Hơi ấm
Author: soojin94
Characters: Doflamingo, Rocinante, Law
Rating: T
Length: 568 words
Type: NonSA
Keyword: slight angst
Finished date: Dec 21st, 2014
Note:
– Đây là drab đầu tiên sau khi chính thức bước vào thế giới One Piece, lúc đó mới qua đoạn flashback về Cora-san nên nhìn ảnh mà viết luôn.
– Hoàn cảnh mà mình không có đưa vô drab đại loại là Law đã cãi nhau với cha nuôi của mình, tức Rocinante, và bỏ đi, vô tình và gián tiếp gây ra cái chết cho ông ấy. Lúc lên ý tưởng có hơi ủ dột, xin lỗi ; v ;
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Tiếng bước chân đều đặn ngoài hành lang bất chợt ngưng lại khi chủ nhân của nó nhận ra tiếng ngân nga khe khẽ trong bầu không khí tĩnh lặng. Doflamingo đẩy cửa bước vào, nhanh chóng nhận ra chiếc áo khoác lông quen thuộc của cậu em trai yêu quý. Bóng hình ấy cứ thế đứng ngay trước mắt cậu, thổi vào làn gió ngoài cửa sổ giai điệu thân quen từ quá khứ...
.
_Roci?
Nghe thấy tiếng gọi của anh trai, Rocinante liền ngẩng lên, quay đi với giấc ngủ đang lôi kéo lí trí của mình. Cậu đưa tay lên khẽ dụi mắt, cố gắng thu nhận hình ảnh bí ẩn thường ngày của người đàn ông kia.
_Doffy, anh về từ khi nào thế? - Cậu lơ mơ hỏi, thắc mắc không biết bản thân có ngủ gật hay chưa.
_Vừa về. Mà chú làm gì ở đây thế?
_Em với Law vừa xem phim xong, nhưng bây giờ thì thằng bé ngủ rồi.
_Thế sao không bế nó về phòng ngủ mà lại ngồi gật gù ở đây?
_Không sao, em ngồi đây một lúc cũng được mà. - Cậu cười trừ - Với lại, em sợ là nó sẽ tỉnh mất.
Doflamingo im lặng, không biết phải nói gì với ánh mắt yêu thương mà em trai cậu đang dành cho thằng nhóc ở trong lòng. Cậu vốn chẳng hề chấp nhận việc Roci đòi nhận nuôi một thằng bé nhặt ở ngoài đường về, ấy vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc đối mặt với nó hàng ngày ngay tại căn nhà của mình. Với cậu thì Law chỉ là một đứa trẻ lầm lì và tinh ranh, thậm chí cũng chẳng đáng yêu gì cho cam với ánh mắt đầy sát khí ấy. Có nhìn thế nào cậu cũng không thể hiểu được một điều: vì lí do gì mà em trai cậu lại thích nó đến vậy?
_Trông nó thế này cũng giống một thiên thần lắm đấy chứ.
Cậu nhìn Roci mỉm cười, một nụ cười thực sự chứa đầy răng chứ không chỉ là một nét vẽ giả tạo trên khuôn mặt nữa. Và rồi vào khoảnh khắc đó cậu đã nhận ra, có lẽ, vì một lí do ngớ ngẩn nào đó, em trai cậu cuối cùng cũng có được hạnh phúc của mình rồi.
.
_Đó là bài hát mà Cora-san thường dùng để ru con ngủ, đúng không?
_Law...
Cậu khẽ gọi, không biết phải nói gì với đứa trẻ nay đã trưởng thành. Nó đã quá lớn để nghe mấy lời an ủi trống rỗng ấy rồi.
_Con về từ khi nào vậy?
Im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy không gian rộng lớn, len lỏi ngấm vào trái tim một nỗi nhớ không nguôi. Có lẽ vào lúc này, những lời nói như vậy chẳng còn cần thiết nữa.
_Con biết gì không Law? Đối với Roci, có được một thằng nhóc như con chính là điều hạnh phúc nhất đấy.
Cứ thế tiếng bước chân đều đặn lại vang lên, nhỏ dần rồi nhỏ dần, để mặc cho nước mắt của chàng trai trẻ lăn dài trên gò má. Cậu lặng lẽ nắm chặt lấy tay chiếc áo khoác, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể tìm lại hơi ấm khi xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top