Chào buổi sáng, Say Khướt
Author: soojin94
Characters: Law x FG, side characters
Rating: M for mention of alcohol
Length: 468 words
Type: NonSA
Keyword: slight romance
Finished date: Mar 22nd, 2015
Promt: Law with a hangover, but the girl is feeling fine.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
_Chào buổi sáng.
Tôi khẽ mỉm cười với chàng trai đang nằm úp mặt xuống đất ở chân ghế sô pha, chờ đợi bộ não còn say vất vưởng của anh nhận ra cô gái đang ngồi trước mặt mình. Và thế là sau vài tiếng lầm bầm cùng cả chục giây nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
_...huh?
Bộ dạng lơ mơ ấy của anh khiến tôi bật cười, không thể ngờ là một kẻ cool ngầu như Trafalgar Law cũng có lúc trông lại ngố tàu đến vậy. Đầu tóc thì quá đỗi bù xù, quần áo xộc xệch cũng là chuyện đương nhiên, nhưng cái bộ mặt đờ đẫn không hiểu gì ấy mới chính là điểm nhấn. Hóa ra đây là lần đầu tiên tôi thấy anh say cơ đấy.
Tối qua là sinh nhật của anh trai Luffy, mà đã có thằng bé ấy thì kiểu gì mọi người cũng phải tiệc tùng tưng bừng. Tôi còn nhớ là nó đã đòi thi ăn với Ace, rồi ở góc nào đó Zoro và Nami cũng đang so đo tửu lượng với sự cổ vũ nhiệt tình từ mọi người. À phải, trong cuộc thi lúc ấy cũng có Law, thảo nào cuối cùng anh ấy lại say khướt như vậy. Lúc đó tôi có nhớ là anh bị kéo vào, nhưng còn chuyện người đó là ai thì tôi chịu, nhớ không ra nữa.
_Em đã dậy rồi sao? - Anh lồm cồm bò dậy với khuôn mặt nhăn nhó, cố gắng giảm bớt cơn đau đầu bằng cách xoa bóp hai bên thái dương.
_À... vâng.
Tôi khẽ liếc qua một bên, cảm thấy phần nào xấu hổ để nói rằng mình vừa mới rớt khỏi giường vài phút trước đó. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ là mình đã leo lên đó bằng cách nào cơ mà. Kí ức về tối qua quả thực đúng là một mớ hỗn độn.
_Vậy... em thấy ổn chứ?
Anh khẽ hỏi tôi, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng cũng chẳng thể che giấu nổi sự quan tâm trong giọng nói. Tối qua tôi đã lủi thủi ngồi một góc trên sân thượng, uống được bao nhiêu thì nôn ra cũng tầm ấy, chỉ vậy thôi là đủ biết tôi say đến mức nào rồi. Nhưng so với anh thì tôi vẫn còn thấy khỏe chán, thế nên cuối cùng cũng chỉ biết mỉm cười thay cho một câu trả lời.
_Thôi, vào bếp kiếm gì bỏ bụng với em đi.
Tôi kéo anh đứng dậy, thích thú trở lại với sự trẻ con thường ngày của bản thân. Có thể tối qua tôi đã quên mất rất nhiều thứ, nhưng việc bản thân đã lao vào vòng tay của người khác mà òa khóc thì không bao giờ.
Thật mừng là anh đã để tôi làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top