3

Mặc dù chỉ mới tháng sáu nhưng Tân Thế Giới lại nóng đến lạ thường.

Trên con tàu Sunny, băng Mũ Rơm gần như chết khô đến nơi. Luffy và Usopp vẫn không ngừng than thở vì Franky không thể chế tạo nổi một cái máy bào đá, lý do là đầu anh ta đã quá nóng so với mức cho phép; người cảm thấy tuyệt nhất ở đây có lẽ Brook, dù cũng thấy nóng nhưng ông cũng đỡ được phần nào đó về da thịt; bên cạnh đó cả Sanji và Zoro lại " hòa đồng " đến lạ lùng, họ đã không cãi nhau một tuần rồi ( con số kỉ lục đáng bất ngờ ). Một phần là do thời tiết, một phần là vì Sanji đang cố ngăn không cho máu mũi của mình " phun trào " trước vẻ đẹp từ cơ thể của Nami và Robin trong những bộ tắm " mát mẻ ".  Chopper là tội nhất ở đây, những người khác chịu cái nóng chỉ một lần còn nó thì rất nhiều lần, bộ lông của nó quá dày.

- Này!!! Có một hòn đảo ở phía trước!!!

Tiếng Zoro từ đài quan sát nói vọng xuống. Mọi người dưới này bắt đầu chú ý đến nó.

- Tốt rồi, chúng ta sẽ cập bến ở đó để mua thêm đồ.

Nami vuốt nhẹ mái tóc của mình, cô nhìn về phía hòn đảo và thông báo.

- Tớ cũng sẽ tìm vài ly kem ở đó!!!

- Cả bọn này nữa!!!

Luffy, Usopp và Chopper hào hứng lên tiếng. Những người khác cũng bắt đầu bước vào phòng riêng của mình để thay đồ.

-

- Trước khi đi chúng ta cần làm một số chuyện.

Hoa tiêu đứng giữa boong tàu lên tiếng, thu hút sự chú ý của các thành viên khác. Họ tập trung lại chỗ cô. Luffy khó hiểu nhìn những que diêm trong tay Nami rồi hỏi:

- Cái gì đây?

- Que diêm. - cô bình thản trả lời rồi nói tiếp - Nghe đây, mọi người hãy lấy một cây bất kì. Người nào trùng màu thì đi chung với nhau.

- Nhưng ta chỉ có chín. Không phải thừa một người sao?

Đầu tảo nhướng mày ý kiến.

- Đúng vậy. Người chọn cây ngắn nhất và không có màu sẽ ở lại trông tàu. Tớ không muốn gặp bất trắc gì trong khi chúng ta không có ở đây, như những lần trước.

- Cậu là người chuẩn bị que, không phải cậu sẽ biết hết kết quả đó sao?

- Cái này thì yên tâm. Sau khi mọi người chọn hết, cây cuối cùng sẽ là của tớ.

Nami cười nhẹ đáp. Cả bọn cùng đồng ý và chọn lấy những que diêm.

-

- Luffy và Sanji, Usopp và Chopper, Franky và Robin, tớ và Zoro, cuối cùng là Brook ở lại trông tàu.

Giọng cô vừa dứt, Luffy liền lên tiếng phản đối:

- Cái gì?! Tớ muốn đi với " hội " Usopp Chopper hơn!!! Đổi đi Nami!!!

- Tch. Làm như tôi muốn đi với cậu không bằng. Việc quản cậu còn khó hơn quản tên tảo kia.

- Đừng lôi ta vào, bếp thối.

- Tôi cũng muốn đổi Nami-san. Tôi cũng cần đi mua vài thứ khác và xem vài cái quần nhỏ.

Nami thở dài đầy chán nản. Biết ngay là họ sẽ ý kiến ý cò mà. Cô lấy lại giọng và nghiêm nghị nói:

- Chẳng có " hội " nào ở đây hết, Luffy. Cậu phải đi với Sanji-kun còn không thì cắt phần ăn.

