôm mông vừa rủa xả cả thế giới, phải mất tới năm phút mới có thể cảm nhận được rằng chân mình vẫn còn ở đó để mà đứng lên. Chỗ này trông cứ như một đường hầm nhỏ bị bỏ hoang, ngoài bụi bẩn ra thì chẳng có lấy một chút rác thải. Ở phía trên bỗng chốc cũng nghe thật ồn ào và nhộn nhịp, khiến tôi không đấu nổi trí tò mò của mình mà trèo ngược lên phía miệng cống. Vừa mới ngó đầu lên, tôi đã nhìn thấy một quảng trường vô cùng xa lạ với biết bao nhiêu người, bất giác cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Rõ ràng là tôi có đập đầu vào đâu đâu, thế mà sao bây giờ lại nhìn thấy ảo giác thế này?
Vậy nên khi nhận ra bóng dáng quen thuộc duy nhất trong tầm mắt, tôi ngay lập tức đuổi theo người ta.
_Cô bé, em định bám đuôi chúng tôi tới bao giờ đây?
Tôi dừng bước, giật mình khi biết đối tượng đã phát hiện ra hành động lén lút của bản thân. Lúc này chúng tôi đang đứng ở một con phố nhỏ vắng người, vô cùng thuận tiện để làm điều gì đó mờ ám. Điều đó khiến tôi có chút lo lắng, nhưng nếu đã theo họ đến tận đây rồi thì dù có trốn tránh cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Và thế là tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thẳng về phía cô gái có chiếc mũ trắng bông tròn cùng những đốm đen vô cùng đặc trưng kia.
_Law?
Dựa vào phản ứng ngạc nhiên của những người đi cùng, tôi có thể đoán chắc là mình đã đúng. Và như để khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn, cô gái ấy cuối cùng cũng quay lại, biểu hiện có phần lạnh lùng chẳng khác với kí ức của tôi là bao. Tuyệt. Vậy là tôi không những vừa xuyên không vào One Piece mà còn gặp cả phiên bản nữ của crush nữa. Mà lạy Chúa, cô ấy có cần phải xinh tới mức này không?
_E-em xin lỗi, chỉ là không ngờ sẽ gặp an- chị ở đây nên...
Tôi thầm rủa bản thân, cảm thấy ngu ngốc hơn bao giờ hết vì những gì mà mình vừa nói. Thứ nhất, tại sao tôi lại phải mất bình tĩnh và lắp bắp như vậy? Thứ hai, tôi lại vừa quen miệng gọi người ta bằng "anh", không biết là có bị ăn đập hay không nữa. Và thứ ba, rốt cuộc là tôi nghĩ cái gì thế này? Cứ định như vậy nói chuyện phiếm với thuyền trưởng của một băng hải tặc hay sao!? Chắc là tôi điên mất rồi.
_Có đâu, rõ ràng của tôi to hơn mà.
Nghe thấy vậy, tôi ngơ ngác đưa ánh mắt trở lại nhìn cô gái kia, cuối cùng lại phát hiện ra người ta đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Thấy vậy, tôi vội đưa tay lên che ngực, hai tai cũng bất giác nóng bừng cả lên. Biến thái, người ta ngực nhỏ thì đã sao chứ?
_Aw, đáng yêu quá nè. - Phiên bản nữ của Shachi bỗng lên tiếng, chẳng biết từ khi nào đã đứng ở ngay trước mặt tôi - Có khi cô bé lại là fan của thuyền trưởng ấy, Penguin nhỉ?
_Phải đó, liệu chúng ta có nên giữ cô bé lại không đây?
_Này, hai người thôi đi.
Law lên tiếng để dừng trò đùa nhỏ của họ lại, cứu tôi khỏi sự xấu hổ đang ngày một tăng lên. Thấy vậy, hai người đồng đội kia liền bật cười thích thú, dù không nói gì thêm nhưng cũng chẳng rời ánh mắt của mình đi nơi khác. Tôi có cảm giác là nếu được phép, chắc chắn họ sẽ trêu tôi đến muối cả mặt luôn. Thật là đáng sợ mà.
_Xin lỗi nhưng chúng tôi đang bận, nếu em không có gì để nói thì hãy về đi.
_Khoan đã Law! - Tôi vội gọi, kịp thời níu chân người con gái kia - Thực ra em cũng không biết là mình đang ở đâu cả, vậy nên... chị có thể chỉ đường cho em tới trái tim của chị không?
Law khẽ chớp mắt một cách ngạc nhiên, đôi chân mày cũng khẽ co lại một cách khó hiểu. Bầu không khí lúc ấy cũng im lặng một cách bất thường, cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng quạ bay ở đâu đây. Hay thật. Tôi vừa mở miệng ra tán người khác, đấy lại còn là phiên bản nữ của crush nữa chứ. Chắc chắn là cái vụ xuyên không này đã làm não tôi rớt ra ngoài mất rồi.
_Cô bé, nếu em không muốn bị cướp mất tim thì đừng nói những lời như vậy. Tôi sẽ không nhẹ nhàng với em đâu.
Tôi nhìn đối phương khẽ kéo mũ xuống để che mặt, trong chốc lát tưởng chừng như đã thấy một nụ cười trên môi ai kia. Nó khiến tim tôi đập loạn nhịp, đầu óc cũng chẳng thể hoạt động bình thường nữa. Có lẽ là tôi bị điên thật, vậy nên mới thấy là người ta đang đáp lại lời tán tỉnh của tôi một cách đáng yêu như thế. Mà có lẽ như vậy cũng tốt, chỉ cần được thấy người con gái ấy cười thì dù có phải điên hơn nữa thì tôi cũng chấp nhận thôi.
Và thế là tôi lại buột miệng nói ra một điều ngớ ngẩn nữa, đủ để khiến mình bị cướp mất tim theo nghĩa đen luôn.
...
_Law! Chơi gay với em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top