Shachi #1

Finished date: Sep 10th, 2019

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

_Ayumi-chan! Có chuyện rồi!

Đang đứng nói chuyện với Ikkaku trong phòng giặt là, Ayumi bỗng nghe ai đó réo tên mình cùng với tiếng mở cửa đến rầm một cái. Là Shachi. Cậu lao vào phòng trước sự ngạc nhiên của hai cô gái, sau đó thì nhanh như điện giật kéo đối tượng cần tìm ra ngoài. Chuyện gấp lắm rồi, cậu không còn thời gian để giải thích gì thêm nữa.

_Shachi, rốt cuộc là anh đang làm cái quái gì vậy?

Cô khẽ cau mày hỏi khi cả hai cuối cùng cũng dừng chân ở một góc khuất gần phòng phẫu thuật, nơi mà cô biết chắc là chẳng có mấy ai qua lại. Hơn thế nữa, hành động lén lút của người kia lại càng khiến cô cảm thấy tò mò hơn. Không biết là lần này cậu lại định giở trò gì nữa đây.

_Ayumi, em nghe anh nói này. - Sau khi đã chắc chắn là không có ai ở quanh, cậu mới quay lại với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc - Anh vừa mới biết được một chuyện, cá 500 beli là nó sẽ xảy ra vào ngày hôm nay luôn!

_500!? - Cô theo phản xạ liền hét lên, khiến cậu luống cuống ra hiệu cho cô phải giữ im lặng - 500 có hơi đắt không? Em làm gì có nhiều tiền như vậy.

_Hầy, thôi được, giảm cho em xuống còn 100. - Cậu khẽ thở dài, không biết là vô tình hay cố ý mà trưng ra bộ mặt ỉu xìu kia - Dù sao thì, hôm nay chắc chắn là có người sẽ tìm em để tỏ tình đấy.

Nghe thấy vậy, cô bất giác cứng họng, đôi mắt cứ thế chỉ biết nhìn chằm chằm vào chàng trai ở trước mắt một cách khó tin. Tỏ tình với cô ư? Có ai lại dở hơi như thế cơ chứ?

_Không đời nào. Là anh lại định lừa em có đúng không? - Cô hỏi ngược lại, thái độ xem chừng vẫn còn hoài nghi.

_Lừa là lừa thế nào? Anh nói thật luôn, bằng không anh sẽ biến thành con gián cho em coi. - Cậu hùng hổ tuyên bố, sau đó đợi cho cô dịu đi rồi mới lại tiếp tục - Vậy em tính làm sao với người ta đây?

_Tính cái gì mà tính chứ? Em còn có biết người ta là ai đâu.

Lần này lại tới lượt Ayumi khẽ thở dài, bối rối không biết là mình nên xử trí ra sao. Cô có để ý là dạo này Penguin rất hay trêu mình, còn hay vô duyên vô cớ cười với cô nữa. Không chỉ có vậy, thuyền trưởng của họ cũng có một chút kì lạ, hễ cứ có việc gì để sai vặt là đảm bảo cô sẽ bị réo tên. Ban đầu cô chỉ nghĩ là vì họ cao hứng nên mới vậy, nhưng giờ ngẫm lại thì có lẽ là mọi việc không đơn giản như cô nghĩ nữa. Lẽ nào họ lại thích cô thật ư? Cơ mà chuyện đấy cũng đâu phải là vấn đề, vấn đề là cô thích người khác chứ có phải là họ đâu?

_Em có đoán ra ai không? Hay là, để anh nói cho nhé?

Cô quay về với thực tại, bất ngờ khi phát hiện ra người kia đang đứng sát ngay trước mặt. Shachi bỏ một tay trong túi quần, tay còn lại thì chống lên tường, cứ thế cúi xuống thật gần với một nụ cười vô cùng trêu ngươi. Cô không biết là cậu đang nghĩ gì, cứ thế chỉ biết dán mắt vào cặp kính đen của người kia, cố gắng tìm ra ánh mắt đang ẩn mình sau đó. Và khi chẳng thể tìm được cho mình một câu trả lời, cô lại vô thức gật đầu, chẳng còn dám tin tưởng vào giọng nói của chính mình nữa.

Giật mình ngả về sau, cô suýt chút nữa đã trượt ngã khi cảm nhận được nụ hôn trên môi mình, cánh tay rắn chắc kia cũng đã ôm chặt lấy eo cô từ lúc nào không hay. Khoảng cách giữa hai người lúc này cũng thật là gần, khiến cô chẳng thể phân biệt được đâu là nhịp tim của chính mình nữa. Thế rồi vài giây sau, thứ cảm tưởng như dài cả thế kỉ, đôi môi của người ấy cuối cùng cũng chịu rời đi.

_Vậy là em nợ anh 100 beli rồi nhé.

Bất chợt nhận thức được chuyện vừa xảy ra, cô tức tối đấm mạnh vào ngực của đối phương một cái rồi bỏ đi, gương mặt đỏ phừng phừng cứ như muốn bốc lửa. Thấy vậy, cậu cũng vội vã chạy theo cô mà xin lỗi luôn miệng, bao nhiêu tự tin có được nãy giờ lại biến mất không còn một cắc. Cậu đúng là lừa người mà, thế này mà gọi là tỏ tình sao? Hơn nữa đấy lại còn là nụ hôn đầu của cô nữa chứ, rốt cuộc là cậu có biết không vậy?

Nghĩ đến đây, cô bất chợt dừng bước, khiến chàng trai bên cạnh cũng vô thức mà đứng lại. Cậu nhìn ánh mắt hình viên đạn của cô, lo sợ cho tương lai của mình trong vài giây tới. Cứ thế, cô dồn cậu tới chân tường, quyết tâm giành lại chiến thắng về tay mình.

_Em nói cho anh biết, nụ hôn đầu của em đáng giá gấp cả tỷ lần cái 100 ấy nhé! Anh liệu mà trả nợ dần đi.

Lần này Shachi thấy mình như hóa đá, chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt của mình. Bộ não ngớ ngẩn của cậu lúc ấy như ngưng trệ, ngoài ba chữ "nụ hôn đầu" ra thì chẳng thể phân tích được gì nữa. Ai thèm quan tâm số tiền là bao nhiêu cơ chứ? Có phải làm nô lệ cho cô cả đời thì cậu cũng cam lòng.

Phải rồi, Shachi đích thị là ngốc nghếch và đáng yêu như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top