Cô ngừng nói và quay sang dặn dò với chàng đầu bếp, mặc ai đó đang la hét phản ứng dữ dội.

- Còn anh và Zoro làm ơn đừng cãi nữa. Nhiệm vụ của anh từ giờ là coi ngó Luffy cho cẩn thận.

- Vâng, thưa tiểu thư!!! Tôi nguyện sống chết để đảm--

- Ngưng nói nhảm đê, tên dê xồm.

- Hở? Muốn gì nữa sao, tên mù đường?

Nami thở dài ( một lần nữa ). Xem ra cô chưa cho họ một bài học thì họ vẫn sẽ tiếp tục làm loạn. Riết rồi không coi ai ra gì.

- E hèm! Tôi không muốn ra tay đâu. Và Brook, tôi sẽ mua giúp ông nhưng... lúc nãy ông mới nói muốn xem gì cơ?

- Khoan.. khoan... Nami-san...

Brook chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng bẻ khớp tay của hoa tiêu " vĩ đại " trong khoảng khắc ấy. Chứng kiến được cảnh tượng đó Luffy đột nhiên câm nín đi theo Sanji còn chàng đầu bếp lẫn kiếm sĩ cũng ngoan ngoãn " hoà đồng " với nhau. Usopp cảm thấy mình thật may nắm vì chọn được cậu tuần lộc và đi chung với Chopper thì cũng tuyệt ấy chứ. Robin chưa bao giờ hết kháng phục Nami trong việc làm họ im miệng và nghe theo. Franky " lạc loài " nhất ở đây, gã chẳng cảm thấy sợ cô hay gì gì khác.

-

Hòn đảo mà băng Mũ Rơm đặt chân đến là một nơi yên bình. Ở đây không mấy nhỏ và có rất nhiều mặt hàng tốt. Người dân sinh sống hòa thuận với nhau, hầu như không có bất kì mâu thuẫn hay tranh chấp gì.Thậm chí ngay cả hải tặc cũng không muốn đâm chém ở đây...

Thời tiết trên đảo khác so với ngoài đại dương. Mát mẻ, nắng nhẹ và đôi khi có vài cơn mưa nhỏ.

Thật kì lạ.

Nami nghĩ rồi cô bước tiếp đến một cửa hàng quần áo. Có lẽ cô nên mua thêm vài bộ. Bên trong trình bày rất gọn gàng và sạch sẽ. Vừa vào là Nami chỉ muốn hét lên đầy sung sướng vì không những rẻ mà các bộ quần áo kia còn rất đẹp. Cô lượn một vòng quanh khu nữ rồi qua khu nam. Phải nói là ở đây rất tuyệt, mọi thứ đều rất tuyệt.

Mà có cả khu cho nam sao? Chắc chắn cô sẽ mua vài trăm bộ cho tất cả mọi người mới được. Nami cười thầm với ý tưởng đó rồi lựa đồ.

- Oi, Nami. Nhanh lên một chút được không? Tôi còn phải đi qua bên kia.

Người nãy giờ vẫn im lặng đứng nhìn cô, đột nhiên lên tiếng.

- Thì anh đi trước đi.

Nami vẫn mải mê với mớ quần áo.

- Cô không sợ tôi lạc sao?

Hắn nhíu mày.

- Thế đi có xa không?

- Hm... nó ở bên cạnh thôi.

- Thế tự đi đi. Tôi qua liền mà.

- Cô không sợ tôi đi lạc sao?

Zoro lặp lại câu hỏi. Nami ngừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cách khó hiểu. Lần này là cô nhíu mày.

- Anh muốn tôi đi cùng, đúng không?

- Ờ.

- Vậy chờ đi.

Nami nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện và tiếp tục công việc. Khóe môi hắn giật giật. Nami đùa hắn chắc? Cô thừa biết là hắn không mấy kiên nhẫn huống hồ gì là việc đợi cô với đống quần áo kia lâu như thế nào.

Zoro " hừm " một tiếng rồi hùng hổ bước ra ngoài. Chân hắn đạp thật mạnh xuống nền xi măng với dáng đi không hề tốt.

