hiện tại, Alula

"Mệt mỏi thật, chị ấy không bao giờ nghe lời ta cả may mắn là còn một chút ý thức không là chết dưới tay tên mủ rơm  rồi"

Tôi viết xong đóng cuốn nhật kí cất và lên kệ. Tôi Đi qua phòng của chị Olivia.

"Tôi thở dài một cái và đẩy cửa vào phòng của chị Olivia, nhìn chị ấy băng bỏ khắp người khiến tôi cũng đau theo chị ấy thậm chí tôi còn nhớ chị ấy bị đứt vài ngón tay khi đấu với tên mũ rơm, may là chị ấy có thể gắn lại".

"Hình như tiếng mở cửa của tôi làm cho chị ấy thức thì phải"

'tôi lấy nước cho chị ấy và sẵn tiện châm chọc chị ấy vài câu rồi bon tàu để gọi điện cho Laura và Violet'

Chiếc den den musi để gọi cho violet và laura.











' tôi khong nói tôi trace đâu 🤕' và bye 👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top