Ngu ngốc...

Cánh cửa tiệm được mở toan một cách bạo lực. Xém chút là nó " bay ".

- Ồ, bạn trai cô đang trút giận lên nó đấy, cô gái.

Bà chủ tiệm cười khúc khích sau khi quan sát hai người họ.

- Nếu nó hỏng tôi sẽ đền mà. Và anh chàng đó không phải bạn trai của tôi.

Nami nở nụ cười nhỏ với bà.

- Có ổn không khi để cậu ta đi một mình như thế? Nơi đây khá rộng lớn.

- Không sao đâu ạ. Thế nào anh ta cũng lạc nhưng tôi sẽ đi tìm... dù ở bất cứ đâu...

Cô gần như lẩm bẩm ở vế sau nhưng bà chủ vẫn nghe được và bà biết ý nghĩa của nó.

- Ta hơi nghi ngờ về việc hai người không phải là một cặp.

- Zoro là đồng đội của tôi. À tôi có một thắc mắc.

-

Mặt trời bắt đầu lặng, hầu hết băng Mũ Rơm đã tụ tập đông đủ chỉ còn thiếu anh chàng kiếm sĩ và cô nàng hoa tiêu.

Khốn thật, Sunny ở đâu chứ?!

Zoro gần như điên lên khi chẳng định hình được đây là nơi nào. Xung quanh chỉ toàn cây cối. Có lẽ là rừng. Hắn quyết định tiến thẳng lên phía trước để tìm đường ra biển. Và cuối cùng công sức " ba tiếng đi lạc " đã được đền đáp. Zoro thấy đầu con tàu bên dưới vách đá cùng băng Mũ Rơm.

Và Nami?! Là cô ấy sao?

Hắn lo lắng, chạy nhanh xuống dưới khi thấy Nami có gì đó không ổn.

-

Gần nửa đêm, khi mọi cư dân trên đảo đều đã say sưa vào giấc ngủ thì đâu đó vẫn còn người thức giấc.

Họ không thức vì chơi bời hay lợi ích cao cả nào đó. Đơn giản là cùng chung một nỗi lo cho người đồng đội đang còn nằm trên giường bệnh. Vị thuyền trưởng trẻ chẳng còn cái tính vui cười gì nữa. Cậu ngồi đối diện với chiếc giường và trầm ngâm. Bỗng nhiên cậu đảo mắt xung quanh, quan sát các người bạn còn lại của mình. Ai cũng lo lắng, nhất là hắn. Luffy vờ ho vài tiếng rồi nói:

- Giờ cũng khuya rồi mọi người có thể đi ngủ. Tớ sẽ ở lại trông cô ấy.

Cậu vừa nói xong, Zoro liền đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng. Usopp định hỏi nhưng lại thôi. Không ai trong số họ biết hắn đi đâu. Vài giây sau đấy Chopper mới lên tiếng:

- Tớ cũng sẽ ở lại đây. Bản thân tớ là một bác sĩ và tớ sẽ không để cho bất kì ai trong các cậu xảy ra chuyện gì.

- Tôi sẽ không đi đâu cả.

Sanji chỉ thốt ra vẻn vẹn một câu ngắn gọn. Anh muốn nói thật nhiều điều lãng mạn hơn nhưng chẳng có ích lợi gì khi cô không nghe thấy. Có lẽ nên để dành đến lúc Nami tỉnh dậy.

Người phụ nữ còn lại trong nhóm không nói gì cả. Nhưng ánh mắt của chị đã chứa quá nhiều nỗi lo. Nami đang nằm đó và... bất động. Chị không muốn nghĩ đến điều xấu nhất sẽ xảy ra với cô bé.

- A! Nami?

Tiếng Chopper vang lên, ngay lập tức mọi người đều hướng về phía chiếc giường.

Nami mở mắt, cô nhìn trần nhà rồi nhìn xuống xung quanh mình. Có rất nhiều người ở đây. Cô khẽ cử động tay chân thì ngay lập tức cơn đau ập đến quanh thân thể. Lúc này Chopper giúp cô ngồi dậy. Luffy cùng những người khác lại gần cô, họ liên tục hỏi han nhưng Nami không trả lời. Chopper đề nghị mọi người im lặng và quay sang cô, hỏi:

- Cậu cảm thấy thế nào rồi?

- Đ... đau...

Nami khó khăn trả lời rồi cố gắng nói tiếp:

- Đây... đây là đâu? C... các... cậu... là... ai... ?

Tất cả sững người. Dường như họ vẫn không tin điều mình vừa nghe.

- Cậu đang nói gì vậy?! Có chuyện gì đã xảy ra với cậu?! Tên khốn nào làm cậu ra nông nổi này?! Cậu--

- Bình tĩnh Luffy!!! Cô ấy vẫn còn bị thương!!!

Cậu tuần lộc biến lớn, ôm cả người thuyền trưởng ra xa cô. Bờ vai bị nắm mạnh khiến Nami đau đớn, cô gần như hét to. Chopper ra hiệu cho những người còn lại ra ngoài, dặn Nami đừng nên cử động nhiều rồi nó vác Luffy trên vai và đi theo mọi người.

-

Bên ngoài, bầu trời đen kịt. Ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây to lớn. Sóng lớn đập mạnh vào con tàu nhưng không làm nó lung lay gì mấy. Gió thổi hiu hiu làm mát dịu cơ thể nhưng Brook không nghĩ nó làm giảm được " độ nóng " của tình hình bây giờ.

- Đã có chuyện gì?

Zoro lúc đầu im lặng quan sát họ rồi mới hỏi. Hắn ở boong tàu nên chỉ biết được đoạn Luffy hét lên. Chopper thở dài, không muốn nói.

- Nó được gọi là mất trí nhớ.

Đám con trai đồng loạt hướng mắt về chị. Robin cười rồi nhún vai, chỉ tay về phía Chopper, nó nói tiếp phần chị:

- Đúng vậy, mất trí nhớ. Đó là căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Mất trí nhớ là sự giảm hụt đột ngột trí nhớ gây ra bởi tổn thương não, bệnh tật hoặc chấn thương tâm lý. Trong trường hợp của Nami có lẽ cô ấy bị mất một phần và mất trí nhớ ngược chiều ( hay còn gọi là quên ngược chiều ). Và nó có nghĩa là quên những sự việc đã xảy ra trước một sự kiện nào đó...

Chopper ngừng nói để những người khác có thể " tiêu hóa " được. Nhưng tất cả bọn họ ngớ người ra trừ Robin. Chị biết trước là họ sẽ không hiểu nên đứng ra tóm gọn lại những gì Chopper nói:

- Cô ấy bị mất trí nhớ ngược chiều. Căn bệnh làm Nami quên mất chúng ta nhưng  chỉ một phần. Đó là tất cả dự đoán của Chopper, đúng không bác sĩ?

Cậu tuần lộc gật đầu chắc nịnh. Sau đó bọn con trai ồ lên với vẻ đã hiểu, rồi Luffy vội vàng hỏi:

- Vậy có chữa được cho Nami không?

- Tất nhiên là được nhưng ta còn cần vào thời gian. Tớ e là chuyến hành trình--

- Không sao! Bao lâu cũng được. One Piece vẫn còn đó mà và người trở thành Vua hải tặc chỉ có tớ!

Cậu nói với chất giọng tự tin. Lòng họ yên tâm được phần nào khi nghe được điều đó từ chính thuyền trưởng của mình.

- Bây giờ các cậu có thể ngủ. Việc trông Nami cứ để tớ và Robin.

- Rõ! Nhưng tớ có thể vào xem tính hình của cô ấy không, Luffy?

- Tất nhiên rồi. Cậu là thuyền y mà.

Tớ... là thuyền y?

Câu nói như một điều gì đó khẳng định lại chính trách nhiệm của Chopper. Đầu nó bỗng cúi xuống, đôi mắt buồn bã trước sự hoang mang của các đồng đội.

- Tớ xin lỗi! Tớ đã nói là không để cho bất kì ai trong các cậu xảy ra chuyện gì, nhưng giờ nhìn xem... Nami thực sự đã " xảy ra chuyện gì ". Tớ...

Luffy lại gần nó, đặt tay lên đầu Chopper.

- Khi cậu còn sống tức là cậu được phép phạm sai lầm nhưng lần này không phải lỗi của cậu, Chopper và...

Rồi Luffy ngừng nói, quay về phía Zoro vẫn còn đang gục đầu xuống sàn tàu.

- Càng không phải lỗi của cậu, Zoro! Mà là vì tớ đã không bảo vệ được cô ấy!

Họ đứng đó và lặng im, không ai nói câu nào nữa. Mặt trăng dần dần chiếu sáng lại sau những đám mây. Đó có lẽ là ánh sáng của hi vọng. Luffy nhe cười rồi cậu vỗ vào đầu Chopper mấy cái như lời an ủi. Cậu cầm tay nó vào phòng bệnh, Robin cũng theo sau, những người còn lại đều về phòng ngủ. Chỉ riêng hắn đứng đó, lại tự trách mình.

-

Chopper lấy bệnh án của Nami, xem đi xem lại nhiều lần để tránh sai xót. Thật may là cô không bị thương quá nặng, vùng đầu cũng không nghiêm trọng gì mấy nhưng thật kì lạ là lại mất trí nhớ. Ban đầu Chopper đã nghĩ là không xảy điều này nhưng mọi chuyện đã diễn ra, vượt tầm kiểu soát của nó.

- Lúc nãy tớ chỉ dự đoán. Nhưng nếu Nami thực sự mất trí nhớ ngược chiều thì cô ấy sẽ không quên bọn mình. Ý tớ là cô ấy chỉ quên những chuyện đã diễn ra cách đây mấy ngày, mấy tuần hoặc mấy tháng trước chứ đâu đến nỗi quên hết.

Chopper nhíu mày nhìn vào cô gái đang ngủ ngon lành trên giường.

- Nhưng cũng thật lạ là Nami đã không hoảng sợ khi nhìn thấy cậu hay Franky và nhất là Brook.

- À cái đó cũng là những dự đoán mà tớ nghĩ cô ấy bị quên ngược chiều ý.

Nó liền trả lời điều chị vừa thắc mắc. Sau đó Luffy khen Chopper vì Nami chỉ vừa tỉnh lại mà đã biết được cô ấy bị gì. Thế là cậu nhóc vừa vui vừa bác bỏ ý kiến của Luffy. Ba người nói chuyện với nhau tầm nửa tiếng rồi thay phiên nhau ngủ để chăm Nami phòng ngừa cô ấy xảy ra điều gì nữa.

Một tháng sau đó, những vết thương của cô cũng dần hồi phục. Nami có thể tự đi lại bình thường, trí nhớ cũng đã tốt lên rất nhiều. Cô đã nhớ lại được những việc đã xảy trong cái ngày đó cũng như là những người đồng đội nhưng vẫn chưa nhớ hết hoàn toàn. Chopper phải nói là rất bất ngờ vì thông thường phải mất đến mấy tháng trời hoặc mấy thập kỉ thì căn bệnh này mới chữa khỏi. Đây điều may mắn nhất mà Chopper từng chứng kiến.

-

Hôm nay là sinh nhật Nami, cả băng đã chuẩn bị hết mọi thứ để tổ chức ăn mừng ngày cô ra đời và là ngày Sunny rời khỏi hòn đảo.

Vào đúng mười hai giờ đêm ngày ba tháng bảy, cả bọn hát chúc mừng sinh nhật cô rồi bắt đầu tiệc tùng. Khi nhớ ra hết mọi chuyện trong khoảng thời gian trước, Nami rất vui mặc dù cô của lúc đó vẫn chưa nhớ hết họ là ai nhưng họ đã đối xử với cô rất tận tình và bây giờ cũng vậy. Cô nhìn họ bên ngoài phòng bếp rồi đi ra boong tàu ngắm cảnh. Nami thấy hắn ở bên ngoài liền tiến tới ngồi cạnh nhưng không nói gì hết. Đến khi tiệc sắp tàn, Zoro mới hỏi:

- Cô nhớ hết mọi chuyện chưa?

- Ừm. Nhớ hết rồi. 

Nami vẫn nhìn vào căn phòng kia.

- Thế hôm đó là thế nào? Lúc tôi đi ra khỏi tiệm.

Đến giờ phút này hắn mới có can đảm hỏi cô câu đó. Từ khi cô mất trí nhớ, Zoro là người ít tiếp xúc với cô nhất. Hắn tự dằn vặt bản thân vì đã để mình lạc và không chịu đợi cô. Zoro uống một ngụm rượu, vẫn chờ câu trả lời. Cứ tưởng cô không muốn nói nên hắn đứng dậy định vào trong bếp thì cô mới cất tiếng:

- Đây hòn đảo Hạnh Phúc.

Hắn ngớ người ra trước câu nói không đầu không đuôi. Nami đứng lên, mỉm cười rồi tiếp tục:

- Bà chủ tiệm đó nói thế. Nơi này đã mưa rất nhiều ngày mới có được bầu trời trong xanh như hôm đó và cả hôm nay. " Quy luật " trên hòn đảo là thế này: để có một hạnh phúc thực sự ta sẽ phải trải qua một điều tồi tệ nhưng hòn đảo đã giúp chúng ta giảm một phần của điều tồi tệ đấy. Ngày hôm đó tôi đã đi tìm anh nhưng bị hải quân bắt gặp. Chúng đã ra tay và muốn lấy cái đầu trị giá sáu mươi sáu triệu belly này. Trong lúc xử mấy tên đó thì có một tên khác đập mạnh vào đầu tôi, khiến tôi choáng váng và rơi xuống vách đá. Thật may là đám hải quân vẫn chưa lấy mạng tôi. Nhờ vào hòn đảo cả đấy.

Zoro lại ngớ người ra. Cô biết là giải thích điều này rất khó hiểu và hư cấu. Nhưng ngay cả thời gian hay nguyên nhân cô mắc căn bệnh đã là không đúng rồi. Nami còn đang không biết " hạnh phúc " đó là gì mà phải chờ tận một tháng.

- Tôi hiểu rồi. Và tôi cũng biết luôn cái " hạnh phúc " đó.

- Hả? Là gì vậy?

Không để cô nói thêm câu nào, hắn đi tới chỗ Nami thật nhanh và đặt môi mình lên môi cô.

Cái... ?

Nụ hôn của hắn đến cũng thật nhanh như cách hắn đến bên cô.

Zoro bước vào bếp, bỏ Nami ngoài này vẫn còn đang lúng túng. Mặt cô chuyển từ đỏ ửng sang đỏ bừng.

Bị hải quân đánh bầm dập, mất trí một tháng trời rồi còn chuyến hành trình bị trì hoãn... chỉ là để nhận nụ hôn phớt chết tiệt này của anh sao, Zoro? Mẹ khiếp nhà anh!

Sau đêm đó, đã hơn năm tháng rồi mà Nami vẫn chưa nói câu nào với Zoro.

Hắn cũng không buồn hỏi, hắn chỉ thắc mắc: chẳng lẽ " tình yêu to bự " đó là chưa đủ?

-

Đôi lời: Lần đầu tôi cho anh chị này là một cặp nên không có kinh nghiệm cho lắm. ;;-;; Tôi cũng định thức đến nửa đêm để đăng cho " ngầu " mà hoàn cảnh không cho phép. ;;v;; Sau đây là chuyên mục xả ảnh :333

Nụ cười hồn nhiên đến đáng sợ =))

Có ai thích cặp này không? :333

Sinh nhật vui vẻ, Nami. :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top